(7) Nếu hai người cùng thích nhau, thì mối quan hệ giữa họ là gì?
Dù đã qua một lớp chăn bông, đầu của Yachi chạm phải thứ gì cứng cứng. Mở chăn ra, hóa ra thứ cưng cứng ấy là cuốn sổ vẽ, nguồn cơn của mọi rắc rối và lo âu chất chứa trong em. Đột nhiên trong đầu em nảy lên một suy nghĩ.
Khi lo lắng, buồn bã, Yachi đều sẽ để đầu óc được thư giãn, dùng việc vẽ để giải tỏa căng thẳng. Em lại cầm cây bút chì gỗ quen thuộc lên, đi nét đầu tiên lên giấy. Giống như không biết trả lời tin nhắn của Hinata ra sao, em cũng không biết mình nên vẽ gì và sẽ vẽ gì. Không được, tại sao lại cứ nghĩ về cậu ấy chứ. Yachi lắc đầu thật mạnh như muốn rũ hết đống suy nghĩ rắc rối và phức tạp kia ra khỏi. Ngoài trí tưởng tượng phong phú ra, khả năng độc thoại với bản thân của em cũng phải gọi là đáng nể.
Một đường tròn, một đường xiên, thêm đường dích dắc, Yachi cứ vẽ mà chẳng hề nhận ra mình đang vẽ gì cho tới khi em hoàn thành xong nó. Bất ngờ làm sao, em vẽ Hinata. Trong vô thức thêm lần nữa em đã vẽ Hinata. Em vừa mới bị đống tranh vẽ Hinata kia quay như chong chóng xong giờ lại vẽ thêm bức Hinata nữa, đúng là điên thật mà. Người ta thì đi nhìn lén, em đây thì đang vẽ lén, cảm giác như thể đang làm gì sai trái vậy. Mà thật ra vẽ người khác khi chưa có sự cho phép thì đúng là sai thật. Thôi rồi, vậy là lại thêm một lý do nữa để căn cứ cho luận điểm Hinata muốn tránh mặt em rồi. Cái tay đáng ghét cứ chỉ vẽ mỗi Hinata này. Phải vẽ cái khác thôi.
Yachi trăn trở xong lại đặt bút xuống tiếp. Tốc độ vẽ của em đã tăng lên, trong phòng giờ chỉ toàn là tiếng sột soạt của bút chì với giấy. Em vẽ hết hình này tới hình khác, chẳng mấy chốc cả một trang giấy đã kín mít. Nhưng mà nhìn thành quả của mình chỉ càng làm cho em bất lực hơn thôi. Không phải Hinata thì cũng là món bánh mì cậu hay ăn hoặc quả bóng chuyền của hãng cậu thích. Em đã thật sự biết được bất lực là như nào. Tại sao chứ. Đầu nghĩ cái khác tay thì vẽ ra Hinata hoặc những thứ liên quan đến cậu. Người ngoài nhìn vào và biết sự tình kiểu gì cũng tưởng em bị ám ảnh bởi Hinata. Em giờ không tài nào rũ hình bóng của Hinata khỏi đầu mình được.
Lúc thiếu nữ ấy đang vò đầu bứt tóc thì chuông điện thoại vang lên. Em chẳng hề nghĩ ngợi gì nhiều mà liền bắt máy. Tiếng của Hinata vang lên bên đầu kia.
"Tại sao đang giữa chừng cậu lại không đọc nốt tin nhắn của tớ vậy hả Yachi? Tớ tưởng cậu bị làm sao nên lo lắng lắm luôn đó!"
Hoảng hốt khi nghe thấy giọng nói quen thuộc ấy, Yachi vội nhìn lên tên người gọi. Em thậm chí còn chẳng thèm để ý xem là ai gọi tới mà bắt máy luôn rồi. Thót tim thật. Cả người Yachi đơ ra vì không biết nên ứng biến ra sao với tình cảnh cười không được mà khóc không xong này. Tiếng nhéo nhéo bên điện thoại không ngừng mới có thể làm em trở lại bình thường, còn nói chuyện thì vẫn im bặt.
"Yachi à, sao cậu không nói gì vậy? Bên cậu có gì không ổn hả? Yachi ơi? Yachi? Yachi cậu còn ở đó không?"
"T-tớ... còn sống..."
