Chương 117: Vận mệnh an bài

Triệu Tử Thiêm đứng ở trên tầng ba nhìn xuống dưới, ánh nắng mặt trời buổi trưa vô cùng gay gắt chiếu xuống bóng lưng Lương Đông khiến cho bóng của hắn in xuống mặt đất dài miên man vô tận. Lương Đông là người rất dễ đổ mồ hôi, thế nhưng lại có thể kiên nhẫn đứng ở dưới một gốc cây đợi Triệu Tử Thiêm tan học.

Khung cảnh này vô cùng bình thường, người đi qua sân trường cũng chẳng mấy ai để ý đến Lương Đông, dù sao thì Lương Đông cũng không phải là người quá xuất sắc, lấy một trường nghệ thuật như trường S mà nói thì nam thanh nữ tú nhiều vô kể, chính vì vậy họ không quá chú ý vào một người nào cả mà chỉ lướt nhanh trở về ký túc xá ngồi bật quạt, tránh cái nắng của mùa hè oi bức này.

Triệu Tử Thiêm cứ đứng chống cằm ở trên tầng ba thu hết hình ảnh của người đứng phía bên dưới kia. Trong giây phút đó Triệu Tử Thiêm như cảm nhận được mọi thứ xung quanh đều không tồn tại, cứ như vậy thất thần nhìn chằm chằm ai kia. Lương Đông giống như cảm giác được có một ánh mắt đang nhìn mình liền xoay người nhìn lên trên, phát hiện ra sóc nhỏ nhà hắn quả thật là đang âm thầm quan sát hắn, thế cho nên Lương Đông liền nở một nụ cười cưng chiều, đưa tay về phía trước vẫy vẫy ý nói Triệu Tử Thiêm đi xuống.

Phải mất khoảng một phút sau Triệu Tử Thiêm mới đến được chỗ của Lương Đông:

“Sao anh lại đến đây?”

Triệu Tử Thiêm biết ngày hôm nay Lương Đông không có tiết học, hắn bây giờ đáng lẽ phải ở khách sạn ngồi đọc kịch bản để tối quay:

“Đến đón em về!”

Triệu Tử Thiêm im lặng nhìn chằm chằm Lương Đông, Lương Đông hiện tại đang đứng xoay lưng lại phía mặt trời, bóng dáng của hắn quả thực rất cao lớn, nó lớn đến mức đủ để giúp cậu che đi được nắng nóng ở phía trước. Khoảng cách mười một cen ti mét thật sự rất kỳ diệu, nó không quá mức chênh nhau khiến cho cậu không thể nhìn thấy được ánh sáng, nó vừa đủ để cho cậu nhìn thấy được thứ ánh nắng vàng nhạt kia. Chỉ một câu đến đón em về này thôi của Lương Đông đã làm cho Triệu Tử Thiêm ấm lòng vô cùng, đôi khi sự thỏa mãn của hạnh phúc chỉ cần đơn giản như vậy là đủ.

“Đi thôi!” Triệu Tử Thiêm khoác vai Lương Đông kéo đi, dọc đường đi còn không quên nhắc nhở hắn: “Lần sau không cần đến đón em”

Lương Đông hỏi lại:

“Tại sao?”

Chỉ đơn giản là vì Triệu Tử Thiêm không muốn làm phiền đến Lương Đông, nhưng trước sau lại cảm thấy nếu nói ra lời như vậy thì quá khách khí rồi:

“Chẳng tại sao cả!”

Lương Đông im lặng không nói, Triệu Tử Thiêm cũng cảm thấy không khí dường như bởi vì câu nói kia của cậu làm cho ngượng ngùng, chính vì thế mới cười lớn tiếng nói với Lương Đông:

“Trời nóng như vậy mà có kem ăn…”

Không đợi Triệu Tử Thiêm nói xong, Lương Đông đã lập tức cắt ngang lời cậu:

“Cổ họng em còn chưa khỏi đâu”

Triệu Tử Thiêm giống như nghĩ ra điều gì đó liền xoay người sang bên cạnh dùng ánh mắt mở lớn nhìn Lương Đông:

“Có một hội chợ mới mở ở gần đây, chúng ta đến đó có được không?”

Lương Đông còn có thể nói từ chối sao, ánh mắt kia của Triệu Tử Thiêm chính là muốn nói không đi nhất định không được. Hội chợ cách trường đại học S hai con phố nhỏ, Lương Đông lái xe khoảng hai mươi phút mới đến nơi. Lúc đến nơi đã là gần một giờ, Triệu Tử Thiêm vừa bước xuống xe liền ngửi thấy mùi thức ăn hỗn độn bay thẳng vào mũi, lại nhịn không được nuốt một ngụm nước miếng xoa xoa bụng.

Triệu Tử Thiêm muốn đi ăn thịt nướng, Lương Đông bởi vì lo cho sức khỏe của Triệu Tử Thiêm mà nhíu mày nghiêm giọng:

“Cổ họng em đang đau không được ăn đồ nướng”

Triệu Tử Thiêm lập tức xụ mặt, tay vốn đang khoác ở trên vai Lương Đông cũng buông xuống im lặng không nói gì. Lương Đông cuối cùng vẫn là người xuống nước trước, sau một hồi do dự cũng kéo Triệu Tử Thiêm đến quầy hàng bán đồ nướng lớn nhất ở hội chợ, trên đường đi vẫn không quên nhắc nhở:

“Không được ăn đồ cay đâu đấy”

Triệu Tự Thiêm gật đầu ngay, cái miệng nhỏ chu về phía trước quả quyết hứa hẹn:

“Sẽ không ăn đồ cay!”

Người vừa rồi chắc như đinh đóng cột nói không ăn đồ cay, lúc này liền vừa ăn thịt nướng vừa đưa mắt nhìn sang quầy hàng bên cạnh quan sát người bán hàng làm món bánh bạch tuộc cay nóng. Lương Đông thấy Triệu Tử Thiêm như vậy liền biết rằng con sóc nhỏ kia muốn ăn, nhưng mà món đó quả thực rất cay nếu ăn vào đảm bảo cổ họng của Triệu Tử Thiêm sẽ còn lâu mới chịu khỏi. Triệu Tử Thiêm hết nhìn sang quầy hàng kế bên rồi nhìn Lương Đông, nhưng Lương Đông từ đầu đến cuối vẫn im lặng không nói, Triệu Tử Thiêm không nhịn được nữa mới giả bộ dẫn chuyện:

“Đông ca, món kia có cay không nhỉ?”

Lương Đông trực tiếp chặt đứt suy nghĩ ăn bánh bạch tuộc nướng trong đầu của Triệu Tử Thiêm:

“Đến nghĩ cũng đừng nghĩ đến nữa”

Triệu Tử Thiêm bĩu bĩu môi, lúc Lương Đông trả tiền thịt nướng kéo cậu đi rồi, Triệu Tử Thiêm vẫn không ngừng ngoái đầu lại phía sau nhìn những viên bánh tròn tròn vàng óng kia. Lương Đông bởi vì muốn đánh lạc hướng của Triệu Tử Thiêm liền mua cho cậu một cây kẹo bông rất là lớn, lúc người bán hàng làm kẹo bông hắn còn đặc biệt ở bên cạnh nhắc không cần cho chất tạo màu. Triệu Tử Thiêm tay cầm kẹo bông lớn vẫn còn chưa được vui, cậu thật sự là muốn ăn thử món bánh bạch tuộc kia bởi vì nhìn nó rất bắt mắt:

“Đông ca, em muốn ăn bánh bạch tuộc!”

Lương Đông bước chân trầm ổn, nghiêm giọng nói:

“Không được, món đó vừa cay vừa nóng”

Triệu Tử Thiêm đi ở bên cạnh hắn làm nũng dụ dỗ:

“Thế… thế nói người ta cho ít cay thôi!”

Lương Đông không nói, bước chân vững chãi càng đi càng xa quầy hàng kia. Triệu Tử Thiêm kiên nhẫn ở bên cạnh Lương Đông nói nhỏ:

“Nói người ta cho một ít cay thôi… không thì em cũng chỉ ăn thử một viên thôi mà…”

Lương Đông dừng bước quay sang bên cạnh khẽ mắng con sóc nhỏ đang làm loạn kia:

“Em thật không ngoan đó!”

Triệu Tử Thiêm biết là sắp đạt được mục đích, cho nên lúc này mới khai triển mọi kỹ năng đáng yêu bày ra trước mặt Lương Đông:

“Đông… bánh bạch tuộc… nha…”

Sự thật chứng minh câu nói được nước làm càn luôn đúng ở mọi phương diện, Lương Đông đồng ý cho Triệu Tử Thiêm ăn rồi, Triệu Tử Thiêm quả thật là nói người bán hàng cho ít cay thôi, nhưng tương ớt mà Triệu Tử Thiêm chấm vào miếng bánh đó lại nhiều lên gấp đôi, Lương Đông nhìn thấy viên bánh nhỏ ngập tràn trong tương ớt cũng phải hết hồn:

“Em chấm nhiều tương ớt như vậy làm gì?”

Triệu Tử Thiêm giống như sợ Lương Đông lấy lại bánh của mình liền vội vã bỏ luôn miếng bánh đó vào bên trong miệng, cái miệng nhỏ nhắn vừa nhai vừa trả lời Lương Đông:

“Nha… thì ra là tương ớt ngọt, không cay chút nào!”

Triệu Tử Thiêm vừa rồi nói chỉ ăn một viên thôi, cuối cùng hiện tại một viên đó lại nhiều gấp hai mươi lần, Lương Đông đứng bên cạnh mỗi lần nhìn Triệu Tử Thiêm cho bánh vào trong miệng mà trong lòng lại hốt hoảng. Cái hắn quan tâm ở đây không phải là tiền, mà là mỗi lần Triệu Tử Thiêm ăn đều chấm rất nhiều tương, Lương Đông kết quả vẫn là nhịn không được trực tiếp cưỡng chế Triệu Tử Thiêm dừng lại không cho cậu tiếp tục ăn nữa, nếu còn ăn nữa chỉ sợ ăn hết cái chảo nhỏ của người ta vẫn còn chưa chán.

Triệu Tử Thiêm mãn nguyện cười hì hì nói với Lương Đông:

“Có chút khát, uống một cốc coca được không?”

Lần này Lương Đông rất cứng rắn, nước ngọt có ga hắn tuyết đối sẽ không cho Triệu Tử Thiêm uống:

“Không được!”

Triệu Tử Thiêm mắt thấy có một quầy hàng bán siro đá bào ánh mắt liền xoay chuyển lóe lên tia sáng khác thường:

“Thế không thì ăn siro đá bào nhé… em lâu lắm không được ăn…”

Đá bào đương nhiên lại càng không được, Triệu Tử Thiêm vừa mới ăn đồ cay nóng, bây giờ lại muốn ăn đồ lạnh vào, cổ họng kia nhất định sẽ càng đau thêm:

“Không được, anh mua cho em một chai nước suối”

Triệu Tử Thiêm lắc đầu không chịu:

“Không đâu… em muốn uống siro… siro đá bào, một cốc nhỏ mà thôi”

Lương Đông vẫn giữ vững lập trường của mình, cuối cùng Triệu Tử Thiêm thấy không thể thuyết phục được hắn liền chuyển sang cách khác:

“Vậy thì đến đó nói người ta cho siro vào nước suối… thế có được chưa”

Lương Đông nghĩ nghĩ một hồi, dù sao không phải nước lạnh Triệu Tử Thiêm muốn uống siro vậy thì cho cậu uống đi. Lương Đông và Triệu Tử Thiêm đi đến quầy siro đá bào đó, Lương Đông trực tiếp lên tiếng phân phó người bán hàng:

“Cho một ly nước siro nho, không cho đá!”

Người bán hàng gật đầu làm, vừa làm vừa nói:

“Không lạnh sao, siro phải có chút lạnh ăn mới ngon đó!”

Lương Đông thản nhiên đáp:

“Không lạnh, cổ họng em ấy không được tốt!”

