(9) "Tớ thích cậu"
Hinata có thích một cô bạn. Cô ấy học cùng khối. Nhà cô ấy có một tiệm bánh ngay gần trường. Vậy nên cậu thường xuyên tới tiệm bánh ấy, vừa là để gặp được cô, vừa là vì bánh ở tiệm rất ngon. Qua những cuộc trò chuyện với bạn bè, Hinata đã biết được tên của cô bạn ấy là Yachi.
Nhưng Yachi là kiểu người trái hoàn toàn với Hinata. Cô ấy trông nhát lắm, không giỏi giao tiếp và thường hay chìm nghỉm, như không muốn bị phát hiện bởi mọi người vậy. Chính vì thế mà mãi cậu chẳng thể bắt chuyện với người con gái mình thích được. Cậu thậm chí còn sợ rằng có khi Yachi còn chẳng biết tới sự tồn tại của mình.
Một ngày nọ, cơ hội của Hinata đã đến. Cậu đã bắt gặp Yachi đi ra khỏi lớp, tay xách theo cuốn sổ vẽ và hộp cơm trưa. Thế là cậu cũng lén đi theo. Và đó là lần đầu tiên cả hai nói chuyện với nhau ngoài những cuộc đối thoại mang tính chất mua bán ở tiệm bánh.
Chẳng mấy chốc, Hinata và Yachi đã trở nên thân thiết với nhau vô cùng, đến độ có thể nhắn tin cho nhau mỗi tối. Chỉ buồn mỗi việc cậu chẳng biết cô liệu có cùng cảm xúc với mình hay không mà thôi. Nhỡ đâu, cô chỉ coi cậu là bạn thôi. Đó là cho tới khi cậu tình cờ nhặt được cuốn sổ mà cô bỏ quên ở sân cỏ nơi CLB Bóng Đá hay luyện tập.
Trong cuốn sổ vẽ mà Yachi luôn đem theo mình có rất nhiều thứ. Dòng người qua lại tấp nập, tiệm bánh mì nhà Yachi, một vài khung cảnh, các bức chân dung. Và cả cậu. Yachi vẽ cậu rất nhiều, có khi phải chiếm tới chục trang giấy. Không biết liệu có phải cậu tự cho rằng cậu thiếu niên với mái tóc rối bù cam sáng và vóc người nhỏ nhắn này là mình hay không, nhưng mà giữa cậu và cậu bạn trong hình chẳng có điểm khác biệt nào cả. Không biết rằng cậu có tự tin thái quá không khi nghĩ rằng Yachi vẽ mình nhiều như này có thể là do cô thích cậu. Cũng có thể mà. Biết rằng xem trộm sổ là không nên, nhưng nếu không xem trộm chắc cậu sẽ chẳng thể biết được điều đáng giá này.
Nghĩ tới điều ấy khiến cho Hinata cảm thấy ngại ngùng, nhưng đồng thời thời cũng vui vô cùng. Vậy là Yachi có cùng cảm xúc với cậu ư? Nhưng cũng có thể chỉ đơn giản là cô thích vẽ cậu chứ không phải là thích cậu. Hinata cứ vật lộn mãi với những suy nghĩ trong đầu mình bởi cậu không quen với việc nghĩ nhiều như này.
Hinata không dám gặp mặt Yachi. Phần lớn là do cậu không biết nên đối mặt với cô lúc này như nào. Sau khi xem cuốn sổ vẽ của Yachi, sự ngại ngùng không rõ nguyên do đã dấy lên trong lòng cậu. Nếu nhỡ như cô không thích cậu thật thì sao? Tại sao cô lại vẽ cậu nhiều như vậy? Hàng loạt câu hỏi cứ nhiều dần bủa vây lấy tâm trí của cậu. Cậu đã đấu tranh tư tưởng như vậy trong suốt một tuần để rồi quyết định sẽ đi hỏi trực tiếp Yachi. Và lúc này cậu mới nhớ ra rằng mình đã quên không trả sổ cho cô.
Vậy nhưng khi đối diện trực tiếp với Yachi, Hinata đã không dám hỏi. Đúng hơn là cậu không biết nên hỏi thế nào, bởi cứ vậy mà hỏi hẳn cô sẽ nghĩ cậu là người vô duyên tự ý lục lọi đồ riêng tư của mình. Nhưng có vẻ điều ấy cũng vô dụng, nhìn kiểu gì cũng ra được rằng cậu đã xem trộm sổ.
Hinata cứ đắn đo mãi không biết nên hỏi hay không. Cậu tò mò lắm, cậu muốn được biết lý do mà Yachi vẽ mình nhiều đến vậy. Đúng hơn cậu muốn được nghe câu trả lời mà mình hằng mong ước, dù rằng chưa chắc điều ấy đã là sự thật. Cứ mãi đắn đo thế, kỳ nghỉ đông đã đến lúc nào và trôi qua được phân nửa, cậu mới nhận ra mình sẽ khó lòng gặp được người mình thích cho tới khi hết kỳ nghỉ. Cậu không thể cứ để thời gian trôi đi mà chẳng làm được gì như này. Năm mới chỉ còn chút nữa thôi là sẽ đến, tốt nhất những chuyện trong năm cũ nên được giải quyết trong năm cũ. Cậu muốn được biết cậu đối với cô là như nào.
Dẹp bỏ sự ngại ngùng, Hinata đánh liều nhắn tin hỏi Yachi trong những giây phút cuối cùng của năm cũ. Cậu hồi hộp chờ những dấu chấm báo hiệu đối phương đang soạn tin nhảy nhót lên xuống. Yachi cứ dừng rồi lại tiếp tục. Ba chữ "Tớ thích cậu" đã hiện lên đập vào mắt của Hinata. Cậu vui mừng vô cùng. Hóa ra, cả hai thật sự có chung cảm xúc với nhau. Hóa ra, Hinata đối với Yachi cũng giống như Yachi đối với Hinata.
Nhắn tin thì cũng nhắn rồi, gọi điện cũng đã gọi rồi, thổ lộ cũng đã xong luôn, Hinata ngay lập tức chạy ra ngoài, đi tới nhà của Yachi. Cậu muốn được gặp cô ngay lúc này, muốn được chuyện trò và đón năm mới cùng cô. Cậu thiếu niên ấy mang khuôn mặt tràn đầy phấn khởi, chạy thật nhanh trên con đường tối đen giá rét, như thể phía cuối con đường có điều gì chờ cậu vậy. Không phải là "như thể" mà thật sự đang có điều tốt đẹp chờ cậu phía trước.
Hinata đã gặp được Yachi. Và cả hai đã không còn ngại ngùng hay lẩn trốn nhau nữa. Tay trong tay hạnh phúc chào đón năm mới.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top