chương 0

"Năm 17 tuổi ấy tớ gặp được người khiến trái tim đập rộn ràng mỗi khi đứng gần, khiến tớ hiểu được những rung động đầu đời, thanh xuân vẫn là một thứ gì đó rất hoài niệm.

Khi ấy tớ nhút nhát không dám nói rõ tình cảm của mình với người ấy, dẫn đến tận khi ra trường người ấy vẫn chẳng biết gì còn tớ mang theo một nỗi tiếc nuối khôn nguôi. Con người ta thường đến tận khi mất đi cơ hội mới cảm thấy hối hận, nhưng có lẽ tớ không vậy, tớ chỉ tiếc nuối chứ không hối hận, đoạn tình cảm này vốn dĩ cũng không thể có kết quả, tớ và người ấy như hai đường thẳng cắt nhau, điểm giao duy nhất là 3 năm trung học ấy.

Cảm ơn rất nhiều vì đã xuất hiện trong thanh xuân của tớ, cảm ơn rất nhiều vì những lần giúp đỡ, an ủi ấy, gặp được cậu ấy có lẽ là may mắn lớn nhất suốt 17 năm cuộc đời của tớ" (Hoài Thương)

Năm tư đại học, sau khi Hoài Thương đi du học Hàn trở về trong dịp Tết, cô bạn thân hẹn nhau đi chơi vào đêm 30, ngày ấy pháo hoa rực rỡ mọi người xung quanh đều nói cười vui vẻ riêng Hoài Thương lại đỏ hoe mắt, đau lòng vô cùng khi chứng kiến người mình thầm thích 6 năm ôm cô gái khác, vốn đã dặn lòng từ bỏ nhưng chuyện tình cảm khó nói, nghĩ rằng đã hết thích nhưng khi nhắc đến từng chi tiết nhỏ về người ấy như được tạc trong đầu, mọi thứ vô cùng rõ ràng.
Liệu chuyện tình này sẽ đi về đâu? Hoài Thương sẽ có đến được với mối tình ấy hay như nhận cái kết như bao người đơn phương khác?

Bộ tiểu thuyết này sẽ xoay quanh Hoài Thương- một cô gái nhút nhát, hiền lành và Thành Nam- lớp phó học tập suốt 3 năm cấp 3 của lớp Hoài Thương kiêm bạn cùng bàn nửa kì lớp 11 và nửa kì lớp 12, rất mong mọi người sẽ góp ý để bộ tiểu thuyết của mình hoàn thiện hơn ạ

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: