Chapter 1

(đây là sản phẩm của trí tưởng tượng, không tác động hay xúc phạm đến bất cứ cá nhân hay tổ chức nào, những địa điểm được nhắc đến trong sản phẩm chỉ mượn tên chứ không lấy bất cứ hình ảnh gì từ nơi ấy)

Những cơn gió nhẹ nhàng, se lạnh của tiết trời mua thu, cuốn theo những chiếc lá vàng của vài cái cây trong phố, trôi nổi vô định ở tần không, từng tia nắng vàng thi nhau chiếu thẳng vào mặt của những vũng nước sau trận mưa tối qua, tia nước ánh lên muôn sắc màu, tạo ra một sắc thu rất là thành thị của Sài Gòn.

Quận 8, số nhà A37/b , TP.HCM

Một ngày cứ như mọi ngày đều bắt đầu ở trong căn phòng của cậu thiếu gia Phong, những tia sáng của đầu ngày chiếu vào mặt làm cậu ấy thức giấc.

'Hả!!!!!!! đã 8h rồi sao?'- Phong vừa lăn xuống giường vừa hét lớn

Cậu ta hớt hãi chạy đi sửa soạn để đi đến trường, nhưng cậu ta đi quá gấp nên không thấy được mảnh giấy dặn dò "Tối nay cha mẹ không có nhà" mà mẹ cậu đã để dưới bữa sáng của cậu...Do đã lỡ chuyến xe buýt đưa đến trường nên Phong bắt buộc phải chạy bộ, ngôi trường THPT Nguyễn Văn Linh hiện ra sau hàng cây xanh mướt, đầy sức sống. Phong chạy đến trường và thở hổn hển...

'Bác...bả..bảo...vệ...ơi...ch...cho...con...vào...đ...đi...ạ '-Phong vừa thở và nói

Bác bảo vệ trầm ngâm hồi lâu, thấy cũng tội đồng thời tiếng chuông vào tiết 2 cũng đã reo lên, bác cuối cùng cũng cho cậu ấy vào trường.

'Hừ, vô nhanh đê, trễ hết một tiết rồi kìa' Bác đáp,với giọng điệu chọc ghẹo.

'Con cảm ơn!' Nói xong Phong vụt thẳng lên lớp 11-A9 ở trên dãy cuối cùng của dãy phòng.

Ngôi trường được phủ bởi hàng cây tươi mát, phủ lên đó một màu sắc vàng của lá mùa thu, cùng những cơn gió kéo đến làm tấm lòng F.A của Phong càng trở nên lạnh lẽo.

Cô Mai đã vào phòng bắt đầu điểm danh học sinh vắng. (Cô Mai là một cô giáo vừa vào trường được vài năm và cô cũng khá trẻ, nhưng thay vào đó cô cũng là một người rất nghiêm khắc và cô là GVCN của lớp Phong)

'Nào, lớp trưởng, hôm nay có mấy bạn vắng vậy?'Cô vừa mở sổ đầu bài ra và hỏi lớp trưởng.

Tú ngồi ở dưới đáp :'Dạ thưa cô, hôm nay có bạn Phong vắng ạ'

'Cái cậu Phong này, một tuần có 4 tiết văn, hôm nay đã là tiết văn thứ 4 cậu ấy vắng rồi, cậu ấy nghỉ nhiều quá rồi đấy' Cô Mai có chút phiền muộn nói.

Phong xuất hiện từ phía cửa, nghiên đầu một góc 90 độ, nói : 'Em xin lỗi cô, hôm nay em đi trễ, cô cho phép em vào lớp ạ' Phong nói với giọng rất bình thản, cứ như là cậu ấy làm rất nhiều lần việc này rồi thì phải.

'Rồi, em cứ vào chỗ để ngồi và học đi, học xong cùng cô lên phòng Ban Giám Hiệu để cùng giải quyết tình trạng này nào' Cô Mai nói với ánh mắt sắc lẹm

Phong vào vẫn không ngồi học mà quay sang nói chuyện với mấy bạn của cậu ấy, thái độ không có ý hối lỗi.

Thành:' Ùi, thiếu gia của chúng ta sau bao nhiêu lần mà vẫn tỉnh như mọi khi nhể, sao chiều nay đi net không?' Thành khoác vai Phong và thủ thỉ.