Triệu Tử Thiêm cầm ly nước siro trên tay uống thử một ngụm quả thật thấy không ngon chút nào, mắt thấy người bên cạnh cầm cốc siro đá bào nhiều màu sắc, Triệu Tử Thiêm nhịn không được nuốt một ngụm nước miếng đưa ly nước siro nho ra trước mặt người bán hàng nói:

“Ông chủ thả một viên đá vào đây đi”

Lương Đông nhanh chóng cản ly nước đó lại:

“Không cần ông chủ!”

Người bán hàng khó xử không biết phải nên nghe theo ai, cuối cùng Triệu Tử Thiêm liền xoay người rời khỏi quầy hàng, Lương Đông biết là Triệu Tử Thiêm lại giở trò giận dỗi, hắn hiện tại cũng chỉ biết lắc đầu xoay người bước theo sau:

“Đại Thiêm, em uống nước lạnh vào sẽ không tốt cho cổ họng đâu”

Triệu Tử Thiêm dừng bước, hai đôi lông mày nhíu chặt:

“Em muốn ăn siro đá bào, cổ họng có bị đau một chút cũng không sao”

Lương Đông nghiêm mặt lắc đầu. Triệu Tử Thiêm cắn cắn môi đáng thương:

“Siro đá bào lâu lắm rồi em chưa được ăn…”

Lương Đông dịu giọng dụ dỗ:

“Đợi khi nào em khỏi, anh nhất định sẽ mua cho em hai ly!”

Triệu Tử Thiêm dùng cây kẹo bông lớn kia đánh đánh vào ngực Lương Đông:

“Không giống nhau, ở mấy cửa tiệm lớn mùi vị không giống… nếu bây giờ không được ăn, đến khi em khỏi rồi thì hội chợ cũng không còn nữa, như vậy vĩnh viễn sẽ không được ăn”

Lương Đông trên trán xuất hiện ba vạch đen, Triệu Tử Thiêm như vậy có phải là quan trọng hóa vấn đề hay không, chỉ là một ly siro đá bào mà thôi, không ăn ở chỗ này thì ăn chỗ khác. Triệu Tử Thiêm thu cây kẹo bông lớn về tỏ vẻ thất vọng nói:

“Chỉ là một ly siro đá bào… cũng không được ăn”

Lương Đông sau nhiều lần đấu tranh tư tưởng kết cục vẫn là như mọi khi, chỉ cần Triệu Tử Thiêm tỏ vẻ đáng thương làm nũng một chút hắn liền buông hết vũ khí đầu hàng.

Triệu Tử Thiêm tâm trạng tốt lắm, đứng trước quầy hàng nhỏ chỉ chỉ người ta cho cậu loại siro nào. Triệu Tử Thiêm ăn xong siro đá bào liền mãn nguyện hít hà một hơi, cả một đường ra chỗ đậu xe rất ngoan ngoãn đi theo sau Lương Đông không đòi hỏi cái gì nữa. Lúc ngồi vào trong xe rồi, Triệu Tử Thiêm liền mở túi nilon của cây kẹo bông lớn kia ra. Lương Đông ngồi bên cạnh nhíu mày:

“Em vừa mới ăn nhiều như vậy rồi, bây giờ còn ăn nữa nhất định sẽ bị đau bụng đó”

Triệu Tử Thiêm đã sớm bỏ được túi nilon của cây kẹo, đầu lưỡi hồng hồng đưa lên phía trước liếm liếm cảm nhận từ từ đường tan trong miệng:

“Chỗ đường này chỉ là một chút thôi, sẽ không ảnh hưởng gì đâu”

Lương Đông giật lấy cây kẹo bông trên tay của Triệu Tử Thiêm:

“Có phải anh quá cưng chiều em rồi hay không?”

Triệu Tử Thiêm rất thích ăn ngọt, kẹo bông hiện tại đột nhiên bị người ta cướp đi liền có điểm tức giận bĩu môi:

“Muốn ăn một cây kẹo bông thôi, nhưng anh cũng không cho em ăn… vậy mà còn nói cưng chiều em”

Lương Đông cầm cây kẹo bông trên tay nhìn chằm chằm Triệu Tử Thiêm:

“Cái miệng nhỏ của em cũng thật không vừa đâu”

Triệu Tử Thiêm khoanh tay trước ngực không nói chuyện, Lương Đông trực tiếp ném cây kẹo bông kia ra bên ngoài cửa xe rồi kéo kính cửa xe lên. Triệu Tử Thiêm thấy thế hét lớn:

“Đông ca sao anh lại vứt kẹo bông đi rồi?”

Lương Đông thản nhiên nói:

“Em nãy giờ ăn còn chưa đủ hả?”

Triệu Tử Thiêm bực bội:

“Anh sao lại có thể như thế hả, anh sao lại như thế? Không muốn cho em ăn thì mua cho em làm cái gì? Mua rồi lại bỏ đi là sao?”

Lương Đông cũng phải đau đầu trước lời cằn nhằn kia của Triệu Tử Thiêm, hắn đưa tay ý muốn xoa đầu con sóc nhỏ đang phẫn nộ kia nhưng đều bị cậu né tránh không cho chạm vào. Lương Đông thở dài một hơi:

“Anh mua cho em cây kẹo khác, nhưng về đến khách sạn mới được ăn, biết chưa?”

Triệu Tử Thiêm tức giận thở phì phò:

“Không phải là mua cái khác là được, cái em nói ở đây sao anh lại lãng phí như vây, kẹo bông còn nhiều như thế tại sao lại bỏ đi?”

Lương Đông cười cười:

“Là anh nói em không chịu nghe, nếu còn ăn nữa nhất định sẽ đau bụng”

Triệu Tử Thiêm cầm túi bọc kẹo trong tay đưa ra trước mặt Lương Đông:

“Em vốn đã định bọc lại mang về nhà ăn rồi, anh còn chưa nói lí lẽ đã bỏ cây kẹo đó đi của em là sao?”

Lương Đông biết là con sóc nhỏ kia chỉ kiếm cớ mà thôi, hắn mà không lấy cây kẹo đó lại chắc chắn Triệu Tử Thiêm sẽ ngồi ăn hết cho mà xem:

“Em nói thật sao?”

