Chương 20: Trời quang mây tạnh
Đợi tới lúc trời quang mây tạnh, tôi và anh Phong về lại công viên. Các anh chị vẫn còn đang nói cười vui vẻ và vô cùng nhiệt huyết với trò thể thao bóng rổ.
Chị Phanh là người vừa ăn được cú ba điểm, sau đấy chị đã nhanh chóng lượm xong trái bóng. Tôi chưa kịp hoàn hồn thì đã bị giật mình lần thứ hai bởi tiếng kêu la oai oái của Bảo Thiên.
- Ôi chị Phanh! Nãy giờ một mình chị ăn mấy trái rồi, chị nhường cho tụi em với.
- Thằng oắt con kia, vợ Phương Anh của tao chơi giỏi thì ăn nhiều trái, mắc mớ gì phải nhường cho mày?
Tất nhiên người vừa phát ngôn là anh Hugo. Cái vẻ sĩ tới già của anh làm tôi cứ tưởng chị Phanh thật sự trở thành vợ của anh ấy rồi.
- Vợ nào?
- Thì vợ của tớ.
- Ai là vợ của cậu cơ?
- Cậu chứ ai.
Không biết chị Phương Anh đồng ý làm vợ anh Phan Anh chưa, nhưng tôi đã nghĩ tới viễn cảnh mình là phù dâu của đám cưới hai anh chị luôn rồi.
- Này, này! Bây đang nói cái gì thế? Tỏ tình ở công viên à? Muốn cưới nhau, đẻ con, đầu bạc răng long ở đây luôn hả?
Anh Thái Hiển chống nạnh, chỉ tay vào cặp đôi cùng tên "Anh", cơ mà chị Phương Anh đã ném quả bóng rổ, phản đối gay gắt:
- Tụi bây điên hay gì? Mới hai mấy tuổi, bắt làm vợ, làm chồng, điên hết cả lũ.
- Tớ điên vì Phương Anh, mà Phương Anh cũng không cho. Sao Phương Anh khắt khe với tớ thế?
- Im mồm. Nói một câu sến nữa là từ nay khỏi chơi nhé.
Ở khoảng sân chơi bóng rổ của chúng tôi chỉ có sáu người, nhưng đã ồn ào cỡ đó. Một vài phút sau, những âm thanh ầm ĩ ấy đã chuyển sang hào quang của nhân vật chính khác:
- Ơ, anh Phong và chị Nghi đi mua nước về rồi nè. - Mai Khanh háo hức thông báo. Có vẻ con bé này không phải sống ở Việt Nam như chúng tôi, mà sống ở sa mạc Sahara. Vậy nên, tôi chưa kịp lên tiếng giải thích, nó đã vội chất vấn. - Ủa? Nước đâu rồi hai anh chị?
- Mưa quá, tụi anh không mua được. Thôi thì có gì, giờ mình đi ăn uống luôn.
- Ôi, nhưng ngộ muốn chơi bóng rổ tiếp mà.
- Có chơi tiếp thì em cũng đâu gỡ được điểm. Chấp nhận hiện thực là đội em thua đi.
Chị Phương Anh thẳng tay đâm vài nhát bằng lời nói sắc bén vào trái tim mong manh dễ vỡ của Bảo Thiên. Cậu ta bĩu môi, rồi đột ngột phi sang chỗ tôi đứng, lắc vai tôi, nói như ma đuổi:
- Đông Nghi! Hay mai lị chơi bóng rổ với ngộ tiếp nha!
- Biết chơi đâu má. - Tôi nhăn mặt đáp, cậu ta ôm vai tôi, càng lắc kịch liệt hơn.
- Để ngộ chỉ lị.
- Rồi, để anh chơi với em cho.
Anh Phong bỗng chen ngang, khiến khoảng cách giữa tôi và Bảo Thiên cách xa nhau hơn. Tôi ngước mắt nhìn anh, chỉ thấy má lúm đồng điếu từ từ hiện ra bên cạnh nụ cười nhạt.
- Nào, đi ăn thôi. Em cũng đói rồi đúng không?
- Dạ. - Không biết anh có nghe thấy từ "dạ" của tôi không, hoặc có thể nó đã trôi theo làn gió hạ nào đó rồi.
Kết thúc một buổi đi chơi cùng các anh chị, tôi thấy tinh thần mình phấn chấn hẳn lên, dường như được tiếp thêm rất nhiều sức mạnh cho buổi hóa trị cứu trợ đầu tiên. Không những thế, tôi còn ghi lại vô vàn khoảnh khắc đẹp về thiên nhiên, về hoa lá hẹ, về các anh chị.