Nghe hết câu, Phong mắt sáng rỡ:'Đi thì đi, ai sợ, solo Yasuo chứ, đứa nào thua bao đứa kia một chầu Sting Dâu? Chốt kèo không?'

'Chốt' Thành đáp.

Nắng trưa đã lên, ánh nắng nóng bỏng đã xua tan đi phần nào sự lạnh lẽo của không khí se lạnh của mùa Thu, lúc này Phong và Thành đang ở tiệm net và hai người đang có những trận game của mình. Cậu về nhà khi trời dã tối mù, chắc đâu đó khoảng 9PM .

'Hú~ đi chơi đã quá, ủa sao nhà không có ai thế nhỉ? Mẹ ơiiiiiiiiii, Cha ơiiiiiiiiiii!' Phong cất tiếng gọi, cậu nhấc điện thoại lên và gọi cho Mẹ cậu ấy.

'Alo, mẹ ơi, mẹ đâu rồi, sao giờ này mẹ chưa về nhà ạ?' Phong hỏi.

'Alo con trai của mẹ, mẹ với cha hiện tại đang bận công việc xử lý trên công ty, nếu con đói thì con đặt thức ăn nhanh đi, đêm nay cha mẹ không về nhà đâu, chúng ta luôn yêu con, ở nhà giữ nhà cho tốt đó' Mẹ của Phong nói với giọng mệt mỏi.

"Dạ.....' chưa nói dứt câu, điện thoại đã im re do bên kia đã gác máy.

(Phong luôn ước có thể thưởng thức một bữa cơm gia đình, nhưng tiếc là ước mơ ấy không thể thực hiện, vì lúc nào bữa cơm của cậu cũng thiếu cha hoặc mẹ hoặc cả hai người)

Đặt xong đồ ăn, Phong lên phòng mở PC lên và bắt đầu cày game tiếp, cậu cứ ăn xong rồi cày game liên tục cho đến gần 1 AM.

------Sáng hôm sau tại văn phòng của Cha và Mẹ của Phong------

'Anh yêu à, em vừa đi họp phụ huynh một mình với cô chủ nhiệm của bé Phong nhà mình xong, về chuyện gì thì anh biết rồi đấy' mẹ của Phong nói với vẻ mặt đầy lo lắng.

Nói rồi mẹ của Phong đưa bảng điểm của hai tháng đầu năm của Phong cho Cha của Phong xem

'Cái thằng nhóc này, haizz, học hành sa sút thế này rồi làm sao tiếp quản được gia sản của tập đoàn Vinh Group của chúng ta đây?, Anh có ý này, chúng ta cần phải dạy lại thằng nhóc này'Cha của Phong đáp lại.

'Việc gì, anh nói em nghe đi' mẹ của Phong nói với giọng điệu thắc mắc.

Thế rồi hai người đang âm mưu một việc gì đó.
(Chuyện là, do 2 người thấy con trai của họ sống rất buông thả nên họ quyết định chuyển về quê cho Phong học được cách trân trọng những gì cậu làm ra và nhận ra được giá trị cuộc sống, lấy lý do là công ty phá sản nhưng thật chất là chuyển nhượng tạm thời cho cậu của Phong : Chú Tuấn, nhưng đó là quyết định sai lầm nhất trong cuộc đời của họ).

-( Về cậu Phong vào lúc đấy, vẫn đi trễ và sau giờ học cũng đi net cho đến tận khuya muộn mới về)-

------Trưa hôm sau-----

Sau khi trãi qua một buổi sáng bão táp tại trường, hiện tại thiếu gia Phong đang ở tiệm net và đang say sưa với những trận game của cậu ta. Mọi việc điều diễn ra suôn sẽ cho đến khi tiếng chuông điện thoại Iphone 14 Pro Max của cậu ta reo lên.

Phong nhấc máy lên với giọng bực bội vì đang dỡ ván game :'Alo, con đang bận, mẹ gọi con có gì không?'

'Con trai của mẹ, công ty của gia đình chúng ta đã bị phá sản rồi, chúng ta phải bán hết tất cả mọi thứ chúng ta có và chuyển về quê nội sống....Chúng ta rất xin lỗi con' Trả lời Phong là một giọng nói buồn rầu của mẹ Phong.

Sau khi nghe xong thông tin trên, như sét đánh ngang tai, Phong suy sụp và cứ như là không muốn tin, Phong hỏi lại :'Thật sự là vậy ạ? Thế còn chuyện học của con? Mẹ lại đùa con đúng không?' Phong vừa nói vừa rơi nước mắt.

