6.
Warning: Lan Hương-NSFW !
__________________________________________
Công diễn ba, Chị Đẹp Đạp Gió.
Trong công cuộc hoàn thiện đội cho công diễn lần này, Bùi Lan Hương lại ở yên một chỗ, lặng lẽ nhìn ngắm mọi người xung quanh, thu nhận, chiêu mộ từng cá nhân chị đẹp tài năng về đội của họ.
Hai công diễn vừa rồi, thật sự khiến Lan Hương phải nghi ngờ chính mình. Từng là một cô gái tự tin, yêu bản thân mình biết bao, bây giờ nhận được kết quả bình chọn cá nhân; đã hai lần nàng chết đứng trước điểm hoa sóng của bản thân.
Nhưng công này, nàng muốn thay đổi.
Cho đến khi... Phan Lê Ái Phương, với một chiếc nhẫn hoa đã nằm yên trên tay bước đến.
- Em yêu ~
Đương mải mê ăn uống, Lan Hương buông đôi đũa của mình xuống, tỉ mỉ ngắm nhìn người yêu từ đầu đến chân.
- Phương... vào đội của Vân thật à ?
- À- ừm thì... Phương muốn giúp ẻm.
Bùi Lan Hương sôi lên trong lòng chút gì đấy, ghen, cũng hụt hẫng. Nhưng nàng cũng hiểu cho cô thôi, nếu không phải Phương, ai sẽ giúp đỡ cô bé này đây ?
Nàng khe khẽ gật đầu, sau đó là cả chị đẹp Mỹ Linh và Châu Tuyết Vân đi đến, họ xin nàng giúp đỡ cho Vân.
Bùi Lan Hương lưỡng lự...
...
- Honey chốt rùi à ?
Mèo đen gật đầu, nàng cũng chẳng muốn giấu Ái Phương làm gì. Vì cô hiểu chuyện, ấm áp, thật thà, và nuông chiều nàng đến mức vô độ.
Gấu nâu cũng đã ngầm hiểu, nhưng vẫn tiến sát lại gần chiếc bàn trắng; lặng lẽ, ngắm nhìn nhan sắc yêu dấu kia của cô.
Bùi Lan Hương cũng không kiêng kị gì, bò ra bàn, bốn mắt nhìn nhau.
- Hương... không muốn chung đội với Phương sao ?
- Hương muốn thử đổi một chút, công vừa rồi nhìn điểm hoa sóng mà tim muốn rơi ra ngoài...
- Phương tôn trọng quyết định của Hương. Nhưng mà, công sau mình lại về chung đội, nhé ?
- Ừm !
Nhưng mà công sau Phương có còn ở lại nữa đâu....
....
Kết thúc công diễn ba, trời vào thu.
Đến trời đất cũng không tin được; chị đẹp toàn năng - hát, nhảy, sáng tác,... ; Phan Lê Ái Phương phải ra về.
Chào tạm biệt với hai mươi tư chị đẹp ở lại, Phan Lê Ái Phương vẫn luôn duy trì nét mặt an ổn, không chút gợn sóng lay động.
Có người bình tĩnh, có người nức nở vì khoảnh khắc tạm biệt, không nên có này.
Cái gió man mát của tiết trời Sài Gòn vào thu, nắng nóng cũng đã thôi rọi lên những tấc da thịt mềm mại của những oanh yến xinh đẹp tài giỏi.
Nhưng cơn gió ấy; lại kéo một cơn bão về. Bão lòng.
Bão trong lòng Bùi Lan Hương.
Nàng không rơi giọt nước mắt nào, nhưng không phải là nàng vô cảm trước sự rời đi của những người đồng nghiệp, người bạn, người em và cả người yêu.
Một cơn ấm ức, tuyệt vọng, chán nản bị ép buộc, nén trong lòng Bùi Lan Hương. Nhất thời nàng lúng túng không biết nên làm gì, bối rối dù cho mắt đã hoen đỏ, vẫn không thể khóc cho ra.
Nàng hận, tự trách bản thân mình. Trước đó, Lan Hương chỉ nghi ngờ bản thân, có phải là trong mắt công chúng, nàng không hề đẹp như bản thân tự cảm thán ? Nhưng, sự bất công đã kéo nàng thoát khỏi vũng lầy chất vấn, tại sao lại loại Ái Phương, tại sao lại loại Ánh Quỳnh ?
Tại sao, lại loại Phan Lê Ái Phương của nàng ?
Bùi Lan Hương sau set quay dồn dập; vừa mới chia tay đã lập tức chọn bài hát, chọn đội đã khiến nàng không tài nào thở nổi, mệt nhoài.
Nhanh chóng thoát khỏi trường quay, chọn cho mình một góc khuất, khóc òa lên vì tức tưởi, vì những gì đã kìm nén lại trong mình bấy lâu.
Mở túi xách của mình, Lan Hương lấy ra chiếc kẹo mà Ái Phương tặng cho, xé giấy bọc rồi cho vào miệng ngậm.
Nàng nhớ Ái Phương rồi.
