Chap 1 : Lần đầu gặp mặt.

"Dạ, con biết rồi, con nhất định sẽ ở kí túc xá mà" - một cậu trai có dáng người nhỏ nhắn cùng khuôn mặt đẹp trai đang dọn đồ vào trong phòng kí túc vừa nó chuyện điện thoại

"Nghe mẹ, nhất định phải ở kí túc xá đấy, để dễ bề hoà đồng với nhiều bạn bè, con cứ trầm lặng mãi như vậy mẹ không yên tâm" - người bên đầu dây bên kia đáp lại, giọng nói của người phụ nữ trung niên có chút lo lắng.

"Thôi con cúp máy đã nhé, con dọn đồ đây" - cậu trai cúp máy rồi tiếp tục dọn đồ.

Cái căn phòng kí túc này có tone màu sáng, cứ như một mùa hạ gói gọn trong căn phòng. Căn phòng này có hai chiếc giường để cho hai người ngủ, một phòng tắm.

"Chào bạn cùng phòng nhé" - một chàng trai khác cao ráo hơn, nhìn có vẻ mạnh mẽ hơn một chút bước vào, miệng vẫn cười tươi tắn chào đón cậu trai nhỏ nhắn kia.

"Chào..chào nhé. Mình là Gun" - cậu trai nhỏ nhắn rụt rè, ánh mắt không dám trực diện nhìn người kia.

"Ờ. Tao là Mark, mày cứ mình mình hoài không mệt hả" - chàng trai đáp lời sau câu nói gượng gạo ngượng ngùng của Gun.

"Mình quen rồi" - Gun lại nhỏ nhẹ nói.

"Thôi được rồi, tao biết rồi, từ giờ tao và mày là bạn cùng phòng đấy nhé. À mà tao có việc phải đi đây, để đồ đó cho tao về dọn, đừng đụng vào nhé" - Mark nói rồi đi ra khỏi phòng, lúc chuẩn bị bước ra khỏi phòng còn vẫy tay tạm biệt Gun.

Hai người cứ như ở hai thế giới song song, Mark vui vẻ hoà đồng nhiều bạn bao nhiêu thì Gun trầm lặng ít giao tiếp và ít bạn bấy nhiêu. Trong căn phòng này, cho dù ở một mình Gun cũng không cảm thấy cô đơn, cậu chỉ đặt lưng nằm xuống suy nghĩ linh tinh.

Từ bé, Gun là con của gia đình khá giả, bởi vậy nên bố mẹ cậu cứ cắm đầu vào công việc mà quên đi cậu. Câu ở trường cấp hai và cấp ba hay bị bắt nạt nhưng cậu đành ngậm ngùi chịu được, cậu không nói với bố mẹ nhưng mẹ cậu cũng có thể nhìn ra được, mặc dù bố mẹ cậu lo cho công việc khá nhiều nhưng vẫn yêu thương cậu, luôn muốn tốt cho cậu nên muốn cậu có nhiều bạn bè. Cậu từ bé đến lớn đều không có bạn, lủi thủi một mình mà lớn lên.

Suy nghĩ nhiều quá làm cậu mệt, cậu vô tình ngủ quên khi còn chưa dọn đồ xong.

Lúc cậu và Mark gặp nhau là buổi chiều, Mark đi đến tối tầm tám giờ thì về, anh vừa mở cửa ra thì thấy Gun nhỏ nhắn đang nằm ngủ. Anh cũng không quan tâm mấy mà chỉ lo công việc dọn đồ của mình, vì tiếng dọn đồ của anh lớn quá làm cậu thức dậy.

"Xin lỗi nhé, tao làm mày dậy đấy à"

"À không.."

"Hay mày ngủ tiếp đi, tao sẽ nhỏ tiếng"

"Không cần đâu"

"Qua giúp tao dọn ít đồ được không"

"Ừm, cũng được"

Cậu xếp thêm vài món đồ của mình nữa rồi qua phụ Mark. Đang dọn đồ cùng Mark thì anh nói :

"Đợi tao tí nhé"

Nói xong anh lại đi, để cậu một mình trong phòng với đồ của anh chưa dọn, vì cũng muốn giết thời gian nên cậu cũng dọn đồ cho anh. Cậu mới dọn xong thì anh về, trên tay cầm đồ ăn đặt lên bàn, anh đi đến bên chỗ giường nhìn vào rồi nói :

"Mày dọn hết đấy à? Tốt ghê"

"Mình muốn giết thời gian thôi Mark"

"Vậy ăn với tao không?"

"Không, mình không đói"

Bảo là không đói nhưng bụng câu lại phát ra tiếng đói bụng, anh kéo cậu đến bàn rồi ngồi xuống ăn.

"Ăn đi, đừng ngại"

"Không..không có ngại, mình không đói thật mà"

"Làm như tao không nghe tiếng đó vậy á, đói thì bảo tao cứ gì đâu, tao với mày từ giờ là bạn rồi đó"

"Sao..bạn ấy hả?"

"Ừ, bộ mày không có bạn hả?"

"Không..mình chưa từng có.."

"Vậy còn bạn gái?"

"Mình cũng không"

"Kém cỏi thế, mà nhìn yếu đuối như vầy thì bảo vệ được ai"

Anh nói rồi dùng tay xoa xoa hai bên má mềm mại như con gái của cậu, cậu ngượng ngùng đẩy tay anh ra.

"Ngại à?"

"Cũng có.."

"Má này như bồ tao luôn"

"Mark có bạn gái rồi hả"

"Ừ, chứ ai kém cỏi như mày đâu mà chưa có bạn gái"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top