Ting ting...
Một dòng tin nhắn được gửi đúng lúc tôi đang động viên tinh thần bản thân bằng những tấm hình chụp từ máy ảnh Canon cũ.
Có thể là ai nhỉ?
Tôi tự hỏi.
"Anh Phong" đã gửi cho bạn một tin nhắn: [Chúc em ngày mai đầu đội trời, chân đạp đất, vượt qua hết tế bào ung thư. Khi nào đi bệnh viện về, anh mua quà cho.]
Quà của anh chắc là một tờ vé số, hoặc kẹo ngọt, hoặc là một cái gì đó, tôi không thể đoán ra nổi, nhưng chắc chắn nó sẽ khiến tôi thấy những nỗ lực điều trị của mình được công nhận.
Theo lời chúc của anh, đúng là vào ngày hôm sau, tôi đã biến thành siêu nhân, đầu đội trời, chân đạp đất, dũng cảm chống chọi với đống tế bào ung thư đang hành xác mình, và đúng là món quà của anh Phong đã được gửi tới tôi nhờ chuyển phát nhanh, nhưng mà...
Anh Phong lại không đến.
Ở buổi hóa trị đầu tiên, tôi gặp anh Hugo, chị Phương Anh, Mai Khanh, Huyền My, Bảo Thiên, anh Hiển và chị Thư.
- Tụi anh đếm thăm bé đây, bé Nghi yêu dấu.
Anh Hugo đặt giỏ trái cây bự ơi là bự lên chiếc bàn gần giường bệnh, khuôn mặt anh vẫn giữ nét thân thiện và vui vẻ như những ngày đầu tôi gặp. Còn chị Phương Anh thì trông có vẻ mệt mỏi hơn nhiều, chị hỏi tôi:
- Truyền thuốc có đau lắm không Nghi?
- Cũng bình thường ạ.
Tôi cười, rồi kín đáo quan sát mọi người. Mọi người không nói thành lời, nhưng ánh mắt, cử chỉ và giọng nói của các anh chị đều như đang nói với tôi một điều vô cùng rõ ràng.
Rằng các anh chị ấy lo cho tôi dữ lắm.
Riêng hai con mắm Mai Khanh và Huyền My, chúng nó chỉ được cái mít ướt. So về độ hay khóc, Mai Khanh được xếp loại giỏi thì Huyền My sẽ được tôi ưu tiên xếp loại xuất sắc hơn. Hai trò yêu của tôi cứ thi nhau xem ai là người rơi "nước mắt ngắn, nước mắt dài" trước.
- Này! Sao khóc hoài vậy? Tao đã chớt đâu hai đứa bây.
- Huhu, nhưng mà chị đã hóa trị mấy năm rồi, sao giờ lại tái phát ạ? - Cái Khanh sụt sịt hỏi, tôi bất lực trả lời:
- Chắc chị là người được chọn đó mày. Thôi thì cứ vui vẻ lên, chứ buồn hoài, buồn mãi, chị thấy phí phần đời còn lại lắm.
- Bé Nghi nói đúng. Lạc quan là phương thức chữa bệnh hàng đầu mà.
- Ừ, Hugo nói đạo lý hay đấy, nhưng đưa cam đây cho tớ bóc, cậu bóc tệ quá! Chắc con bé Nghi được ăn đúng cái hạt cam mất.
Tôi không nhịn được phì cười khi thấy những trái cam do anh Hugo bóc. Tuy anh có cố gắng, nhưng không đáng kể. Vỏ của chúng trông vừa nham nhở, vừa kỳ quặc, hệt như bị chuột đồng gặm.
- Được rồi, tớ xin lỗi vì đã không đảm đang. Sau này cưới Phương Anh về, tớ hứa sẽ học cách bóc vỏ cam đẹp hơn.
Trước lời tán tỉnh của anh Hugo, thay vì cằn nhằn như mọi khi thì chị Phanh tập trung bóc vỏ cam cho tôi ăn, và phải công nhận một điều, những trái cam chị bóc trông đẹp mắt hơn nhiều.
- Ăn cam xong thì nhớ ăn bánh quy yến mạch và ngũ cốc nguyên cám nhé em Nghi.
Chị Thư là người nói câu đó, còn anh Hiển lại là người đưa cho tôi hai hộp bánh quy và ngũ cốc.
- Dạ em cảm ơn ạ.
Ai cũng tặng tôi những món quà thiên về đồ ăn, thức uống, chỉ có một mình Bảo Thiên tặng tôi một trái bóng rổ. Cậu ta cười tít mắt, bảo tôi:
- Lúc nào chán quá thì alo ngộ, hai đứa mình chơi bóng rổ nghen.
