(8) Nắm

  - Bố mẹ có đi viếng đền không ạ?

  Ở dưới phòng khách, mẹ đang bận rộn dọn dẹp bàn thờ, bố thì chuẩn bị mấy món ăn dành cho ngày mai. Sát ngày mới chuẩn bị nhưng cả căn nhà nhìn chung đã tràn ngập không khí Tết rồi. Dù thường hay làm bánh và mấy món ngọt phương Tây để bán, Yachi vẫn thích ăn đồ Nhật bố nấu nhất, bởi bố nấu rất ngon và em thích đồ Nhật. Mùi của cây ngưu bàng, cá nướng và mì soba thật thơm làm sao. Tuy ăn tối no rồi nhưng mùi thơm ngào ngạt trong căn bếp của bố vẫn đủ sức khiến Yachi thấy thèm.

  - Nếu con muốn thì cứ đi đi, bố mẹ còn đang bận nên mai mới đi được.
  - Vậy có gì mà con có thể giúp được không ạ?

  Yachi tính rủ bố mẹ cùng đi viếng đền, nhưng thấy bố mẹ bận vậy em cũng muốn giúp một tay. Vả lại nếu bố mẹ không đi cùng thì em cũng chẳng biết đi cùng ai cả, vì em không thân với bạn cùng lớp cho lắm. Và đương nhiên là càng không thể rủ cậu ấy rồi. Thế là em xắn cao tay áo lên, phụ bố nghiền chỗ hạt dẻ và khoai lang ra để làm thành món kuri kinton. Trông chỗ đậu đen đang được ninh nhừ, xếp mấy món rau củ ngâm ra đĩa. Chỉ mới làm mấy món thôi đã đủ thấy phức tạp thế nào rồi, Yachi cảm thấy nể phục khi bố em có thể tỉ mẩn làm hết cả Osechi Ryori một mình mà không ra ngoài hàng mua sẵn như các nhà khác.

  Khi mà mọi người đang bận rộn đón năm mới thì tiếng chuông cửa vang lên. Bởi bố mẹ vẫn đang dở tay nên Yachi đã ra mở cửa. Lại thêm một ngạc nhiên nữa bởi người ở đằng sau cánh cửa chẳng phải là ai xa lạ với em cả.

  - Năm mới vui vẻ!

  Là Hinata. Nhưng mà vào giờ này ư? Gần mười hai giờ đêm rồi đấy.

  - Xin lỗi vì làm phiền cậu giờ này nhé, tớ muốn rủ cậu cùng đi viếng đền mà cậu lại ngắt điện thoại giữa chừng, với cũng không đọc tin nhắn của tớ luôn nên tiện thể trên đường đi tớ ghé qua rủ luôn. Cậu muốn đi thăm đền cùng tớ không?
 
  Sao lại đột ngột vậy chứ. Quả thật Yachi cũng muốn đi viếng đền, nhưng mà là để giải tỏa đầu óc. Còn giờ thì em lại đang được cậu ấy mời đi cùng trong khi chính cậu ấy là nguyên nhân khiến tâm em rối bời. Em lưỡng lự và do dự một hồi.

  - Cậu đợi tớ chút!

  Cuối cùng Yachi đã chọn đi. Ở nhà những việc cần làm cũng gần như xong hết cả rồi, và bố mẹ chẳng hề cấm em đi mà ngược lại còn ủng hộ, bởi hiếm lắm em mới ra ngoài chơi như vậy.

  Nhưng đúng như Yachi nghĩ, dọc đường đi cả hai không nói với nhau câu nào. Tình cảnh lúc này thật khác hẳn so với trước kia mà, bởi ngày trước cứ mỗi lần đi cùng nhau thì Hinata đều sẽ chủ động bắt chuyện, sau đó cả hai ríu rít suốt cả đoạn đường chẳng hề ngơi chuyện.
 
  - Thật ra tớ không cố ý ngắt điện thoại đâu, là tại vì điện thoại tớ lúc ấy sập nguồn nên thành ra cũng không thấy được tin nhắn của cậu.
  - Hóa ra là điện thoại cậu hết pin hả, vậy mà tớ cứ tưởng cậu giận tớ nên tắt luôn.
  - Sao cậu lại nghĩ tớ giận cậu chứ, tớ còn sợ cậu giận ngược lại tớ nữa là.
  - Ùi sao cậu lại nghĩ tớ giận cậu chứ?

  Không ngờ rằng Yachi lại là người chủ động bắt chuyện trước, bởi cứ giữ nguyên cái khoảng cách lạ lùng này của cả hai thì có vẻ không ổn lắm. Cũng lạ thật đấy khi chỉ sau khi em chủ động thì cả hai đã nói chuyện với nhau bình thường tới độ như thể chưa có chuyện gì xảy ra vậy.

  - Tại cảm giác như cậu muốn tránh mặt tớ ấy. Kể từ lúc mất sổ này, rồi lúc nghỉ đông này, không gặp được cậu cũng không thấy cậu nhắn tin luôn, thành ra tớ cũng không dám nhắn tin tại sợ làm phiền cậu.

  Im bặt. Khoảng lặng lạ lùng ấy lại xuất hiện lần nữa. Nhưng người im lần này không phải Yachi mà là Hinata. Điều đó đã làm cho em hoang mang tột độ, ngẫm lại xem liệu trong lời nói ban nãy của mình có nói sai điều gì mà khiến cậu ấy im luôn thế kia không. Nhưng sự hoang mang ấy đã biến mất và được thay thế bằng sự ngạc nhiên khi em nghe tiếp câu trả lời của cậu ấy.
 
