Hết thảy dịu dàng, gửi em

Mọi người thường bảo, cách bày tỏ tình yêu của Pete là dùng dịu dàng đối đãi mọi người. Ý là, em dùng dịu dàng của mình mà đối diện với thế gian.

Pete từng bảo, thế gian này chẳng có ai là người hùng cũng như không một ai hoàn toàn là kẻ xấu.

Pete từng bảo, chỉ cần chấp nhận và trung thực với lòng mình. Sống với hiện tại.

Vegas thì chẳng giống vậy.

Hắn không dịu dàng. Môi trường sống và cách nuôi dạy lệch lạc của ba hắn khiến cho nhân sinh quan của Vegas khá vặn vẹo.

Hắn coi việc khiến người khác đau đớn là thú vui. Hắn thích là kẻ làm chủ cuộc chơi, hắn muốn là người nắm đằng chuôi của bất kì mối quan hệ nào.

Cho đến khi hắn gặp Pete.

Cuộc gặp gỡ giữa cả hai chẳng mấy vui vẻ gì cho cam. Những tưởng như Pete cũng như vô số con mồi khác mà hắn vẫn luôn nắm trong lòng bàn tay, phải chi là thú vị hơn một tí mà thôi.

Nhưng Vegas chưa bao giờ thấy một con người vừa có thể điên loạn đối đầu với hắn, lại vừa có thể mặc cho cơn đau chính tay hắn gây ra mà quay ra hỏi han hắn, quan tâm hắn.

Vegas không hiểu. Tại sao Pete lại làm thế? Tại sao em lại hành xử như vậy? Tại sao lại dịu dàng cả với hắn?

Pete như liều thuốc an thần đặc trị dành riêng cho Vegas.

Những ngày đầu tiên có thể còn trúc trắc chưa thạo, nhưng việc Vegas dần biết khống chế tâm tình là thật.

Hắn biết đáp lại lời em đàng hoàng, chẳng còn cau có như trước. Hắn nói em nghe cảm xúc của mình, hắn kể em nghe câu chuyện của hắn. Hắn thấy em ngất mà hốt hoảng lo sợ, hắn cẩn thận từng li từng tí dán cho em từng miếng băng, cái gạc. Hắn sợ em nhiễm trùng nhưng không chịu uống thuốc liền dùng miệng mình mớm cho em. Hắn sợ em đói mà nấu cho em ăn. Một tên thiếu gia như hắn, học nấu cho em từng gói mì cho đến món phức tạp như cà ri, món mà cả đời này nếu không có em hắn cũng sẽ không động vào, vì hắn không ăn được cay. Hắn sẽ hôn lên đôi tay em thật dịu dàng, thật trân quý khi làm tình. Hắn mặc dù phát điên phát giận mà không khống chế được tâm tình, bật dao ra mà doạ nạt em cũng sẽ vô thức sợ em bị tổn thương theo bản năng, quay lưỡi dao ra ngoài. Hắn sẽ vì sợ thấy em đau mà choàng tỉnh khỏi cơn điên, mà buông tay luôn miệng xin lỗi. Một tên ngang tàn như hắn, một tên với lòng tự trọng cao như hắn, không ngại ngần mà bật thốt ra câu xin lỗi. Mồ hôi hắn ứa ra cùng nước mắt, hắn sẽ nghe theo mọi lời em nói, chỉ xin em ở lại cạnh bên hắn. Hắn cũng sẽ tìm mọi cách, cho dù là nguy hiểm, để được gặp em. Hắn mong em hiểu lòng mình, cũng mong em nghe lời xin lỗi của hắn. Hắn hứa sẽ bảo vệ em chu toàn, sẽ không để em bị đau giữa cuộc hỗn chiến, cho dù em và hắn ở hai bên đối địch. Hắn sẽ vì thấy em mà tiết chế cái cuồng điên trong người, sẽ từ một kẻ bắn liên thanh giết người không gớm tay trở thành người lo sợ sẽ vô tình tổn thương em mà chuyển súng thành chế độ thủ công. Hắn sẽ tự động hạ súng, cho dù người đang chĩa súng vào hắn là em. Hắn sẽ hứng chịu viên đạn của em găm vào da thịt, hứng chịu từng cú đấm của em, trả lại em lời xin lỗi và một lời yêu, tuyệt nhiên không có ý định phản kháng. Hắn sẽ vào khoảnh khắc quyết định thả trôi hết thảy mà cho mình một viên đạn chấm dứt, nghe thấy tiếng em gọi liền ngừng lại. Hắn sẽ vì sợ em vất vả, sợ em tổn thương mà đẩy em ra xa, cho dù điều đó có khiến hắn đau hơn cả thịt nát xương tan.

Vegas từng yêu em sai cách, khiến em đau, khiến em tổn thương. Nhưng Vegas cũng là lần đầu tiên biết yêu một người, không có ai dạy hắn phải trân trọng em bằng cách nào.

Nhưng hắn cũng đã nói, dù hắn có khốn nạn như thế nào đi chăng nữa, hắn cũng sẽ trân trọng người hắn yêu.

Vegas yêu em theo cách của hắn, và mỗi ngày hắn lại học cách để yêu em.

Hết thảy dịu dàng của hắn, Vegas gói gọn lại trao cả cho em.

Pete dịu dàng đối đãi thế gian, Vegas chỉ dành riêng sự dịu dàng ấy cho em.

Và có lẽ cũng bởi vậy, Pete an tâm mà trao cả linh hồn em cho hắn, đổi lại cả vạn kiếp người hắn có thể trải qua.

Là tấm lưng trong mỗi trận chiến, là vai kề vai suốt năm dài tháng rộng, là biết bao vụn vỡ và bình yên.

Là em và hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top