Triệu Tử Thiêm xoay đầu sang một bên không thèm nhìn Lương Đông:

“Em không muốn nói chuyện với anh!”

Cây kẹo bông kia thật ra Lương Đông vẫn chưa bỏ đi, hắn chỉ là lừa Triệu Tử Thiêm cắm ở bên ngoài cửa xe mà thôi. Nếu bây giờ Lương Đông còn chưa chịu trả lại kẹo bông cho Triệu Tử Thiêm chắc chắn ai đó sẽ duy trì vẻ mặt lạnh tanh kia không thèm nhìn hắn mất. Lương Đông lấy kẹo bông từ bên ngoài vào rồi lên tiếng:

“Đại Thiêm, em nhìn xem…”

Triệu Tử Thiêm ánh mắt dán chặt ra bên ngoài cửa sổ lạnh lùng trả lời:

“Em không nhìn!”

Lương Đông nói tiếp:

“Em xem, đây không phải kẹo bông hay sao?”

Triệu Tử Thiêm vẫn luôn nghĩ, Lương Đông nói như vậy là để dụ cậu quay lại nhìn hắn mà thôi, nếu bây giờ cậu quay lại nhìn không phải là trúng bẫy ai kia sao:

“Đã nói không nhìn!”

Lương Đông cũng không còn cách nào khác trực tiếp nhét cây kẹo vào trong tay Triệu Tử Thiêm để chứng minh:

“Là cây kẹo vừa rồi đó”

Triệu Tử Thiêm trên tay cầm cây kẹo, nhưng bởi vì ánh mắt trước sau không có ý định nhìn xuống thế cho nên vẫn chưa thể xác định được thứ Lương Đông nhét vào trong tay cậu có phải là kẹo bông hay không, ngón tay kín đáo di chuyển lên phía trên một chút chạm được vào phần đường của cây kẹo, Triệu Tử Thiêm xác định là kẹo bông thật mới chịu quay lại hỏi Lương Đông:

“Anh nhặt ở dưới đất lên đưa cho em phải không?”

Lương Đông bị câu nói kia của Triệu Tử Thiêm chọc cho cười thành tiếng, hắn sao lại có thể nhẫn tâm cho Triệu Tử Thiêm ăn cây keo ở dưới đất được:

“Anh vừa rồi cắm ở bên ngoài cửa xe, vẫn chưa bỏ đi mà”

Triệu Tử Thiêm nhìn chằm chằm cây kẹo trong tay, sau đó ánh mắt mang theo tia dò xét đánh giá Lương Đông một lượt. Con lừa lớn kia rất hay trêu chọc cậu, lời của hắn nói không thể tin tưởng hoàn toàn được thế cho nên Triệu Tử Thiêm liền đưa cây kẹo ra trước mặt hắn ý muốn hắn cắn một miếng:

“Anh cắn một miếng đi!”

Lương Đông cười khổ, hắn từ khi nào lại mất đi lòng tin trong lòng sóc nhỏ nhà mình thế này. Lương Đông cúi đầu xuống cắn một miếng, kẹo bông vừa chạm phải nước miếng lập tức tan nhanh trong miệng. Triệu Tử Thiêm xác nhận được không phải kẹo nhặt ở dưới đất mới thu về, dùng túi nilon vừa rồi bao lại vừa làm vừa lầm bầm:

“Coi như anh còn biết sợ, lão hổ không phát uy thì tưởng là mèo bệnh hả…”

Lương Đông đột nhiên nhào qua ghế bên cạnh, chuẩn xác hôn xuống đôi môi đang nói chuyện không ngừng nghỉ kia, vị kẹo bông ngọt ngào cũng theo đầu lưỡi của Lương Đông truyền đến khoang miệng của Triệu Tử Thiêm. Triệu Tử Thiêm giây đầu tiên còn bất ngờ nhưng rất nhanh nhắm mắt tiếp nhận, không biết qua bao lâu Lương Đông mới chậm rãi rời khỏi đôi môi kia, mắt thấy Triệu Tử Thiêm vẫn còn nhắm nghiền hai mắt, môi mỏng khẽ mở ra hắn liền cười trêu chọc:

“Em sợ kẹo nhặt ở dưới đất không dám ăn, nhưng kẹo trong miệng anh thì ăn đến thần trí trống rỗng!”

Triệu Tử Thiêm nghe vậy có điểm ngượng ngùng, vội vàng chỉnh quần áo ngồi lại ngay ngắn liếc nhìn Lương Đông một cái rồi lạnh giọng:

“Lái xe về đi!”

___

Hai tuần sau, lễ ra mắt bộ phim “Lỡ yêu tình địch” được diễn ra lần đầu tiên tại một quán bar gần trung tâm thành phố. Triệu Tử Thiêm và Lương Đông cùng nhau đi chọn đồ, kết quả đã đi vòng quanh cái siêu thi hai vòng rồi Triệu Tử Thiêm vẫn chưa chọn được bộ nào ưng ý cả, cái cậu ưng ý thì Lương Đông lại không ưng. Triệu Tử Thiêm là một người thích màu mè, quần áo phải có chút màu sắc hoa lá cành mới cảm thấy đẹp mắt, mỗi lần Triệu Tử Thiêm lấy ra một chiếc áo Lương Đông liền nhíu mày lắc đầu. Lương Đông chọn cho Triệu Tử Thiêm một chiếc áo sơ mi trắng đơn giản, nhưng Triệu Tử Thiêm thấy nó quá đơn giản thế cho nên cũng không buồn đi thử. Cuối cùng trong một dãy áo sơ mi, Lương Đông lấy ra được một chiếc áo sơ mi màu trắng khác, nhưng ở hai bên tay áo lại được làm bằng vải voan mỏng màu hồng có mấy đường hoa văn không rõ hình.

“Cái này có được hay không?” Lương Đông lên tiếng hỏi.

Triệu Tử Thiêm xoay người nhìn rồi đánh giá một hồi, chiếc áo Lương Đông đưa cho cậu không quá màu mè cũng không quá đơn điệu, cuối cùng cũng đồng ý gật đầu đi vào bên trong thử áo. Triệu Tử Thiêm mặc size S, chiếc áo kia lại là size M mặc tuy rằng có chút rộng hơn bình thường nhưng sơ vin vào cũng coi như là vừa vặn.

