(3) Lần đầu nói chuyện, cảm thấy tim thật lạ

Số bức vẽ ở trong sổ về cậu bạn kia không những giảm mà còn tăng lên. Mọi khoảnh khắc mà Yachi gặp Hinata đều được lưu trong cuốn sổ này. Có bức thì cậu ấy đang há miệng thật to để ngoạm hết chiếc bánh, có bức thì cậu ấy vui vẻ cười đùa bên bạn bè, có bức thì cậu ấy long lanh nhìn quả bóng, và có bức lưu lại khoảnh khắc ở trên không trung vô cùng ngầu. Nhiều lắm, nhiều vô vàn. Vẽ cậu ấy khiến cho tinh thần em cảm thấy vui vẻ. Và đó cũng là lúc Yachi nhận ra, có vẻ em đã thích cậu. Không phải cái "thích" của bạn bè mà vốn dĩ cả hai còn chẳng quen nhau, mà là cái "thích" giữa nam và nữ trong những bộ truyện tình cảm. Là cái "thích" mà người ta thường bảo thanh xuân, tuổi trẻ không thể thiếu được.

Không ngờ rằng người như em cũng có một ngày sẽ đón nhận thứ cảm xúc tươi sáng này. Cứ thế, ngày ngày, Yachi càng ngóng trông cậu bạn kia hơn. Khi trông tiệm, em cứ đều đều nhìn ra phía cửa, tìm kiếm xem trong những vị khách ùa vào tiệm kia liệu có cậu ấy. Và thi thoảng ở trên trường, em sẽ trộm liếc nhìn về phía sân cỏ hay phòng thể chất, mặc dù không thể thấy cậu ấy.

Nhưng không hiểu sao, tần suất Hinata ghé tiệm bánh đã giảm. Và tuần này, Yachi chưa thấy cậu đến ngày nào. Không lẽ đã có chuyện gì rồi ư? Dù cho bằng tuổi do đồng phục thể dục cậu ấy mặc là của năm nhất, lớp học của cậu ấy với em chắc chắn cùng tầng, nhưng em lại chẳng hề gặp cậu ấy lần nào. Và giờ cậu ấy còn chẳng xuất hiện ở tiệm bánh nữa. Em đã bắt đầu nhớ cậu ấy rồi.

Vốn đã quen với sự hiện diện của Hinata, giờ thì khi không còn nhìn thấy cậu bạn nhí nhảnh ấy nữa, trong tâm Yachi cảm thấy trống trải. Em cảm thấy có chút gì đó buồn buồn. Và em cũng tự nhận thấy được điều ấy.

Có một chỗ mà Yachi thường đến lúc muốn ở một mình, hay muốn thoải mái thư giãn. Đó là góc khuất đối diện sân bóng. Nó nằm ở ngoài trường, cộng thêm vào đó không được học sinh để ý do có mấy cái cây che. Yachi tình cờ tìm thấy nó và nơi đấy đã trở thành địa điểm ăn trưa yêu thích của em. Những hôm có tâm trạng, em sẽ không ngồi ở lớp mà ra đấy ngồi, ví dụ như hôm nay.

Mỗi khi có tâm trạng, Yachi đều sẽ vẽ. Giống như việc tâm sự với nhật ký, em sẽ tâm sự với cuốn sổ của mình. Nên thay vì mở nắp hộp cơm, em lại lôi cuốn sổ vẽ của mình ra, giở bất kỳ một trang còn trống. Chiếc bút chì được vót nhọn đặt xuống trang giấy màu ngà, Yachi vẽ một nét thẳng. Xong, em lại tẩy đi vẽ một nét khác. Sau đó lại tẩy tiếp. Em chẳng biết mình nên vẽ gì để biểu đạt cho suy nghĩ của bản thân. Vậy nên em lại tiếp tục đặt bút, quyết định nếu nghĩ gì thì vẽ đó. Và trong cuốn sổ lại có thêm một Hinata nữa.

Không ổn rồi, Yachi cảm thấy bản thân mình có vẻ không ổn thật rồi. Không chỉ nghĩ, mà giờ còn thể hiện cả lên giấy nữa. Em cứ thế vẽ Hinata trong vô thức, cho tới tận khi định hình lại vẽ xong rồi mới nhận ra mình lại vẽ cậu ấy tiếp.

- Ồ, cậu là cô gái ở tiệm bánh đúng không?

Giọng nói quen thuộc vang lên sau lưng làm cho Yachi giật bắn cả mình. Không lẽ hình vẽ trong sổ giờ hiện hồn lên thành người thật, đến hỏi chuyện em luôn rồi ư? Trí tưởng tượng ơi, dừng lại đi, đừng dọa ma giữa ban ngày nữa.

- Cậu còn nhớ tớ không? Tớ hay đến tiệm nhà cậu mua bánh lắm đó. Bánh mì Yakisoba nhà cậu ngon tuyệt vời luôn.

Yachi quay đầu lại. Là Hinata bằng xương bằng thịt thật, không phải là hình vẽ của em hiện hồn về. May quá. Nếu đây là Hinata thật, vậy mong ước được gặp cậu ở trường của em đã thành hiện thực.

- Tớ nhớ chứ. Cậu tên Hinata đúng không nhỉ?
- Ơ cậu biết tên tớ à?