  - Tại tớ... ngại.

  Hinata ngại ư? Cơ mà tại sao. Bất chợt em lại nhớ tới lời tỏ tình ban nãy của cậu, rồi ngầm hiểu được lý do. Lúc này mặt em đã đỏ bừng theo. May mắn thay do trời tối nên Hinata không thể nhìn thấy mặt em hiện tại. Và cũng vì trời tối, em đã không thể thấy khuôn mặt của cậu để biết được rằng mặt cậu cũng đỏ chẳng kém mặt em chút nào.

  - Tớ không phải người giỏi ăn nói lắm, càng không giỏi biểu đạt cảm xúc luôn. Nhưng mà tình cảm của tớ dành cho Yachi là thật.

  Cậu ấy đã nói rồi. Giờ thì người ngại không phải là cậu ấy nữa, người ngại là em. Cô gái nhỏ nhắn giữa trời đông rét buốt cùng khuôn mặt nóng bừng, nghe thật kỳ lạ hơn cả khoảng lặng ban nãy nữa. Yachi chưa bao giờ được trải nghiệm thứ cảm xúc này suốt mười bảy năm tồn tại trên cuộc đời này cả. Không lẽ đây là thứ mà người ta gọi là "tuổi xuân xanh" ư?

  - Tớ thích Yachi từ lâu rồi, không phải mới đâu. Tớ đến mua bánh nhà cậu nhiều vậy là do tớ thích cậu đó. À, cũng là do bánh nhà cậu ngon nữa, nhưng đó không phải ý chính. Tớ thậm chí còn thử tìm cách bắt chuyện với cậu nhiều lần nữa mà mãi mới được đó. Thấy cậu luôn im lặng vậy nên tớ nghĩ cậu không thích tớ, thành ra tớ cũng chẳng dám nói ra. Cho tới khi nhặt được cuốn sổ vẽ của cậu.

  Mặt Yachi đã đỏ nay còn đỏ hơn nữa. Em yên lặng, chăm chú lắng nghe từng câu từng chữ của cậu. Và nghe tới đoạn cuốn sổ, em nghĩ rằng mình đã đoán đúng. Chi tiết cuốn sổ như củng cố cho giả thuyết đang tồn đọng trong đầu em hiện tại. Mấy cái suy nghĩ, giả thuyết tiêu cực trước giờ đã biến mất hết. Em lại cảm thấy cả cơ thể lâng lâng, bồng bềnh như bông tuyết trong không trung kia.

  - Tớ cũng không dám chắc cảm xúc của cậu là gì khi vẽ tớ nhiều đến vậy, nhưng mà tớ lại có hy vọng về việc tớ đối với cậu giống như cậu đối với tớ. Nói hẳn ra hơi ngại, tớ nghĩ có thể có một xíu xiu hy vọng nho nhỏ rằng cậu thích tớ. Xong rồi vì ngại mà tớ cứ lẩn cậu mãi. Lúc cậu đi ngang qua lớp tớ tớ còn núp sau đám bạn vì sợ cậu thấy. Thế mà vô tình làm cậu hiểu lầm rồi, tớ ngốc thật đấy. Giờ tớ vẫn còn không biết chính xác tại sao mình lại ngại nữa.
  - Nếu...

  Giọng của Yachi nhỏ dần, câu nói cũng ngắt quãng.

  - Nếu tớ thích cậu và cậu cũng thích tớ, vậy thì... tụi mình là gì của nhau?

  Nếu như cả hai đều có tình cảm với nhau, thì giờ mối quan hệ của Hinata và Yachi là gì chứ? Người yêu ư? Hay trên tình bạn dưới tình yêu? Hay vẫn cứ là bạn? Có là cái nào thì em cũng đều chưa thể tưởng tượng tới được.

  - Tớ... chưa tính đến trường hợp ấy. Tại khi thích cậu tớ đã chuẩn bị sẵn tâm lý sẽ bị từ chối, nên là tớ còn chưa nghĩ đến việc được đồng ý như này.
  - Tớ... tớ cũng nghĩ rằng cậu sẽ từ chối tớ, thậm chí tớ còn không dám để cậu biết nữa là.

  Bốn mắt chạm nhau, khuôn mặt ửng đỏ phần vừa vì giá lạnh, phần vừa vì đối phương. "Giờ thì tính sao đây?", họ nhìn nhau, đủ để hiểu được điều đối phương muốn nói. Họ đang cùng có chung suy nghĩ với nhau.

  Trong cái lạnh của mùa đông, giữa bầu không khí ngại ngùng cùng sự im lặng không còn lạ lùng như trước, tay của cả hai dần sát vào nhau. Đầu tiên là ngón út, sau đó là cả bàn tay. Cái nắm tay nhẹ nhàng, chứa đầy sự dịu dàng và yêu thương mà cả hai dành cho nhau. Tuy rằng có đôi chút ngại ngùng và lạ lẫm, nhưng cảm giác này cả Yachi lẫn Hinata đều không thấy ghét. Họ đã ngầm biết mối quan hệ hiện tại của nhau là gì.

  Hinata và Yachi nhìn nhau rồi mỉm cười. Cả hai không còn trốn tránh ánh mắt nhau nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top