Trận game đang dang dỡ không còn quan trọng nữa, bây giờ trong đầu cậu ta chỉ muốn "tận hưởng" những giây phút cuối cùng của người "thiếu gia". Tuy là không chơi game nữa nhưng tối hôm đó, cậu về nhà cùng với khuôn mặt như người mất hồn, không còn một tý sức sống, hai hàng nước mắt đầm đìa.
Bố của Phong khi thấy mặt con trai về đến nhà thì về ôn tồn vỗ vai con: ' Con trai, mọi chuyện sẽ ổn thôi, cha sẽ cố gắng để lấy lại hết tất cả về lại cho chúng ta, con đừng buồn nữa... Mà, hết tuần này chúng ta sẽ khởi hành về quê ngoại nên con cứ từ từ chuẩn bị'

Nói xong bố của Phong lủi thủi lên phòng cùng vs mẹ của Phong, còn Phong thì cứ ngồi dưới nhà bếp thẫn thờ, đến tầm 11h khuya thì cậu lên phòng và nằm đó cho đến tận sáng hôm sau.

--------Sáng hôm sau------

Phong thức sớm lúc 5h sáng và chuẩn bị đồ đến trường, hôm nay cậu ấy tự thức dậy mà chẳng cần một cái đồng hồ báo thức nào cả. Chuẩn bị đồ, mặc quần áo tươm tấc và đi nhanh đến trường. Vừa đi, vì một lý do nào đó mà cậu ta vừa đi vừa ngấn lệ, chắc có lẽ là cậu ấy đã nhận thức được đây là những ngày cuối cùng mà cậu có thể đi chơi thoải mái và thư thả như vậy, cũng như là lần cuối cậu được gặp các "chiến hữu bàn phím" của cậu.

Hôm nay cậu ta đến sớm đến mức mà bác bảo vệ còn giật mình và hỏi: 'Có phải Phong đó không, hôm nay ăn trúng gì mà đi sớm thế'

Phong khẽ gật đầu rồi đi thẳng lên lớp.

Lớp lúc này chỉ có vài ba bạn tham gia trực nhật, Phong ngồi ngay chỗ của mình, cảm thấy trong lòng của cậu rối bời, nhưng cậu cố nén cảm xúc ấy và trưng ra một khuôn mặt khó tả.

(Trong lúc đi theo cậu, có một cái bóng thân quen mà cậu không để ý đã đi theo cậu, và hiện tại đang nấp ngoài cửa lớp)

Phong đang ngồi thẫn thờ thì một tiếng rầm của cái chối đang dựng ngã xuống sàn vang lên,như bị kéo khỏi ảo mộng, cậu ta theo quán tính quay đầu lại nguồn âm thanh thì nhận ra, người bạn thuở nhỏ của Phong-Hà, đang đứng ngoài cửa và như có gì đó muốn nói. Hà vẫy tay gọi Phong ra nói chuyện.

'Có chuyện gì thì nói đi' Phong có chút bực bội hỏi.

Đáp lại sự bực bội ấy là niềm vui vẻ của Hà 'Ái chà, bạn bè thuở nhỏ mà ăn nói như người xa lạ vậy, hôm nay đi học sớm thế, uống lộn thuốc à?'

'Một số chuyện riêng, nên đi học sớm thôi' Phong sắc mặt đang thay đổi từ quạu trở nên hơi buồn.

'Ồ, vậy à, kể tui nghe đi, dù sao chúng ta cũng thân...' Hà đáp

Nghe dứt câu, Phong lầm lì đi hẳn, sau đó hai người lên sân thượng...Sau khi Phong kể hết tất cả mọi chuyện mà cậu nghe được từ lời của mẹ, Phong đã òa khóc. Hà cũng cảm động mà rưng rưng nước mắt.

'Chuyện...chuyện này là thật sao?'

'Nó là thật, tui sẽ chuyển đi vào cuối chủ nhật này...thật sự tui cũng không muốn...' nói rồi Phong gục xuống băng ghế và khóc tiếp

Hà vỗ vai phong an ủi, được một lúc thì tiếng chuông reo lên, hai người bắt đầu một ngày học của đời học sinh, chỉ khác là hôm nay Phong không nói chuyện riêng nữa mà thay vào đó cậu ta tập trung học bài và đọc bài, ngay cả cô Mai cũng rất bất ngờ trước những hành động của cậu học trò thiếu gia của mình. Ngay cả khi tan học, cậu ta cũng không đi net mà về thẳng nhà, lên phòng khóa cửa lại, không ai biết cậu ấy làm gì ở đó, nhưng chỉ biết là lâu lâu vẫn nghe được vài tiếng nấc của cậu ấy.

