Chương 170: Quãng thời gian mơ hồ
Chớp mắt một cái đã là một năm sau đó, hôm nay là concert của Triệu Tử Thiêm, cậu nhìn bản thân ở trong gương cũng không thay đổi là mấy so với một năm trước. Nụ cười khẽ nhếch lên giống như là tự giễu chính bản thân mình, cái tên của concert này chính là “Quãng Thời Gian Đẹp Nhất” là do chính cậu tự mình đặt.
Một năm kể từ khi Lương Đông rời đi, quãng thời gian đó đối với Triệu Tử Thiêm chính là bế tắc cùng cực. Không chỉ bế tắc trong chuyện tình cảm mà đến ngay cả sự nghiệp của cậu cũng không khá hơn là mấy. Ngay cả cái concert Quãng Thời Gian Tươi Đẹp này cũng vì một số trục trặc mà thay đổi thời gian sớm hơn những một tháng.
Lương Đông rời đi đúng lúc cậu cần hắn nhất, khi buổi sinh nhật lần đó kết thúc không bao lâu bài hát HONG của Triệu Tử Thiêm được đưa vào bảng xếp hạng thần tượng thần tượng châu Á AiBB để tranh giải, cậu lúc ấy vô cùng vui vẻ, vô cùng kích động, tâm tình vốn dĩ đã hòa hoãn đi được một chút không ngờ rằng… AiBB kia bởi vì cậu hoạt động riêng lẻ, không có công ty ở phía sau chống lưng mà thẳng tay gạt bỏ bài hát của cậu sang một bên.
Ngày hôm ấy cậu vẫn còn nhớ rõ tối hôm trước cậu bị sốt cao, nhưng tối hôm sau vẫn phải đứng ở trên sân khấu để biểu diễn, hát đến mức giọng cũng lạc đi. Triệu Tử Thiêm vì giải thưởng này mà cố gắng rất nhiều, đau họng vẫn cố hát cho đến cùng, lúc kết thúc không thể lên giọng cao được liền bị lỡ mất một nhịp, cậu khi ấy vô cùng lo sợ, cậu sợ người hâm mộ có khi nào sẽ vì vậy mà không thích cậu nữa.
Phút cuối cùng tranh quán quân, Triệu Tử Thiêm rõ ràng đã nhìn thấy HONG của mình xếp ở vị trí thứ nhất. Sau đó chương trình không hiểu sao lại đột nhiên tăng thêm thời gian năm phút, chỉ trong lăm phút đó thôi cậu thật không ngờ rằng ca khúc của mình lại bị rớt hạng thê thảm. Triệu Tử Thiêm khi ấy mới hiểu ra được một điều, thì ra phía sau không có người chống lưng liền sẽ bị như vậy, nếu biết trước kết quả sẽ thế này cậu cũng chẳng cố gắng để làm cái gì, chẳng cần đau họng mà vẫn hát. Cũng giống như chuyện của Lương Đông sớm biết không có kết quả, nhưng cậu lại vẫn cố tình muốn bước đến cùng, đến cuối cùng chính là tự mình làm tổn thương, con người vô tâm kia đến hiện tại giống như là biến mất khỏi thế giới này.
Người hâm mộ vì việc này mà vô cùng tức giận, sau đó ban tổ chức vẫn phải đứng ra nhận trách nhiệm, đương nhiên là vị trí quán quân kia không thể giành lại được, nhưng tấm biển quảng cáo vẫn là có thể lấy lại. Triệu Tử Thiêm khi ấy cảm thấy thật nực cười, mình cố gắng như vậy cũng chỉ là muốn có tấm biển quảng cáo này, có quảng cáo rồi thì sao? Lương Đông cũng không nhìn thấy cậu.