Buổi chiều hôm đó Triệu Tử Thiêm đứng ở trước gương ngắm một lướt, người trong đoàn phim cũng ngồi hết ở xung quanh, không rõ Lương Đông từ đâu đi về đột nhiên tiến đến chỗ cậu vòng tay về phía trước ý muốn giúp cậu sơ vin. Triệu Tử Thiêm mới đầu cứ tưởng Lương Đông có lòng tốt giúp mình, ai ngờ cái móng lừa kia lại không an phận như vậy cứ muốn tiến sâu xuống Tiểu Thiêm Thiêm. Triệu Tử Thiêm hốt hoảng cản hắn lại nhỏ giọng nói:

“Đừng như vậy, ở đây nhiều người lắm!”

Triệu Tử Thiêm nói vậy rồi Lương Đông mới chịu bỏ tay ra, trước khi thu tay về còn không quên vỗ vào mông Triệu Tử Thiêm một cái rõ kêu, sau đó giống như là chỗ không người hôn vào má cậu. Triệu Tử Thiêm vừa tức giận vừa ngượng ngùng lén quan sát xung quanh, có một số người có vẻ như nhìn thấy hết rồi nếu không sao lại cứ nhìn chằm chằm cậu như vậy.

Lương Đông ngồi xuống ghế sô pha, nhìn bóng dáng nhỏ bé lúng túng ở phía trước, hắn bật cười lên tiếng gọi Triệu Tử Thiêm:

“Đại Thiêm, đến đây đi!”

Triệu Tử Thiêm giật mình nhanh chóng đi về chỗ của Lương Đông ngồi xuống bên cạnh hắn càu nhàu:

“Anh lần sau đừng có làm như vậy”

Lương Đông thản nhiên đặt một tay lên vai của Triệu Tử Thiêm:

“Mọi người cũng không có nói cái gì mà”

Triệu Tử Thiêm đấm vào ngực của Lương Đông:

“Người ta không nói nhưng mà người ta nhìn đấy”

Một tiếng sau, một vài người trong đoàn làm phim cùng bốn diễn viên chính đã có mặt đầy đủ quán bar X. Lương Đông có điện thoại nên chưa thể vào chỗ ngồi được ngay, lúc này chỉ có Triệu Tử Thiêm, Trương Danh cùng Khương Chí Phong đi vào chỗ ngồi trước. Trương Danh và Khương Chí Phong trong phim là một cặp, đáng lẽ ra phải ngồi cạnh nhau, nhưng lúc này Triệu Tử Thiêm lại bị hai người họ kẹp ở giữa.

Fan đến vô cùng đông, nhạc trong quan bar cũng đã tắt để đảm bảo cho mọi người có thể nghe thấy được cuộc nói chuyện tiếp theo. Triệu Tử Thiêm nhìn lướt qua đám đông ở xung quanh đang la hét điên cuồng, cậu có thể nghe thấy được có người lớn tiếng nói: “Đại bảo… bảo bối…” những danh xưng này nếu không nhầm thì đều là đang gọi cậu.

Triệu Tử Thiêm trong lòng nói không có căng thẳng thì không đúng, nhưng căng thắng rất nhanh đã bị sự hư vinh lấn áp, cậu cuối cùng cũng có thể đạt được mục đích, có fan hâm mộ, có người quan tâm, tuy rằng số lượng fan hiện giờ so với những anti fan ít hơn nhưng dù sao cũng vẫn là có fan rồi.

“Hôn đi, hôn đi…” Mọi người đồng thanh nói.

Triệu Tử Thiêm không hiểu ý của bọn họ là gì, giây tiếp theo Khương Chí Phong đột nhiên ôm lấy cổ cậu cúi đầu xuống bên má ý muốn hôn, Triệu Tử Thiêm nhanh chóng đẩy Khương Chí Phong về chỗ cũ, ngại ở đây có nhiều người để ý cho nên phải che giấu sự hốt hoảng bằng nụ cười ngượng ngùng.

“A… a… sao lại đáng yêu như vậy…” Đám đông la hét.

Trương Danh ngồi bên cạnh đột nhiên đặt tay lên vai Triệu Tử Thiêm, Triệu Tử Thiêm ngạc nhiên quay sang liền bị Trương Danh cúi đầu xuống muốn giả bộ hôn cậu nữa, may mắn Triệu Tử Thiêm đẩy cậu ta ra kịp:

“Hai người cùng đến… hai người cùng đến đi…” Ý của đám đông chính là muốn Khương Chí Phong và Trương Danh cùng một lúc cưỡng hôn Triệu Tử Thiêm. Triệu Tử Thiêm biết bọn họ chỉ đùa mà thôi, nhưng mà trong lòng vẫn không tránh được có điểm lúng túng đành lớn tiếng gọi:

“Đông ca…”

Fan xung quanh bắt đầu hét ầm ĩ: “A…a ba ba…”

Lương Đông vừa mới kết thúc cuộc điện thoại nghe thấy tiếng gọi lớn của Triệu Tử Thiêm liền nhanh chóng bước vào. Hắn vẫn còn chưa hiểu rõ chuyện gì, một số người xung quanh liền đưa tay chỉ về phía Khương Chí Phong và Trương Danh:

“Quách Soái hôn Đại Bảo rồi… Quách Soái hôn Đại Bảo rồi” Quách Soái ở đây là ý chỉ Trương Danh và Khương Chí Phong, bởi vì Trương Danh trong bộ phim này đóng vai một người mang họ Quách, còn Soái là tên nhân vật trong phim của Khương Chí Phong.

Lương Đông nhìn Triệu Tử Thiêm phát hiện ra sóc nhỏ nhà mình gương mặt miễn cưỡng cười, hắn vừa nhìn là biết ai kia nhất định là không vui, thế cho nên Lương Đông liền giả bộ xoay người cầm chai rượu đưa lên cao đánh xuống người Trương Danh rồi nhanh như chớp hôn vào má Triệu Tử Thiêm.

