(6) Nói ra liệu lòng sẽ nhẹ đi...
Kỳ nghỉ đông đã đến. Trường học đóng cửa, học sinh được nghỉ học. Ở trường Yachi, kỳ nghỉ đông kéo dài hai tuần. Điều đó đồng nghĩa với việc sẽ không gặp Hinata trong hai tuần đấy. Mong rằng trong hai tuần Yachi sẽ chuẩn bị đủ tâm lý để đối mặt với Hinata được như bình thường, chứ cứ mãi lẩn trốn rồi lại quay về như cũ thì chẳng hề tốt chút nào. Và em cũng không hề muốn.
Kỳ nghỉ đông của Yachi cũng giống như mọi kỳ nghỉ khác trong năm. Bởi mẹ luôn bận rộn với công việc ở công ty, bố thì tất bật với tiệm bánh do đã cuối năm, vậy nên thường kỳ nghỉ đông nhà Yachi sẽ không đi đâu cả. Học, trông tiệm và thư giãn với những sở thích riêng, đó là tất cả những điều em sẽ làm trong hai tuần này. Cuối năm tiệm bánh thật sự rất bận và chắc chắn là bố sẽ cần em giúp. Còn cả chuẩn bị cho năm mới sắp đến nữa. Quá nhiều sự bận rộn và sợ rằng em khó có thể thư giãn được.
Ngoài Yachi và bố ra, tiệm bánh vẫn còn một nhân viên nữa. Người ấy sẽ nướng bánh lúc Yachi có ở tiệm, và trông tiệm lúc em bận. Nhưng mà dù có ba người thì tiệm bánh vẫn cứ tấp nập và ngập tràn những đơn đặt hàng không đếm xuể. Hết xếp bánh lên khay, gói bánh vào túi rồi lại bưng bê những món dụng cụ bẩn sạch đủ cả, chỉ lặp đi lặp lại những công việc ấy thôi cũng đã hết mấy ngày trời. Và rồi thì ngày đầu tiên của năm mới chẳng mấy chốc thôi đã gần kề.
Mục tin nhắn của Yachi vẫn trống không. Em cũng chẳng có đủ dũng khí để chủ động nhắn trước cho Hinata lúc này, và cũng không biết cậu hiện đang cảm thấy như thế nào, hay đang nghĩ gì. Nhưng có một điều mà em chắc chắn, rằng kể cả khi tình cảm của em có bị phát hiện thì em cũng không muốn mất đi mối quan hệ của cả hai. Em vẫn muốn được làm bạn với cậu ấy. Nhỡ đâu Hinata biết em thích cậu rồi lại thấy em phiền thì sao. Sau đó thì cậu ấy sẽ không muốn nói chuyện với em nữa và tình bạn của cả hai sẽ bị cắt đứt.
Càng nghĩ càng rối rồi lại càng buồn, Yachi chỉ dám ở trong thế im lặng, chờ đợi và mong những điều tốt đẹp có thể đến với bản thân khi năm mới sắp đến. Nhưng mà có vẻ như cứ mãi im lặng như vậy thì tình hình sẽ chẳng khá lên được. Yachi đương nhiên là biết điều đó, nhưng mà em không biết mình nên làm gì ngoài im lặng cả. Hoặc có lẽ trong thâm tâm em biết nhưng lại vờ như không biết, vì cái "làm gì" đấy đồng nghĩa với việc bước ra khỏi vòng an toàn của bản thân.
Mai là ngày cuối cùng trong năm rồi, ngày kia sẽ là năm mới. Cửa tiệm bánh nhà Yachi giờ mới chính thức bước vào kỳ nghỉ đông hay còn gọi là kỳ nghỉ Tết. Ăn cơm rồi tắm táp xong xuôi thì trời cũng đã tối. Những ngôi sao đã lên, điểm những chấm sáng nhàn nhạt trên nền trời khuya sâu thẳm. Bầu trời mùa đông không đẹp như mùa hè nhưng vẫn luôn có điểm nhấn riêng. Tuyết lúc này đã bắt đầu rơi. Từng bông tuyết trắng nhỏ nhắn bay lượn trong không trung, theo những cơn gió đang dần mạnh hơn kia mà bay tới mọi nơi. Mặt đất đã bắt đầu bị phủ bởi một màu trắng xóa, và những mảng đất hiếm hoi đang dần bị thu hẹp. Chỉ nhìn qua cửa sổ thôi cũng đã đủ để mường tượng được cái lạnh ở ngoài kia. Cả người Yachi run bần bật, không khí lạnh đã luồn lách vào phòng từ khi nào. Em vớ lấy chiếc áo len vội khoác vào.