Sau vụ việc AiBB kia Triệu Tử Thiêm bắt đầu bị nhà báo theo đuôi, bọn họ chụp hết tấm hình này đến tấm hình khác, tất cả đều là hình cậu cùng một cô gái đi trên đường. Stylist là người xấu số bị chụp phải, cũng nghiễm nhiên bị người ta nói là bạn gái của cậu. Đối với tin tức có bạn gái ở thời điểm này chính là bất lợi lớn nhất cho Triệu Tử Thiêm, có một bộ phận fan couple Đông Thiêm khi đó đã tự động rời xa cậu, cũng có một bộ phận xoay lưng đổi thành anti fan, người hâm mộ cứ như vậy bị giảm đi không ít.
Sau đó sự việc stylist kia được làm rõ, tờ báo đó dành một khoảng trống vô cùng nhỏ ở dưới trang báo để xin lỗi cậu. Triệu Tử Thiêm khi ấy cũng chẳng cảm thấy quan trọng nữa, dù sao thì người nào đi thì cũng đi rồi, cũng chẳng vì sự thật được làm sáng tỏ mà quay trở về.
Một thời gian sau tờ báo nọ lại đăng hình cậu cùng một stylist khác, lần này Triệu Tử Thiêm cũng chẳng buồn giải thích nữa, người sáng mắt đều có thể nhìn ra ảnh chụp kia căn bản đã bị photoshop.
Triệu Tử Thiêm lần đầu tiên lên truyền hình kênh CCTV15 là tranh bảng xếp hạng toàn cầu Hoa Ngữ. Khi MC công bố giải thưởng thuộc về cậu, Triệu Tử Thiêm trước lúc đó vẫn còn mang tâm trạng mình không có công ty đứng phía sau, giải thưởng kia cho dù có là của cậu cũng sẽ bị cướp mất, không ngờ kết quả đến cuối cùng làm cho người ta kinh ngạc, thì ra những thứ vốn dĩ thuộc về cậu vẫn có khả năng lấy lại được. Có điều Lương Đông thì sao? Người này vốn dĩ là của cậu hay là vốn dĩ không là của cậu, hoặc có thể như vốn dĩ là của cậu nhưng cậu lại không đủ bản lĩnh lấy về.
Triệu Tử Thiêm đặt chiếc cúp mình nhận được kế bên những chiếc cúp mà trước đây cậu cùng Lương Đông lấy về, mỗi lần đứng nhìn những chiếc cúp này lại khẽ mỉm cười chua xót.
“Đại Thiêm nhanh lên, cậu còn thất thần cái gì”
Triệu Tử Thiêm bị tiếng gọi của Miên Miên kéo trở về thực tại, ngày hôm nay là concert thứ hai của cậu, là concert Quãng Thời Gian Đẹp Nhất của cậu, Triệu Tử Thiêm nhấc điện thoại nhấn số gọi cho Lương Đông, đầu dây bên kia đồng dạng vẫn không thể liên lạc được. Triệu Tử Thiêm cười nhẹ, quãng thời gian tươi đẹp nhất của cậu… Lương Đông đã sớm mang đi rồi…
Thương Hải sầm uất, xa hoa bậc nhất, cao ốc chất ngất, lung linh ánh đèn… nó còn phồn hoa hơn cả Bắc Kinh, cũng đẹp hơn cả Nam Kinh lần đó. Quãng Thời Gian Tươi Đẹp nhất này của cậu chính là phải tổ chức ở một nơi rực rỡ như vậy, người thân của cậu cũng đến, ba Triệu mẹ Triệu đều có mặt, họ đều có thể vì sự thành công này của con trai mà nở mày nở mặt… đáng tiếc mọi thứ huy hoàng này Lương Đông không thấy được, đáng tiếc thời điểm này cậu vẫn còn ngu ngốc mà nhớ đến một kẻ vô tâm.
Triệu Tử Thiêm đối với Lương Đông yêu nhiều hơn hận, nhưng chính bởi vì yêu mà nỗi hận không thể nguôi ngoai. Cậu cho đến hiện giờ vẫn chưa thể xác định mình thích con trai hay con gái, mẹ Triệu đã giới thiệu cho cậu rất nhiều cô gái, cậu cũng tiếp xúc với không ít chàng trai, nhưng đến cuối cùng vẫn không có ai có thể tốt hơn Lương Đông được.