Cả một quá trình đó quá nhanh, Triệu Tử Thiêm còn chưa kịp phòng bị thì ai kia đã hôn xong rồi. Triệu Tử Thiêm bực bội nhưng vẫn cố mỉm cười, trong lòng thầm nghĩ cậu nãy giờ luôn bị mấy người ở chỗ này hợp sức trêu chọc không thể phản kháng được.

Trong tiếng reo hò của đám đông có người nói:

“Soái Soái mau hôn Đại Bảo đi!”

Triệu Tử Thiêm vội vàng đứng dậy bước qua chỗ của Trương Danh tiến đến ngồi bên cạnh lừa lớn nhà cậu, lừa lớn nhà cậu tuy rằng suốt ngày lợi dụng trêu chọc cậu nhưng mà ở bên cạnh Lương Đông cậu vẫn luôn có cảm giác an toàn.

Tiếp đến cả buổi tiệc hôm ấy quả thật là không có ai dám hôn Triệu Tử Thiêm nữa. Khoảng một tiếng sau tan tiệc, mọi người cùng nhau ra về, lúc Triệu Tử Thiêm đi đến thang máy có một cô gái đột nhiên gọi cậu lại:

“Đại Bảo, Đại Bảo…”

Triệu Tử Thiêm xoay người, cô gái kia liền đưa cho cậu một túi đồ:

“Tặng anh, Đại Bảo”

Triệu Tử Thiêm do dự đứng thất thần một lúc, cậu bây giờ không nên nhận quà của fan, nếu hiện tại nhận khẳng định sẽ bị người ngoài nói ra nói vào, nói đến có thể biến không thành có. Lương Đông đứng bên cạnh thấy Triệu Tử Thiêm lúng túng như vậy liền lên tiếng từ chối thay cho cậu:

“Không cần đâu, bạn cầm về đi…”

Cô gái kia vẫn có ý định muốn tặng món quà này cho Triệu Tử Thiêm chính vì thế cứ muốn cậu nhận:

“Đại Bảo, quà nhỏ thôi mà…”

Triệu Tử Thiêm mỉm cười từ chối:

“Tôi không nhận đâu…”

Nói rồi Lương Đông không cho cô gái kia bất cứ cơ hội nào thêm nữa, trực tiếp ôm Triệu Tử Thiêm bước vào trong thang máy. Mấy người bên ngoài vừa nhìn thấy cảnh này liền lại được một hồi xôn xao ầm ĩ:

“A… dễ thương thật…”

Triệu Tử Thiêm xuống dưới đại sảnh định đi lên xe rồi, mấy fan bên ngoài lại kéo cậu lại muốn xin chữ kí, Triệu Tử Thiêm đương nhiên là vui vẻ lắm cứ đứng ở giữa đám đông ký hết tờ giấy này đến tờ giấy khác, cảm giác mình giống như đã nổi tiếng rồi. Lương Đông bước gần đến chỗ đậu xe, lúc quay đầu lại đã không thấy sóc nhỏ nhà mình đâu, hắn giật mình nhìn xung quanh một hồi cuối cùng phát hiện thì ra Triệu Tử Thiêm đang bị đám người phía sau vây chật kín, hắn nhanh chóng chen vào đám đông kéo lấy tay Triệu Tử Thiêm thoát khỏi chỗ đó.

“A, Đại Bảo, Đại Bảo đừng đi mà…” Đám đông gào thét.

Triệu Tử Thiêm vừa bị lừa lớn kéo đi vừa nhìn lại phía sau vẫy vẫy tay chào tạm biệt:

“Tạm biệt…”

Lương Đông dừng lại một chút nói với đám người phía sau:

“Chuyển lời cho nhau, mơ tưởng em ấy cũng vô dụng!”

___

Một buổi sáng đẹp trời, Sài Kế Đan nổi ý muốn quay một video phỏng vấn hai diễn viên chính, cuối cùng hỏi tới hỏi lui lại hỏi ra vấn đề kia.

“Tôi vẫn không hiểu lắm… vẫn cứ cảm thấy hai người có cái gì đó mờ ám, chính là không có quá nhiều điểm chung với nhau…” Nói đến đây Sài Kế Đan liền quay sang nhìn Triệu Tử Thiêm: “Cậu thử nói xem, anh họ của Lương Đông và bạn của Lương Đông tuy có lúc cũng gặp nhau nhưng lại chẳng gọi là quen biết. Sau đó tôi thắc mắc nhất là hai người tại sao lại có thể thân thiết được như thế”

Lương Đông ngồi một bên mỉm cười nghịch con dao dọc giấy nhỏ, Triệu Tử Thiêm gương mặt lo lắng bối rối không biết lên phải giải thích như thế nào cho phải. Đúng lúc này một cô gái ngồi bên cạnh Sài Kế Đan lại hỏi tiếp:

“Trong số những người bạn của Lương Đông thì chỉ có duy nhất mình cậu có tính cách như thế. Cậu và những người bạn khác có thể rất thân với Lương Đông, nhưng mà chỉ có cậu là có tính cách có vẻ khác với cậu ấy nhất thôi!”

Sài Kế Đan nói ngay vào luôn:

“Đúng thế, tại sao khi Lương Đông đọc kịch bản một cái liền nghĩ ngay tới cậu, tôi thật sự chẳng thể nào hiểu nổi”

Triệu Tử Thiêm bắt đầu đứng ngồi không yên, ngồi trên ghế xoay xoay người sốt ruột. Cô gái bên cạnh Sài Kế Đan liền nghi ngờ nói thêm:

“Nếu là bạn bè thì có hơi…”

Lương Đông lén nhìn gương mặt của sóc nhỏ nhà mình, thấy cái bộ mặt cứng lại kia hắn cũng phải buồn cười vì thế cũng đành lên tiếng giải vây:

“Đúng vậy nhỉ!”