Dù cho là vô tình nghe được cuộc hội thoại rồi mới biết tên cậu, thế nhưng Yachi lại cảm thấy mình giống như đứa thích nghe lén rồi tự dưng còn chột dạ. Không lẽ cậu ấy đã nghĩ em là người như thế?

- Tớ tình cờ biết được thôi.
- Vậy à. Mà tính ra dù gặp nhau nhiều lần nhưng đây lại là lần đầu tiên chúng ta gặp nhau ở trường đấy, còn là nói chuyện chính thức nữa chứ. Tớ ngồi cùng cậu nhé!
- Ừ, cậu cứ thoải mái.

Hinata ngồi xuống phía đối diện, đặt hộp cơm trưa lên. Như chẳng hề bị bất cứ điều gì xung quanh làm chú ý và cản trở, cậu dùng bữa vô cùng tự nhiên. Nhìn cậu ăn ngon miệng như vậy làm người ta cảm thấy dễ chịu theo. Không bù cho phía bên kia bàn, Yachi trông thì điềm tĩnh chứ thực ra lại đang hoảng loạn vô cùng. Tự dưng có người cùng ngồi ăn trưa với em, và người ấy còn là cậu bạn kia nữa. Để cho bầu không khí lặng im như này hay mình cậu ấy thao thao bất tuyệt thì không ổn lắm. Em cũng muốn trò chuyện với cậu ấy, nhưng em lại chẳng biết nên nói gì, và cũng không chắc mình có thể mở miệng ra được hay không. Hộp cơm của cậu ấy đã vơi đi một nửa rồi, chẳng lẽ cứ để cho cơ hội làm thân hiếm hoi này trôi đi như vậy ư?

- Cậu thích vẽ nhỉ? Mấy lần tớ thấy cậu, cậu đều mang theo mình cuốn sổ đó. Mà tiếc là tớ không kịp chào thì cậu đã về lớp rồi.

Hóa ra không phải là cả hai không gặp nhau ở trường bao giờ, chỉ là Yachi không hề biết mà thôi.

- Cơ mà đối với tớ đây vẫn là lần đầu tụi mình gặp nhau ở trường. Trước giờ tớ cứ tưởng mình chỉ gặp nhau ở mỗi tiệm.
- Tớ cũng muốn nói chuyện với cậu lâu lắm rồi á, nhưng mà có vẻ cậu khá ngại người lạ nên tớ chưa dám. Giờ được nói chuyện với nhau rồi, tốt quá.
- Tớ không giỏi việc giao tiếp lắm nên đúng là có hơi ngại người lạ thật. Chắc là do chúng ta cũng có nói chuyện ở tiệm nên khi nói chuyện với cậu tớ không sợ lắm.
- Hầu như toàn là mấy câu tính tiền không à. Tớ đưa bánh cho cậu rồi nói "Cho tớ thanh toán cái này" xong rồi cậu bảo "Của cậu hết xxx tiền" rồi đưa tiền thối cho tớ. Nhớ lại cứ thấy cứng nhắc thật, hì hì. Mà cậu nên ăn cơm đi, sắp hết giờ cơm rồi đó.

Vốn là người dễ gần, lúc Hinata cười như có hoa nở xung quanh, làm cho Yachi tưởng mình bị hoa mắt. Không biết đống hoa đấy có thật hay do mắt của em thật sự hoa, nhưng chúng cũng chẳng tươi bằng nụ cười của Hinata. Trái tim em lại xao xuyến theo nụ cười đầy nắng ấy, và tâm hồn lại bay bổng theo mây trời rồi. Trong thoáng chốc cả người em đều ngơ ra, cuốn sổ vốn ôm khư khư cũng thuận thế tuột khỏi tay em mà rơi xuống mặt đất.

Thấy vậy, Hinata vội cúi xuống nhặt lên hộ. Trang giấy lấp ló lộ ra bức hình đang được vẽ dở. Bức hình đó, không, người trong bức tranh ấy làm cho cậu có chút quen quen, hình như cậu đã từng gặp cậu trai đó ở đâu rồi thì phải? Nhưng trước khi cậu kịp nhìn kỹ hơn, cô bạn kia đã vội lấy lại.

Yachi đương nhiên không dám để cậu bạn ấy thấy được những bức hình trong cuốn sổ ấy, nên em đã lấy lại cuốn sổ bằng tốc độ nhanh nhất có được, cứ ríu rít cảm ơn rồi cuống cuồng ăn nốt bữa trưa. Buổi gặp mặt chính thức của cả hai kết thúc khi tiếng chuông báo vào lớp reo lên. Gần như chỉ toàn Hinata nói chuyện và em thì vô tình bị cuốn vào, đầu gật gật liên hồi từ lúc nào. Với người khác thì lần gặp gỡ này thật là lãng nhách, nhưng với em nó lại là một bước tiến. Không phải so với việc chỉ nói chuyện trên cương vị người mua và người bán thì cuộc hội thoại ngắn ngủi vừa mới xảy ra kia đã là vô cùng tiến bộ với em rồi ư, dù rằng toàn là Hinata huyên thuyên.

Dẫu vậy Yachi vẫn vui lắm. Dáng đi của em khi về lớp cũng dễ khiến người ta nhận ra em đang vui đến nhường nào.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top