Quãng Thời Gian Đẹp Nhất coi như là thành công, dĩ nhiên thì so với HONG party lần ấy không được viên mãn bằng, có lẽ chỉ bản thân cậu cảm thấy vậy mà thôi… bởi vì lần ấy có Lương Đông tham dự.
Lúc kết thúc concert Triệu Tử Thiêm cùng ba mẹ ngồi vào trong xe trở về khách sạn. Mẹ Triệu từ trong túi xách lấy ra một bức ảnh đưa đến cho cậu:
“Đại Thiêm con xem cô gái này thế nào, có phải là nhìn rất đẹp hay không?”
Triệu Tử Thiêm đến liếc nhìn một cái cũng không muốn, nhưng vẫn chậm rãi cầm lấy tấm ảnh kia để sang một bên hỏi:
“Địa điểm, thời gian là lúc nào?”
Mẹ Triệu cười cười ở bên cạnh liên tục giới thiệu:
“Gọi là Mạch Mạch, cô ấy là người ở Thượng Hải này, còn là fan hâm mộ của con. Cô ấy nói lúc nào cũng được, chỉ cần con hẹn nhất định sẽ đến”
Triệu Tử Thiêm gật đầu:
“Vậy được, như vậy thì ngày mai luôn đi, hẹn cô ấy ở khách sạn”
Mẹ Triệu hí hửng nói:
“Được được, vậy mẹ chuyển lời tới cô ấy giúp con”
Ba Triệu đã biết chuyện Lương Đông và Triệu Tử Thiêm, ông đương nhiên không thể chấp nhận được việc này, nhưng một năm trôi qua nhìn thấy con trai mình giống như là thay đổi rất nhiều, cảm giác như từ người hướng ngoại liền biến thành hướng nội, nội tâm khép kín không lộ ra ngoài cho bất cứ người nào biết. Ba Triệu biết việc mẹ Triệu sắp xếp mấy buổi hẹn gặp mặt này cho Triệu Tử Thiêm đến cuối cùng sẽ không đi về đâu, nhưng dù sao cũng vẫn là tốt hơn.
___
Nhắm mắt lại, mở mắt ra là hai năm sau đó, con số hai năm này chính là thời hạn ước định mà Lương Đông nói với cậu, Lương Đông nói không cần ba năm, hai năm sau nhất định sẽ quay trở về. Triệu Tử Thiêm trông đợi, trong lòng quả thật rất hồi hộp, cậu đã nghĩ ra rất nhiều viễn cảnh nếu như Lương Đông trở lại, cậu có nên tha thứ cho hắn hay là không. Nhưng sau đó cậu chợt nhận ra rằng, sẽ chẳng có viễn cảnh đó xảy ra.
Hai năm này Triệu Tử Thiêm vẫn bình ổn như vậy, không có bất cứ một bước ngoặt gì gọi là lớn với sự nghiệp của cậu. Triệu Tử Thiêm vẫn giữ vững lập trường không ra nhập vào công ty giải trí nào đó. Có lẽ bởi vì đây chính là quyết định mà cậu và Lương Đông đã đặt ra khi mới bắt đầu, Triệu Tử Thiêm không muốn phá vỡ nó.
“Đại Thiêm, ngày mai ba giờ có lịch chụp hình cho tạp chí XX” Miên Miên ở bên cạnh nhắc nhở.
Triệu Tử Thiêm vẫn bình thản nhấp một ngụm trà:
“Được!”
Hai năm nay Triệu Tử Thiêm thay đổi rất nhiều, Miên Miên ở cạnh cậu lâu như vậy đương nhiên là người hiểu rõ cậu nhất. Triệu Tử Thiêm không còn ngây ngô như trước đây, cậu giống như là từ từ đón nhận sự bất bình trong giới giải trí khắc nghiệt này. Triệu Tử Thiêm trước đây sẽ không bao giờ uống trà, nhưng hiện tại mỗi ngày sẽ uống một cốc trà đắng, thói quen này đến bây giờ không thể đổi được nữa. Hay giả như Triệu Tử Thiêm trước đây chỉ cần nhắc đến Lương Đông hai mắt sẽ sáng lên, ý cười lộ rõ trong đáy mắt, nhưng hiện tại chỉ cần nhắc đến Lương Đông liền không thể nào nhếch môi cười được.