"Bên cậu mạng yếu hay bên tớ mạng yếu mà tớ lại cứ nghe thấy giọng cậu run run thế nhỉ? Mà đương nhiên là cậu còn sống rồi haha. À đấy không phải chuyện quan trọng, tớ muốn nói chuyện khác với cậu. Chuyện quan trọng hơn."
"Hả, cái gì quan trọng cơ!"
Yachi giật mình, chuyện quan trọng mà Hinata muốn nói không phải là...
"Là về-"
"Nếu là lời tỏ tình của tớ thì cậu không cần phải trả lời đâu. Tớ chỉ muốn bày tỏ để lòng mình có thể nhẹ đi."
Yachi cũng không biết liệu lòng mình có nhẹ đi thật không, nhưng mà không cần phải giấu kín tình cảm của mình mãi nữa vẫn dễ chịu hơn là chôn sâu nó đi. Trước khi để Hinata kịp nói gì, em nghĩ mình nên tự thú trước, để cho cậu sẽ không bị lời tỏ tình của em làm áp lực khi nghĩ cách trả lời.
"Tớ biết vẽ người khác khi chưa có sự cho phép là không đúng, nhưng mà tay tớ chẳng thể nào dừng lại được. Càng cố nghĩ sang cái khác thì lại càng vẽ cậu. Đầu tớ chỉ ngập tràn hình ảnh của cậu thôi. Nếu cậu cảm thấy khó chịu thì cho tớ xin l-"
"Tớ không thấy khó chịu đâu, ngược lại tớ còn thấy vui. Cậu vẽ tớ đẹp lắm đó, lần đầu tiên được người khác vẽ mình như vậy tớ cảm ơn còn chưa hết. Mà để tớ nói nốt đã nào, cậu hãy nghe tớ đã."
Không thấy khó chịu ư? Hinata không hề cảm thấy khó chịu với việc em vẽ cậu thật ư?
"Tớ biết có thể cậu sẽ không tin tớ, nhưng mà..."
Từng câu từng chữ sau đó đã làm cho hai mắt của Yachi mở to ra.
"Tớ cũng thích cậu."
Đúng là không thể tin được. Yachi chẳng dám tin vào tai mình. Không lẽ em vẫn còn đang chìm trong giấc mơ của mình và Hinata đang nói chuyện với em cũng chỉ là Hinata trong giấc mơ của em? Đây là thực hay mơ vậy?
Bốn chữ. Vỏn vẹn bốn chữ đã làm cho tâm trí em như trên mây, và cả cơ thể cảm thấy bồng bềnh chơi vơi như đang bay giữa bầu trời. Cái lạnh luồn vào qua khe cửa, cơ thể run lên bần bật cũng không thể làm em bận tâm bằng điều mà Hinata vừa nói. Là đang trong mơ, hay em liệu có nghe nhầm.
"Này Yachi ơ-"
Điện thoại bỗng nhiên sập nguồn, và cuộc trò chuyện của cả hai đã kết thúc. Giờ thì Yachi lại tiếp tục rơi vào trầm tư, nhưng mà lần này theo chiều hướng tích cực hơn. Tâm trạng em cứ phơi phới và lâng lâng đến lạ thường, giống như có men trong người vậy dù em chưa từng uống đồ có cồn bao giờ để mà biết tới cảm giác ấy. Chắc là cũng giống nhỉ.
Vui khi đối phương cũng có cùng cảm xúc với mình là một chuyện, còn giờ Yachi vẫn không biết lần tới gặp lại nên đối mặt với Hinata ra sao. Việc bình thường như mọi khi có vẻ là bất khả thi rồi. Cơ mà lẩn trốn thì cũng không hợp lý lắm vì giờ Yachi không phải là người bị từ chối, và mối quan hệ của cả hai đang là một dấu chấm hỏi. Nếu cả hai cùng thích nhau thì họ sẽ là gì của nhau? Người y-
Cứ nghĩ đến hai chữ ấy là mặt Yachi lại đỏ ửng lên như cà chua. Em đã luôn tính đến trường hợp bị từ chối, luôn luôn mang trong mình suy nghĩ không cần Hinata đáp lại tình cảm, nhưng trường hợp không bị từ chối mà còn được tỏ tình lại thì em chưa có nghĩ đến. Rắc rối thật đấy, đầu năm mà rối não thì cả năm sẽ rối não mất. Em phải làm gì đó khuây khỏa đầu óc thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top