Bây giờ Yachi mới có thời gian để ý điện thoại. Thứ đập vào mắt em chính là dòng tin nhắn đang hiện lên ở màn hình chính, và người gửi là Hinata. Tin nhắn đã được gửi từ lúc chiều, chắc bởi lúc ấy bận quá nên em chẳng hề để ý tới, thành thử đã để cậu chờ lâu rồi. Hồi hộp thật đấy, lâu rồi em mới nhận tin nhắn từ Hinata. Không biết cậu ấy nhắn gì cho em nhỉ.
"Chào Yachi, cậu khỏe không. Kỳ nghỉ của cậu vui vẻ chứ?"
Một tin nhắn hỏi thăm. Dù rằng luôn mong Hinata nhắn tin cho mình, nhưng giờ nhất thời Yachi cũng không biết mình nên trả lời như nào. Nếu như cậu ấy đã bình thường thì em cũng nên bình thường và giả bộ như chưa có gì xảy ra đúng không?
"Cũng bình thường thôi, tớ chỉ ở nhà phụ bố thôi. Còn cậu thì sao?"
Tin nhắn là hình thức giao tiếp phù hợp với những người ngại ngùng, có nhiều tâm tư và cảm xúc không thể biểu đạt như Yachi. Trong tin nhắn thì có vẻ bình thường vậy, chứ nếu Hinata ở trước mặt thì em sẽ chẳng dám nói gì. Cảm giác như thể lại quay trở lại trạng thái tích cực nhát người của ngày trước vậy.
"Tớ chỉ toàn chơi bóng chuyền không thôi, tại sắp tới CLB tớ sẽ tham gia một giải đấu."
"Vậy à. Chúc cậu may mắn nhé!"
Yachi không biết nên nhắn thêm gì. Chẳng lẽ lại hỏi "Cậu biết tớ vẽ cậu ở trong sổ rồi ư Hinata", hay "Cậu nghĩ gì về những bức vẽ trong cuốn sổ ấy?", ai mà dám huỵch toẹt ra hết như vậy chứ. Yachi không biết nhắn gì nhưng cũng không muốn kết thúc cuộc trò chuyện. Giờ em mới thực sự là không biết nên làm gì, nhầm, nhắn gì này.
"Này Yachi, về chuyện cuốn sổ ấy. Người cậu vẽ là tớ đúng không?"
Chưa cần hỏi thì chuyện đã được khai ra rồi. Đằng nào thì chuyện cần tới cũng đã tới, không nên trốn tránh nữa mà phải đối mặt trực tiếp. Ai nhìn vào cũng đều biết người mà Yachi vẽ là Hinata mà, nên em đâu thể bất chấp mà chối bay chối biến được chứ.
"Ừ."
"Tại sao cậu lại vẽ tớ vậy?"
Yachi chần chừ. Em không biết nên trả lời câu hỏi này như nào.
"Nếu tớ nói thật thì chúng ta vẫn sẽ là bạn chứ?"
Yachi sợ rằng nếu nói ra, em và cậu sẽ chẳng còn thân thiết như trước.
"Cậu cứ nói đi, kể cả có là gì thì chúng ta vẫn sẽ là bạn mà, tớ không phải người như vậy đâu."
"Bởi vì tớ thích cậu."
Nói rồi. Thế là thổ lộ rồi đấy. Yachi không dám nhìn vào màn hình điện thoại. Em không dám nhìn những dấu chấm nhảy nhót báo hiệu đối phương đang soạn tin, càng không muốn đọc tin nhắn tiếp theo của Hinata. Em úp điện thoại xuống rồi cuộn mình trong chăn. Em lo lắng không biết đi học sẽ đối mặt với Hinata như nào. Em không biết và cũng không dám tưởng tượng ra Hinata sẽ như thế nào. Đâu phải lúc nào mọi thứ cũng đều tốt đẹp như phim ảnh, sách truyện hay mộng tưởng đâu, và nhỡ đâu trường hợp của em chính là thực tế tàn khốc kia thì sao.
Yachi không sợ bị từ chối, bởi đã thích ai đó đồng nghĩa với việc phải nghĩ đến điều này rồi. Cái em sợ là Hinata sẽ không muốn làm bạn với em nữa. Giá như em không nên lơ đễnh để quên sổ để mà bây giờ sẽ không sắp sửa mất đi tình bạn này. Giá như hai chữ "giá như" sẽ trở thành hiện thực.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top