“Đại Thiêm, công ty giải trí A có ý muốn mời cậu ra đầu quân cho họ” Miên Miên như có như không nói.
Triệu Tử Thiêm thở nhẹ một hơi trả lời:
“Cảm thấy hiện tại như vậy rất tự do, rất thoải mái…”
Miên Miên cười khổ:
“Cậu thấy vậy thật sao?”
Triệu Tử Thiêm im lặng không nói gì nữa.
___
Thấm thoát ba năm trôi qua, ba năm chính là ước định của cậu dành cho Lương Đông, cậu nói với hắn nếu như ba năm sau hắn không về thì cậu nhất định sẽ không nhớ hắn nữa. Triệu Tử Thiêm đã nghĩ ra rất nhiều viễn cảnh nếu như Lương Đông quay trở về rồi thì cậu có nên tha thứ cho hắn hay là không, nhưng kết quả vẫn là cậu tự nghĩ nhiều rồi, viễn cảnh đó sẽ không xảy ra.
Triệu Tử Thiêm cho ra một album âm nhạc được nhiều người đón nhận, đóng một bộ phim mạng coi như cũng là thành công, người hâm mộ cũng từ đó thu về một ít. Kết quả này coi như không tồi, nhưng chẳng hiểu sao Triệu Tử Thiêm lại không cảm thấy vui vẻ chút nào.
“Tử Thiêm, anh thật sự là Tử Thiêm sao?” Một cô gái nhìn qua mới chỉ hai mươi ba kích động nhìn cậu.
Triệu Tử Thiêm ngồi đối diện cô gái đó gật đầu:
“Đúng vậy!”
Cô gái kia chính là đối tượng xem mắt mà mẹ Triệu tìm cho cậu, ngày hôm nay cậu cùng cô ấy hẹn nhau ăn một bữa cơm.
“Tử Thiêm em rất muốn làm bạn gái của anh, nếu như được em cái gì cũng chấp nhận hết”
Triệu Tử Thiêm khẽ mỉm cười, cậu đã gặp hơn mười cô gái ai cũng đều nói câu này khi gặp cậu, nhưng đến cuối cùng vẫn là chưa đến một tháng sau đã phải bỏ đi, bởi vì cậu căn bản không coi người ta là bạn gái của mình.
“Em hiện tại đang học hay đã đi làm?” Triệu Tử Thiêm lên tiếng hỏi cho có nệ.
Cô gái kia vui vẻ đáp:
“Em là sinh viên năm cuối trường C”
Triệu Tử Thiêm đã sớm quen thuộc với mấy cuộc xem mắt này, thế cho nên vẫn mỉm cười trầm ổn cùng cô gái nọ nói chuyện:
“Gia đình em có những ai?”
…
___
Bốn năm rồi, Triệu Tử Thiêm chẳng còn ngồi thất thần tự nghĩ viễn cảnh Lương Đông quay trở về nữa, bởi vì cậu biết người kia vĩnh viễn sẽ không về.
Quãng thời gian nay Triệu Tử Thiêm cùng với học muội là Phó Tiểu Hinh tạo thành một đôi, người hâm mộ bắt đầu gán ghép cậu và cô ấy. Bởi vì Phó Tiểu Hinh nói muốn nhờ cậu để nổi tiếng cho nên Triệu Tử Thiêm cũng chẳng buồn giải thích nữa. Thật ra thì Phó Tiểu Hinh đối với Triệu Tử Thiêm cũng có tình cảm, ngay từ khi còn học đại học đã thích Triệu Tử Thiêm rồi, bây giờ thế này coi như cũng rất tốt.