- Ừa cảm ơn, nhưng mà với cú sốc suýt thiểu năng do bóng ném trúng đầu thì chắc kiếp sau chúng mình mới chơi với nhau đấy.
- Ngộ sẽ chờ lị mà. Ráng lên nha lị!
Biết làm sao đây? Tự nhiên mọi người đến thăm tôi và động viên bằng tất cả những gì họ có, tôi vừa thấy bối rối vừa cảm động không chịu nổi.
Nếu có cả anh Phong ở đây thì tốt biết mấy...
- Còn anh Phong thì sao ạ? Sao hôm nay, anh ấy không tới thăm em ạ?
- Anh không chắc, nhưng anh nghe phong thanh nhà thằng Phong gặp chuyện gì ở Hà Nội ấy. Thế là nó phải bay tức tốc về quê, môn nào xin học online được, nó đều xin học hết.
Nhắc đến anh Phong, bầu không khí trong căn phòng bỗng chùng xuống. Có lẽ đến các anh chị cũng không biết rõ tình hình của anh ấy.
Mọi thứ về anh chóng đến và chóng đi tới nỗi vài lúc tôi quên mất mình từng gặp anh Phong.
Hóa trị lần thứ nhất, rồi hóa trị lần thứ hai, từng chu kì đi qua, chỉ có món quà tờ vé số và chồng truyện tranh "Chú Thuật Hồi Chiến" ở lại, tin tức về anh cũng không còn vọng đến tai tôi nữa.
Cho đến một ngày.
Tôi nhớ hôm đó nắng rất vàng, như muốn nướng chín con cá khô là tôi. Giữa sảnh bệnh viện chật cứng người, tôi vô tình gặp một người. Đó là Ngô Lê Phúc An.
Tôi để ý thấy trên lưng Phúc An là cặp sách nặng trịch, có lẽ đựng rất nhiều sách vở, đề cương và có lẽ cậu ta cũng mới đi học thêm ở đâu đó về.
Vượt qua sự đông đúc ở hành lang, tôi lén lút đi theo cậu ta.
Tôi đã nghĩ ra nhiều giả thuyết, chẳng hạn như gia đình Phúc An có người bị ốm, hay Phúc An đi khám bệnh. Duy chỉ có một điều, tôi chưa lường trước được. Đó là nơi Phúc An bước chân tới lại là Khoa Huyết học của bệnh viện Chợ Rẫy.
Phúc An dõi mắt nhìn các biển chỉ dẫn của phòng khám hóa trị chung. Song, cậu ta không bước vào, mà chậm rãi ngồi xuống hàng ghế chờ, rồi thả cặp xuống. Tầm dăm ba phút, Phúc An lại liếc mắt về cánh cửa xanh lam đã bạc màu theo thời gian.
Phúc An đang đợi ai sao?
- Chị đi làm giùm cái đi.
- Chị tới thăm mày hóa trị một xíu cũng không được ư?
- Thấy phiền.
Chị Hạ Vũ và Việt Vũ xuất hiện sau cánh cửa sơn màu xanh lam, vẫn là cuộc nói chuyện chí chóe không hồi kết. Về phần Phúc An, cậu ta đột nhiên giật mình, điệu bộ như kẻ trộm sắp bị bắt, trông bối rối kinh khủng khiếp.
Tôi hít một hơi thật dài, quyết tâm hóa anh hùng cứu Phúc An một mạng. Vì Phúc An ngồi ngay hàng ghế ngoài, việc kéo tay cậu ta đứng lên và nấp sau bức tường trắng cũng không khó khăn là mấy. Chỉ có điều Phúc An hết cau mày thì lại há hốc miệng nhìn tôi. Tôi chưa bao giờ thấy dáng vẻ khó nói thành lời ở cục đá tên Ngô Lê Phúc An suốt bao năm qua. Đây là lần đầu tiên.
- Ơ? Hai đứa này! Né ra cho cô lau nhà nào.
Tôi đã tính toán vô cùng chi li trong bản kế hoạch cứu Phúc An, nhưng thật không ngờ, sự xuất hiện của cô lao công đã khiến bản kế hoạch hoàn toàn đổ sông đổ biển. Tôi và Phúc An lập tức trở thành nhân vật chính của muôn vàn ánh mắt tò mò, trong đó có chị em Hạ Vũ và Việt Vũ.
- Dạ! Tụi con biết rồi.
Tôi cười sượng, Phúc An còn hoảng hốt hơn tôi.
- Người yêu cũ của chị lại đến thăm chị kìa!
