(2) Lưu giữ thật nhiều dáng vẻ của cậu ấy

  Yachi thích vẽ lắm. Em thích vẽ cảnh vật, thích vẽ dòng người tấp nập, thích vẽ khung cảnh sinh hoạt ấm cúng và thích vẽ những vị khách ghé qua tiệm, lẫn những người bạn cùng trường. Có thể coi cuốn sổ vẽ như nhật ký ghi lại mọi cảm xúc của em. Những hình vẽ trên trang giấy đều thể hiện rõ tâm trạng em, bởi em không phải người giỏi ăn nói.

  Dạo gần đây, cuốn sổ vẽ của Yachi ngập tràn dáng hình của một cậu trai. Cậu bạn miệng nhồm nhoàm ăn bánh mì, cậu bạn nô nức xông vào tiệm, cậu bạn phân vân chọn xem nay mua gì, cậu bạn vui vẻ ôm quả bóng chuyền. Nhiều lắm, những bức vẽ về cậu bạn tên Hinata đó mỗi ngày đều nhiều thêm trong cuốn sổ của Yachi. Vẽ Hinata dần trở thành niềm vui mới của em, bởi vì mỗi lúc vẽ cậu ấy, tâm trạng em đều dễ chịu vô cùng. Nhiều lúc trong giờ, vô tình nghĩ về cậu ấy, Yachi còn tủm tỉm cười khiến cho người bạn ngồi sau lưng tưởng em có chuyện vui mà hỏi han ríu rít, làm em rụt rè không dám trả lời.

  Thường ít khi lắm, Yachi mới đi qua hành lang ở phía tòa sau của trường này. Vì cứ tan học là em sẽ đi đường chính, ngay lập tức về nhà và không buồn để ý những việc sau lưng mình, hay những việc khác trong trường. Em cũng không tham gia CLB nào hiện tại nốt. Thi thoảng em mới ở lại trường nếu giáo viên có việc cần nhờ.

  Nay, Yachi được nhờ đưa đồ cho giáo viên thể dục. Thầy ấy ở sân cỏ nơi mà CLB Bóng đá đang rèn luyện. Từ sân cỏ cho đến cổng trường, muốn đi nhanh nhất thì phải vòng qua phòng sinh hoạt của các CLB Thể thao thường nằm ở phía sau trường rồi mới ra đến tòa chính. Và trong số những CLB ấy có cả CLB Bóng chuyền của cậu bạn Yakisoba kia. Trùng hợp thay, em đang đứng ngay trước phòng thể chất, địa bàn của CLB Bóng chuyền. Đáng lẽ em sẽ bỏ đi nhanh chóng về nhà, nhưng lần này có gì đó đã thôi thúc em dừng lại, hướng ánh mắt về căn phòng đang sáng đèn, đầy tiếng va đập đấy. Em muốn ngó xem bên trong liệu sẽ là khung cảnh gì, hay đúng hơn, em muốn nhìn thấy cậu.

  Thiếu nữ vốn ngại cả thế giới ấy nay tự dưng lại dứt khoát đến lạ thường, quyết định tiến lại gần hơn nữa để thấy được bên trong.

  Những chàng thiếu niên trẻ tuổi tràn đầy nhiệt huyết, vươn mình đuổi theo, đỡ lấy trái bóng trên không trung. Mùi mồ hôi hòa lẫn với mùi xịt khoáng trong bầu không khí, có chút khó chịu nhưng nếu đã quen rồi thì vẫn sẽ thấy khó chịu. Tiếng mũi giày chạm sàn một cách mạnh bạo, tiếng chân chạy lấy đà nhanh như chớp, tiếng những quả bóng chuyền rơi xuống rồi lại được tung lên, cứ thế lặp lại không biết bao nhiêu lần. Và cả những tiếng cười nói, đôi lúc là tiếng mắng từ HLV, vang lên trong phòng thể chất. Khung cảnh đằng sau cánh cửa sắt này thật mới mẻ đối với một người có tầm nhìn nhỏ bé như Yachi. Mới lạ, nhưng không làm em sợ hãi mà ngược lại còn cảm thấy thích thú trước sự nhiệt huyết của những con người ở nơi đây.

  Kia rồi, em đã tìm thấy bóng hình của người mà em ngóng trông. Hinata đã vào sân, cậu bạn mái tóc cam sáng thích bánh mì Yakisoba xuất hiện rồi. Hình như cậu ấy đổi vị trí cho cái bạn lùn lùn nào đó ở phía sau để vào lượt. Chỉ biết là khi Yachi vừa mới chú ý đến Hinata thì bất thình lình cậu ấy đã lấy đà nhảy lên. Khoảnh khắc ấy, mọi thứ trong mắt Yachi như dừng lại, chỉ còn mình cậu chuyển động trên không trung. Quả bóng vút ra từ phía bên cánh phải, cứ thế đến với cậu. "Vụt" một cái, em có thể nghe thấy tiếng đường bóng một cách mạnh mẽ, rồi đập thẳng xuống phía bên kia lưới. Không ai kịp đỡ lấy quả bóng. Khác với dáng vẻ rực rỡ như mặt trời thường ngày, Hinata lúc chơi bóng lại ngầu đến nhường nào. Như thể cậu ấy đang bay vậy. Và trong phút chốc, trái tim của Yachi đã vô thức chệch đi một nhịp, em đã đổ trước hình ảnh ấy, trước hình ảnh khác xa ngày thường của cậu bạn luôn cười tươi như hoa kia.

  - Ồ, hình như có ai ngoài cửa kìa!

  Nghe thấy như vậy, Yachi lại trở về trạng thái ngại cả thế giới. Em cuống cuồng cầm cặp lên, lấy hết sức bình sinh mà chạy thục mạng ra khỏi khu vực của các CLB Thể thao. Thà trốn chui trốn nhủi còn hơn bị người ta bắt gặp trong tình cảnh như đang đi rình trộm thế này, không thì em sẽ ngại đến ch.ết mất và chẳng dám ngước mặt lên nhìn ai, kể cả Hinata. Nhắc tào tháo tào tháo tới liền, khi em vừa chạy đi thì cậu bạn em vừa nhắc tới cũng đã thấy được em.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top