(Những ngày sau, cậu ấy cũng vậy, khép kín với mọi người, chỉ có Hà và Thành là luôn ở bên và an ủi cậu... ngày qua ngày, cuối cùng cũng đến ngày chủ nhật)

------Vào Ngày Chủ Nhật------

Những giọt nắng hôm nay mang đậm nỗi buồn chiếu yếu ớt xuống mái nhà của Phong, trong nhà, tất cả mọi đồ đạc đã được chuyển ra xe tải, họ sẽ bắt đầu chuyến đi sớm thôi.

'Phong con, chúng ta một lúc nữa mới khởi hành, nên con đi chào tạm biệt bé Hà với Thành đi, đừng đi mà không để lại sự từ biệt chứ' Mẹ của Phong vừa chuyển đồ lên vừa nói với Phong.

'Dạ...'Nói xong, Phong gục đầu chạy đi...

Buổi sáng sớm, ánh nắng mờ như muốn bảo lưu khoảnh khắc cuối cùng của những ngày trước khi Phong phải đi về quê hương. Trên con đường vắng vẻ, Phong và Hà đi cùng nhau. Hà, bạn thuở nhỏ của Phong, không giấu được nỗi buồn trong ánh mắt nhìn về phía người bạn của mình.

"Phong ơi, sao mình phải chia tay nhỉ? Sao không cùng nhau học tiếp?Sao cậu lại chuyển về quê...Tại sao..." Hà hỏi với giọng giựt giựt, lắng đọng của ai đó chịu đựng sự thiếu vắng.

Phong nhìn Hà, bật cười nhẹ. "Hà ơi, chỉ có chút thời gian ngắn thôi mà. Sau này chúng ta sẽ gặp lại nhau, mình hứa đấy."

Nhìn về phía trước, hai người đi bước chân chậm lại. Hà ngập tràn cảm xúc, cảm giác như không muốn buông tay người bạn thân đã luôn đồng hành cùng mình. Trong lúc chán nản, người bạn cùng lớp, Thành, đi tới.

"Có ai nói về chuyện chia tay ở đây? Đến hôm nay mày phải đi à?" Thành nói với giọng mở mệnh lệnh.

Phong và Hà đồng loạt nhìn về phía Thành, ánh mắt mong manh đầy hiếu kỳ.

Thành tiếp lời: "Haizz... Phong, Hà, đừng buồn nhé. Chúng ta chỉ xa nhau trong thời gian ngắn thôi mà, nhìn lại quãng thời gian mà chúng ta đã cùng nhau trải qua. Hãy biến niềm vui này thành một lời chào tạm biệt trong khi chúng ta chờ đợi ngày tái ngộ."

Phong và Hà lắng nghe lời khích lệ của Thành. Dường như ánh mắt nhìn nhau của hai người đã trở nên sáng rực hơn. Họ không biết điều gì đang chờ đợi ở phía trước, nhưng họ đang tin tưởng và hy vọng vào tương lai.

"Tớ biết cậu đang nói đúng đấy," Hà nói với một nụ cười nhẹ nhàng trên môi. "Chúng ta chỉ cần chờ đợi và tin tưởng vào sự gắn kết của tình bạn."Hà ngưng một lúc và nói tiếp

Phong gật đầu đồng ý và ôm chặt Hà. "Cảm ơn cậu và cảm ơn Thành. Cùng nhau chúng ta sẽ vượt qua mọi khó khăn. Hẹn gặp lại cả hai sau khi tớ từ quê quay lại nhé!"

Ba người dừng lại trước ngõ nhỏ, nhưng trong tim mỗi người có một niềm hy vọng rồi sẽ có một ngày tái ngộ, một ngày tương phùng trên quê hương đầy nắng. Họ ôm nhau trước khi rời xa, hòa cùng xúc cảm đang tràn đầy không gian xung quanh. Cuối cùng, họ nắm tay nhau và đi riêng biệt từng ngả đường, mang trong mình hy vọng thật lớn về những ngày được gặp lại.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top