Cô gái kia bật cười:

“Không phải chứ, cậu bây giờ mới phát hiện ra sao, cậu ấy…”

Cô gái đó còn chưa kịp nói xong, Lương Đông đã cắt lời:

“Tôi chưa từng nghĩ tới điều này!” Quả thật Lương Đông lúc đó cũng chưa từng nghĩ đến tại sao vừa đọc kịch bản một cái liền nghĩ ngay tới Triệu Tử Thiêm, chỉ là đột nhiên nhớ câu nói của Triệu Tử Thiêm rằng muốn đóng phim, hắn liền thay câu dành lấy cơ hội này, kiên quyết nói với biên kịch “Người này tôi đã nhắm rồi… là người tốt nhất ở trong khoa... không phải em ấy tôi tuyệt đối không đóng…”

Sài Kế Đan cũng có chung thắc mắc với cô gái kia:

“Phải đó Lương Đông, tôi không thể hiểu được tại sao người đầu tiên cậu nghĩ đến lại là Triệu Tử Thiêm? Điều tôi không hiểu nhất là rõ ràng cậu với Chí Phong cũng rất thân, thế tại sao khi lúc đó nói muốn tuyển diễn viên cậu lại không nghĩ đến cậu ta?”

Triệu Tử Thiêm mím chặt môi, một tay để lên cằm tỏ vẻ sốt ruột. Cô gái kia liền khẳng định thêm một câu nữa:

“Người cậu nghĩ đến đầu tiên là Đại Thiêm!”

Lương Đông thành thật trả lời:

“Khi đó tôi vốn hoàn toàn không nghĩ đến Khương Chí Phong!” Nói rồi Lương Đông còn đặc biệt quay sang Triệu Tử Thiêm nói tiếp: “Ngay tại giây phút đầu tiên thì anh chỉ nghĩ ra em thôi”

Cô gái kia lại nói ra một hồi:

“Hơn nữa sau đó tôi nói cần tìm một diễn viên khác cậu cũng không nhớ ra Khương Chí Phong!”

Lương Đông cười như không cười trả lời:

“Dù sao thì cũng không nhớ ra nổi!”

Sài Kế Đan nói: “Khi đó bảo cậu tìm diễn viên diễn vai Trần Tiểu Soái thì cậu cũng không tìm ra ai, rồi Chí Phong đăng weibo chúc mừng thì cậu mới nhớ đến cậu ta”

Cô gái ngồi bên cạnh Sài Kế Đan có vẻ tò mò lắm:

“Đúng thế, tại sao vậy? Tại sao hai người dù sao cũng quen thân như vậy lúc đó cậu lại không nhớ ra cậu ta?”

Triệu Tử Thiêm hết ngồi vuốt vuốt tóc rồi xoa xoa lòng bàn tay không biết nên phải nói cái gì. Sài Kế Đan tiếp lời:

“Hoàn cảnh giữa cậu và Khương Chí Phong cũng giống như giữa cậu và Đại Thiêm, hai người còn có lúc một tháng không gặp nhau!”

Lương Đông đặt con dao dọc giấy xuống bàn thản nhiên nói:

“Tình cảm tốt thì sẽ đều như vậy mà!”

Triệu Tử Thiêm thấy mình cứ im lặng như vậy sẽ càng làm cho người ta hiểu ra, thế cho nên lúc này mới vuốt vuốt lòng bàn tay của chính mình rồi lên tiếng:

“Để tôi giải thích cho cô nghe vấn đề đầu tiên, chính là trong cuộc sống… tất cả cuộc sống của tôi và anh ấy đều hoàn toàn không giống nhau!”

Cô gái kia thêm lời:

“Là rõ ràng hoàn toàn khác biệt chứ không phải là không giống nhau!”

Triệu Tử Thiêm quay sang cô gái kia trả lời:

“Trong cuộc sống của anh ấy chỉ có duy nhất tôi là người khác biệt, duy nhất mình tôi có phải vậy không?... Vốn dĩ con trai với con trai khác nhau mà”

Cô gái hỏi tiếp:

“Nếu như là khác nhau thì giữa con trai với nhau cũng có lúc đi ra ngoài chơi, thế nhưng tôi lại cảm thấy hai cậu chưa từng đi chơi bình thường với nhau bao giờ… tôi cảm thấy hai người các cậu như kiểu hẹn hò đó!”

Sài Kế Đan liền lớn tiếng:

“Độ ăn ý của các cậu sao lại có được vậy hả?”

Triệu Tử Thiêm trong vô thức nhấc ghế của chính mình sang bên cạnh chỗ ngồi của Lương Đông rồi nói:

“Tôi có thể giải thích!”

Sài Kế Đan nhếch mi:

“Tôi rất muốn biết nội tình”

Cô gái kia bật cười:

“Các cậu cứ âm thầm lén lút làm cái gì chứ?”

Triệu Tử Thiêm nghiêng người sang chỗ Lương Đông, ngón tay gõ gõ xuống mặt bàn:

“Cái này… cái này… tôi…” Triệu Tử Thiêm ấp úng nói, ba người trong phòng đều nín thở lắng nghe, sau đó Triệu Tử Thiêm nói ra một câu thế này: “cũng không biết nữa, cũng không rõ ràng lắm!”

Sài Kế Đan cùng cô gái kia thất vọng ai nha một tiếng, Lương Đông cũng phải bật cười hắn còn nghĩ sóc nhỏ nhà hắn định nói ra sự thật nữa, thế cho nên lúc này mới lên tiếng trêu chọc:

“Em không phát hiện em càng nói thì lại càng mờ ám sao?”

Cô gái ngồi bên cạnh Sài Kế Đan đột nhiên hét lên:

“Phải rồi, tôi phát hiện ra một vấn đề, tại sao cứ khi nào cậu căng thẳng đều dựa vào người của Lương Đông?”

Triệu Tử Thiêm giật mình quay sang phát hiện ra đúng là như thế thật:

“Có sao?”

Cô gái gật đầu:

“Đương nhiên rồi, cậu nghĩ xem chỉ cần khi nào cậu bối rối hay căng thẳng là sẽ đi tìm cậu ấy… đến ngay cả bây giờ cũng như vậy!”

Triệu Tử Thiêm lảng sang chuyện khác:

“Có thể hai chúng tôi một tháng không gặp nhau, nhưng mà lúc gặp nhau thì vẫn có sự ăn ý nhất định, vẫn là rất ăn ý rất hiểu nhau…”

Sài Kế Đan cùng người bên cạnh đồng loạt lên tiếng:

“Chúng tôi không muốn hỏi cái này, chúng tôi là muốn hỏi tại sao…”’

Triệu Tử Thiêm luống cuống cắt ngang lời bọn họ:

“Tôi vẫn còn chưa kịp đề cập đến vấn đề đó mà, từ từ để tôi nói đã”

Lương Đông cười lớn tiếng hỏi:

“Ha ha, Đại Thiêm em có tự tin không vậy?”

Triệu Tử Thiêm cầm lấy cây bút vẽ vòng tròn trên bàn nói:

“Chính là lúc bắt đầu tôi thấy nó hơi…ừm… có một loại cảm giác trân trọng lẫn nhau”

Cô gái kia lên tiếng:

“Cậu cảm thấy cái gì có thể nói ra được hay không?”

Triệu Tử Thiêm đột nhiên im lặng, Lương Đông ngồi bên cạnh cậu cười đến hai mắt híp lại thành đường chỉ, Sài Kế Đan cũng phải bật cười:

“Mau khai ra đi”

Triệu Tử Thiêm cúi đầu nghịch ngón tay của mình:

“Yêu thích lẫn nhau và cái gì nữa nhỉ?”

Hai người đối diện thấy Triệu Tử Thiêm muốn chuyển đề tài liền lên tiếng cản lại:

“Cậu đang nói tới cái gì thế hả?”

Triệu Tử Thiêm gõ bàn:

“Được rồi, giờ tôi sẽ nói cái mà… ừm… hồi mới bắt đầu thì hai người chúng tôi ở cùng với nhau…” Triệu Tử Thiêm nói đến đây cảm thấy không đúng lắm thế cho nên vội vàng sửa lời: “Lúc mới lập nghiệp đấy…”

Triệu Tử Thiêm rất hay nói hớ, Lương Đông mỗi lần Triệu Tử Thiêm nói hớ như vậy luôn phải im lặng hít thở lắng nghe:

“Ôi, cái giọng điệu của em sắp dọa chết anh rồi”

Bốn người cùng cười, Sài Kế Đan lại hỏi:

“Nói tiếp đi…”

Triệu Tử Thiêm lần này suy nghĩ thật kỹ càng mới nói:

“Đông ca thích lồng tiếng, còn tôi thích hát. Nhưng thỉnh thoảng thì tôi cũng lồng tiếng còn anh ấy hát. Hai người chúng tôi học hỏi lẫn nhau. Sau đó thì anh ấy nói đóng phim, tôi cũng đồng ý thôi. Nhưng không thể thừa nhận anh ấy lồng tiếng rất giỏi…”

Triệu Tử Thiêm vuốt vuốt đồng hồ đeo tay, cô gái kia liền lên tiếng:

“Tôi phát hiện cậu lại sờ đồng hồ…”

Triệu Tử Thiêm có điểm khẩn trương:

“Tôi chỉ sờ đồng hồ thôi mà!”

Lương Đông ngồi bên cạnh trêu chọc:

“Bình thường thì em ấy không bao giờ đeo đồng hồ nhưng hôm nay lại đeo”

Triệu Tử Thiêm không vuốt đồng hồ nữa, một tay để trên tay vịn của ghế, một tay đặt lên bàn nói tiếp:

“Nhưng phải công nhận anh ấy lồng tiếng rất giỏi, khả năng lồng tiếng của anh ấy tốt hơn tôi rất nhiều, nhưng mà tôi cũng đã từng lồng tiếng rồi đấy”

Lương Đông ngẩng đầu nhìn hai người trước mặt:

“Rồi đó, em ấy trả lời xong rồi”

Sài Kế Đan lên tiếng:

“Nhưng rõ ràng hai người chưa trả lời câu hỏi của chúng tôi mà, chúng tôi vẫn chưa biết được sự ăn ý của các cậu từ đâu mà có. Hai người các cậu mỗi người đều có những người bạn khác nhau…”

Triệu Tử Thiêm nhíu mày:

“Cuộc sống chính là thần kỳ như vậy đấy!”

Cô gái ngồi bên cạnh Sài Kế Đan có chút buồn cười:

“Điều chúng tôi muốn hỏi hai người là cái gì hả?”

Lương Đông cuối cùng cũng nghiêm túc nói ra một câu thế này:

“Hai người có hiểu cái gì là vận mệnh an bài không?”

Triệu Tử Thiêm nói tiếp:

“Đó là những việc dù có muốn giải thích cho rõ nhưng cũng chẳng làm sao mà giải thích được” Nói đến đây Lương Đông và Triệu Tử Thiêm lại không hẹn mà gặp cùng nhau nhìn sang đối phương: “Độ ăn ý của chúng tôi chính là như thế, cô có thể nói là vì chúng tôi suốt ngày ở cạnh nhau nên độ ăn ý rất cao. Nhưng cũng không hoàn toàn là thế, có rất nhiều người tuy không thường xuyên gặp nhau, nhưng chỉ cần một ánh mắt cũng hiểu đối phương đang nghĩ gì!”

Lương Đông trầm giọng:

“Cũng giống như việc chúng tôi sống giữa một biển người. Tôi và Đại Thiêm lần đầu tiên nhận lợi đóng bộ phim này chính là không cần tập luyện trước. Chúng tôi chỉ cần thương lượng với nhau có muốn diễn bộ phim này hay không, được! Cứ như thế, cứ như thế là được”

Triệu Tử Thiêm nhỏ giọng:

“Là ý trời đó!”

Lương Đông mỉm cười gật đầu:

“Đúng thế, chính là như vậy cho nên hiện tại mới ở đây”

Triệu Tử Thiêm nhìn xuống phía dưới:

“Đây là điều tôi mặc định rồi, tôi đồng ý không phải chỉ ở việc này, mà còn ở những việc khác nữa”

Lương Đông cười như không cười nói ra câu cuối cùng kết thúc đoạn video này:

“Hai người chúng tôi là ăn ý như thế!”.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top