Triệu Tử Thiêm cảm thấy không có gì là không tốt cả dù sao cũng không ảnh hưởng gì đến cậu. Buổi tối ngày hôm đó Triệu Tử Thiêm nhận được vé mời dự họp lớp, một tuần nữa sẽ diễn ra tại quán bar X. Triệu Tử Thiêm nhìn lịch làm việc của mình, thấy ngày đó không bận gì liền đồng ý tham gia.
Triệu Tử Thiêm mặc một chiếc quần jean cùng áo khoác da đơn giản, cậu hiện tại đã 28 tuổi rồi những nét thanh xuân trên mặt vẫn được bảo trì rất tốt, so với lăm năm về trước quả thật là không thay đổi nhiều.
Lý Lục thấy Triệu Tử Thiêm đến liền lớn tiếng gọi:
“Triệu đại minh tinh đến rồi sao…”
Triệu Tử Thiêm nghe ra được trong lời nói kia của Lý Lục có điểm không thật lòng, Lý Lục này hồi học đại học vẫn luôn không thích cậu, hiện tại nghe cái giọng điệu kia xem ra cũng không khác là mấy. Triệu Tử Thiêm khẽ mỉm cười cố làm ra vẻ không nhận ra sự không thành ý kia:
“Lý Lục nghe nói bộ phim lần này của cậu rất thành công”
Lý Lục vênh mặt, lỗ mũi giống như là phình to:
“Cũng không có gì to tác ha ha…”
Mấy người ngồi nói chuyện xem như là vui vẻ, An Thừa Tuấn lúc này đột nhiên quay sang Triệu Tử Thiêm hỏi:
“Đúng rồi Đại Thiêm, Lương Đông cậu ấy dạo gần đây thế nào, tại sao đột nhiên rút khỏi giới giải trí?”
Tay cầm cốc nước của Triệu Tử Thiêm khẽ rung chuyển, mỗi lần có người nhắc đến Lương Đông tâm tình của cậu lại không ngừng kích động, nhưng rất nhanh sau đó Triệu Tử Thiêm lấy lại bình tĩnh, trên môi bắt đầu nhẹ nhàng có nụ cười:
“Gần đây không có liên lạc với người này”
Quách Thần cũng nhảy vào góp vui:
“Hai người các cậu chắc không phải là như tin đồn, thật sự xảy ra xích mích cá nhân chứ”
Đúng lúc này điện thoại của Triệu Tử Thiêm may mắn reo lên, cậu nhanh chóng lấy lý do ra ngoài nghe điện thoại mà trốn tránh được vấn đề này. Lúc Triệu Tử Thiêm mở cửa đi ra ngoài có lướt qua một gian phòng lớn không đóng cửa, ánh mắt lơ đãng lướt vào bên trong phát hiện ra trong đám đông có người nhìn rất quen mắt, giây phút đó điện thoại trên tay của Triệu Tử Thiêm liền rơi xuống sàn, chân giống như bị khối bê tông chôn chặt không thể chuyển động.
Có lẽ bởi vì bên ngoài có tiếng động cho nên người trong căn phòng kia khẽ ngẩng đầu, Triệu Tử Thiêm hốt hoảng nhanh chóng chạy vụt đi, trái tim hiện tại vẫn còn đập thình thịch không thể bình ổn lại được. Người trong phòng nhíu mày một chút, kết quả cũng không để ý nhiều tiếp tục bàn chuyện của mình.
Triệu Tử Thiêm chạy một mạch ra bãi đỗ xe, lúc ngồi vào trong xe rồi cậu vẫn không thể khống chế nhịp tim như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Ánh sáng bên trong phòng tối quá, nó mờ ào nhấp nháy cậu cũng không chắc đó có phải là người cậu đang nghĩ đến không hay là nhầm rồi. Triệu Tử Thiêm vừa hy vọng vừa không hy vọng người đó là người cậu đang nghĩ đến hiện giờ. Trong lòng cậu điên cuồng đối lập, cậu rất muốn xác định đó có phải là người ấy hay không nhưng cậu lại không có đủ dũng khí để bước vào bên trong đó xem thử.
Nếu đúng là người đó thì sao, cậu có thể cùng hắn nói cái gì, căn bản chính là không có cái gì để nói. Nhưng nếu sai thì hụt hẫng lại một lần nữa vây lấy cậu. Triệu Tử Thiêm tự nói với bản thân rằng nếu có duyên nhất định sẽ gặp lại, nếu như vô duyên thì cho dù gặp lại cũng sẽ không giải quyết được vấn đề gì.
___
Trở lại quãng thời gian bốn năm về trước, buổi sáng ngày hôm ấy khi Lương Đông bất tỉnh được đưa vào bên trong bệnh viện sau đó tỉnh lại, suốt cả một khoảng thời gian đó là bốn ngày. Khi tỉnh lại cảm thấy chân giống như mất đi cảm giác, muốn chuyển động cũng không thể chuyện động được. Đại não truyền đến cơn đau nhức dồn dập, nhìn mọi thứ trước mắt đều mơ mơ hồ hồ, hắn… không nhớ cái gì cả.
Bác sĩ nói Lương Đông bị mất trí nhớ, tình trạng khôi phục trí nhớ có thể có cũng có thể không, đó là tùy vào sự nỗ lực của bản thân. Ba mẹ Lương vì việc này đột nhiên nảy ra một suy nghĩ không muốn Lương Đông lấy lại trí nhớ nữa, cứ như vậy để cho con trai mình quên hết đoạn quá khứ nông nổi kia.
Trong khoảng thời gian tại bệnh viện hồi phục sức khỏe, Lương Đông luôn có cảm giác trước lúc mình xảy ra tai nạn xe cộ đã có người gọi điện cho hắn khóc, hắn nhớ mình dường như gọi người kia là bảo bối, hắn còn nhớ người đó vừa khóc lòng hắn liền đau.
Lương Đông bị chấn động cột sống, cho nên hắn phải mất khoảng thời gian gần một năm mới có thể đi lại được bình thường, trong khoảng thời gian một năm đó hắn giống như là cứ mơ mơ hồ hồ nhìn thấy một người trong giấc mơ. Mẹ Lương dẫn đến một cô gái nói đây chính là người yêu hắn, cô gái kia cũng nói vậy.
Lương Đông nhìn người trước mặt quả thật có chút quen, người này có nốt ruồi bên khóe mắt phải:
“Cô là?”
Cô gái kia cầm lấy tay hắn:
“Em là Bạch Từ, anh không nhớ em sao? Em là người yêu của anh, là người anh yêu nhất…”
Lương Đông nhìn chằm chằm cô gái kia kết quả liền nhanh chóng rút tay ra:
“Tôi không nhớ, nhưng mà… cô quả thật có chút quen mắt”
Bạch Từ lại cầm lấy tay của Lương Đông áp lên má mình:
“Từ từ anh sẽ nhớ lại tất cả, anh nhất định sẽ nhớ ra em”
Lương Đông sau một năm hồi phục liền bay qua Pháp học tập các kỹ năng kinh doanh, khoảng thời gian đó hắn đã có một đứa con trai, đứa con trai này thật ra một lời cũng không thể giải thích rõ được… dù sao đây cũng không phải là do hắn cố ý muốn có.
Lương Đông suốt bốn năm đó lúc nào nhắm mắt lại cũng sẽ mơ hồ nhìn thấy người bí ẩn kia, hắn thấy rõ ràng gương mặt của chàng trai đó, hắn còn nhớ được vô cùng rõ ràng những chuyện trước đây, nhưng mà khi hắn nói cho bác sĩ, bác sĩ lại nói hắn chính là tự mình tạo ra ảo giác.
Bạch Từ kia đến cuối cùng có phải là bạn gái của hắn không đối với hắn cũng không quan trọng, hắn hiện tại chính là không có tình cảm gì với cô ấy cả.