Việt Vũ cười khẩy, giọng điệu trêu ngươi đó khiến tôi chững lại trong chốc lát, đầu óc chợt bị bủa vây bởi hàng tá dấu chấm hỏi vô hình.
Lại chuyện trời ơi đất hỡi gì đây? Đừng có nói "người yêu cũ của chị Hạ Vũ" mà Việt Vũ vừa đề cập là cái cậu bạn bên cạnh tôi đấy nhé?
Dòng kí ức bắt đầu tua chậm về mấy tháng trước, cái ngày mà tôi tưởng mình gặp ma ở trường, và tình cờ nghe thấy cuộc chia tay của đôi nam nữ nào đó trong lớp học. Giọng nói vô cùng quen thuộc, nhưng tôi chẳng thể nhớ nổi. Song, ngay khoảnh khắc này thì tôi đã nhận ra rồi.
Thì ra trên đời này, cũng có người khiến Phúc An bối rối đến vậy.
Thì ra tôi nghi ngờ không sai, chị Hạ Vũ đã có người yêu.
Sự thật vừa bùng nổ trong tâm trí tôi như một tia sét xé toạc bầu trời trong xanh.
Tôi ngẩng đầu nhìn Phúc An, lắp bắp bảo:
- Phúc An... Bộ bạn quen chị Hạ Vũ thật hả?
- Ừm, nhưng giờ người ta bỏ tôi rồi.
Tôi đoán trái tim của cậu ta cũng đang giằng xé và đau đớn bởi cái thứ gọi là tình yêu lắm, nên bộ dạng mới thảm thương tới mức này. Thật không ngờ Phúc An cũng có ngày hôm nay.
Tôi thầm nghĩ.
- Đông Nghi đến thăm Việt Vũ đúng không em?
Chị Hạ Vũ không thèm đoái hoài tới sự tồn tại của Phúc An, chị chỉ chăm chăm nhìn tôi và hỏi chuyện. Tôi gãi đầu, nói đại:
- Dạ...
- Vậy em vào đây gặp nó đi.
- Ủa? Gì vậy? Mặt cậu ta trông như đi đưa đám em, chứ tới thăm em hồi nào.
- Thôi, im mồm đi. Cậu không thấy tình trạng căng thẳng giữa hai người đó sao?
Tôi kéo tay áo Việt Vũ, thì thầm nói nhỏ. Thật tâm, tôi mong cậu ta hiểu chuyện hơn chút, cơ mà cậu ta cứ như thằng nhóc chập chững lớn. Khuôn mặt ngứa đòn hất lên nhìn tôi, thẳng thừng chất vấn:
- Cậu thích lo chuyện bao đồng thế!
- Đúng, tôi cứ thích lo cho cả thế giới đấy.
- Cậu phiền phức ghê, hèn chi anh Phong lúc nào cũng phải đau đầu khi nghĩ về cậu.
- Này, chuyện anh Phong... Nói cho tôi biết đi, anh Phong đi đâu rồi?
Giọng tôi run run khi nhắc về anh Phong. Việt Vũ bình thản hơn nhiều, cậu ta liếc tôi, từng câu từng chữ khiến trái tim tôi như muốn tan nát hy vọng.
- Anh Phong về Hà Nội, bố anh ấy bệnh nặng lắm, khả năng cao là không sống qua nổi tháng 8 năm nay. Anh Phong không kể với cậu chuyện này sao? Tôi tưởng hai người thân nhau lắm chứ!
Ở giây phút ấy, tôi đột nhiên nhớ ra một chuyện.
Anh Phong là người biết rõ mọi thứ về tôi, gia đình ra sao, mắc bệnh gì, học tới lớp mấy và tôi đang rơi vào tình trạng sống thiếu ước mơ thế nào. Còn tôi, tôi lại chẳng biết gì về anh cả.
Khi anh biến mất, tôi mới bàng hoàng nhận ra anh Phong chưa từng tiết lộ bất cứ thông tin cá nhân nào về anh ấy cho tôi biết hết, ngoại trừ cái tên một chữ.
Anh đến từ đâu? Sinh ngày tháng năm nào? Anh có gặp vấn đề gì quá đau khổ không?
Tôi hoàn toàn không biết.
Anh Phong như một cơn gió hạ xoa dịu tháng ngày hè oi bức của tôi. Và rồi, khi mùa mưa kết thúc, trời quang mây tạnh, nắng trong veo xuất hiện một lần nữa thì vừa hay, anh biến mất.
Anh biết chọn lựa thời điểm rời đi thật. Đúng lúc hạ tàn, thu sang. Đúng lúc lòng tôi biết đơm hoa, dệt lá về chuyện đôi lứa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top