- Đông ca, em muốn ăn thịt gà, là đùi gà lớn
- Đông ca, cười một cái đi
- Đông ca, anh không thể không quan tâm đến em
- Em muốn đi du thuyền vòng quanh thế giới, muốn có một nụ hôn lãng mạn trên khinh khí cầu to hai vạn thước, muốn anh cầu hôn em trên cánh đồng trải đầy hoa lavender, muốn có một chiếc nhẫn cưới mà cả thế giới này không ai có, muốn mọi người khi nhìn thấy chúng ta phải ngập tràn ghen tị…
- Em muốn như thế này, kiệu tám người khiêng
- Đông ca, em sợ anh quên mất em
- Anh đừng thất hứa... anh hứa rồi nhất định phải giữ lời.
Lương Đông giật mình, cả người toàn là mồ hôi tỉnh dậy, hắn dạo gần đây càng ngày càng mơ đến người bí ẩn kia nhiều hơn, những chuyện trước đây giống như là thước phim quay chậm dần dần được tua lại. Hắn nhìn thấy mặt của người đó rồi, nhưng thủy chung lại không biết tên của người đó, chỉ biết người đó gọi là bảo bối.
Buổi tối hôm ấy Lương Đông nhận được tin có đối tác kinh doanh nên vài ngày sau sẽ phải quay trở về Bắc Kinh để gặp mặt bọn họ. Samson con trai hắn ôm tập vẽ đến trước mặt mở ra tấm hình một nhà ba người cho hắn xem rồi hỏi hắn:
“Ba ba, khi nào ba mới chịu lấy vợ đây?”
Lương Đông liếc nhìn tập vẽ kia rồi gấp lại để sang một bên:
“Sao? Muốn có mẹ rồi?”
Samson gật đầu:
“Đúng thế!”
Lương Đông nhìn tài liệu ở trên bàn vừa xem vừa nói:
“Như vậy ngày mai con chạy đến hỏi Bạch Từ, hỏi xem cô ấy có muốn làm mẹ của con không”
Lương Đông biết Samson không thích Bạch Từ cho nên mới lấy cô ấy ra để dọa đứa bé này. Đúng như hắn dự liệu, Samson liền nhảy dựng lên:
“Dì Bạch Từ không được, người đó chỉ hợp với tiêu chuẩn của ba thôi, đối với con ai cũng được chỉ có dì Bạch Từ là không được!”
Mẹ của Samson đã có thời gian sống ở trong nhà của Lương Đông, Bạch Từ vì chuyện Lương Đông làm cô gái khác mang thai nên vô cùng bất mãn, đối với cô gái kia chính là ghét bỏ, sau này khi Samson được sinh ra rồi, Bạch Từ lại càng đối với đứa trẻ này mà sinh hận thù.
“Tiểu tử, con muốn có mẹ ba liền cho con mẹ, bây giờ lại nói không được, cái này là con không muốn chứ không phải do ba. Như vậy để con tìm, nếu con tìm được người nào có mắt lớn, da bánh mật, có một nốt ruồi lệ, con đến hỏi người ta nếu như người ta chịu làm mẹ con, đến lúc đó dẫn về đây ba liền cưới”
Samson vô cùng bực bội, mắt lớn, nốt ruồi lệ ở nước Pháp này không thiếu, nhưng mà các cô gái người Pháp bẩm sinh chính là da trắng biết đi đâu kiếm cho ba cậu một người da bánh mật đây:
“Người hợp với tiêu chuẩn của ba nhiều vô kể, nhưng mà ba còn muốn là người Trung Quốc, ở chỗ này con đi đâu tìm người Trung Quốc cho ba?”
Lương Đông bật cười:
“Được rồi, một tuần sau con nghỉ hè, ba cũng có chuyện phải về nước một chuyến, lúc đó liền dẫn con theo để cho con tìm mẹ!”
Samson chẳng khác gì nắng hạn gặp mưa rào đứng ở một chỗ nhảy nhót hét lớn:
“Tốt quá rồi, đến lúc đó nhất định con sẽ tìm được mẹ!”.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top