...
Hạ chí, Phương-Hương mười tuổi.
- Cho Hương này !
Lan Hương khi này trong đôi mắt xinh đẹp của mình, ầng ậng là thủy tinh lấp lánh, chúng chậm chạp lăn xuống khỏi nơi gò má hồng.
Em đưa tay tới, nhận lấy mấy chiếc kẹo nhiều màu sắc, đã bị chảy đường nhẹ do tiết trời nắng nóng, nom có vẻ ngọt ngào.
Ái Phương mười tuổi, một cô bé ngây ngô, lại hiểu chuyện ghé đến bên cạnh nàng "bạn gái" thưở nhỏ, vỗ về.
- Hương ăn đi, ngọt lắm. Ngọt rồi sẽ không đắng nữa. Có Phương rồi, đừng khóc nữa, nha ?
Mèo nhỏ tủm tỉm cười, cũng mau chóng lấy tay gạt đi dòng lệ bên phiến má, nhận lấy viên kẹo từ tay gấu nhỏ, ngậm ngậm, nhấm nháp cái ngọt ngào từ viên đường màu sắc kia.
- Cảm ơn Phương...
...
Thu mình co ro một góc, một chốc thì mèo đen cũng đã ngưng nức nở, nàng tự nhủ với mình: hôm nay bà đây không quay nữa !
Bước đi khỏi chốn mà bản thân vừa trút hết nỗi buồn tủi, Bùi Lan Hương cứ ngỡ rằng Ái Phương đã ra về.
Mới ra tới cổng khu phim trường, nàng định nhờ trợ lý đưa về, thì lại gặp cô.
Gặp Phan Lê Ái Phương.
Khi nãy vừa mới nín khóc, giờ nước mắt lại trực chờ trào ra, mắt mũi cũng đỏ lên, cay xè nơi cuống họng.
Phan Lê Ái Phương, vẫn còn chờ nàng.
Gấu nâu để ý người yêu đang ở gần, hai chân cũng nhanh nhẹn tiến lại. Soi xét kĩ sắc mặt Lan Hương, nơi giữa chân mày cô khẽ cau lại.
- Sao thế, Hương khóc đấy à ? Sao lại khóc...
- Nhớ Phương.
- Ôi trời...
Năm ngón tay mềm mại của Ái Phương áp lên bên má nóng bừng, ửng hồng của mèo nhỏ, ngón cái lại dịu dàng xoa, vỗ về cô người yêu nhỏ bé của mình.
Đứng trước người mình thương, Lan Hương cứ lắc đầu nguầy nguậy, chối bỏ đi bộ dạng mít ướt mè nheo bây giờ của bản thân. Nàng hiếm khi khóc, và khi nàng khóc; thế giới quanh nàng như đã vỡ vụn ra, cả trong tâm hồn.
Rồi chợt khi cô mèo nhỏ khóc òa lên, mệt mỏi sà vào nơi vòng tay của Ái Phương; nàng đem tất cả muộn phiền cất giấu đi, hiện giờ, nàng chỉ muốn Phương.
Vỗ về tâm hồn mong manh kia, gấu lớn cũng chỉ đành ôm người thương vào lòng, cho dù nơi phim trường có đông đến mấy; cũng bình thường thôi, nhỉ ?
- Phương ơi, về nhà đi.
- H-hả ? Hương không quay nữa à ?
- Không muốn quay nữa.
Cô xoa tấm lưng mềm mại của nàng, dỗ dành con mèo nhỏ bị ấm ức tới phát khóc, mắt đỏ hoe, âm thanh phát ra đều nghẹn do nơi cổ họng bị chặn bởi tiếng nấc, nức nở xót thương.
Ái Phương không hẳn là người dễ mềm lòng, nhưng Lan Hương khóc, hễ nàng muốn gì, cô đều thuận theo. Kể cả là hái sao về, cô cũng làm được.
Vòng tay ôm mèo nhỏ siết lại, thanh âm của Phương dịu dàng, vỗ về hết sức.
- Được rồi... về nhà, Phương đưa Hương về nhà. Nhưng Hương ngoan, cố gắng quay xong set này nữa là được về nhà rồi. Phương ở đây đợi Hương, đợi đến khi nào Hương xong, được không ?
- Không chịu.
- Thế phải thế nào thì Hương mới chịu đây ?
- ...
Bùi Lan Hương suy nghĩ. Trong đầu nàng còn ong ong là do khi nãy bản thân có trót khóc hơi lớn, cũng hòa vào cái cay đắng dưới vòm họng.
Đờ đẫn ra một lúc...
- Gấu hôn Hương một cái đi.
- H-hả....
- Đii ~
- Nhưng mà chỗ này...
- Hàng cắp nách cũng có quyền lên tiếng để phản đối à ?
- ...
Bất chợt đôi gò má cao cao của Ái Phương lại ửng hồng, chúng nóng ran như tưởng thiếu điều gương mặt cô sẽ nứt ra mất. Đảo mắt nhìn xung quanh, tuy là thưa thớt người, nhưng vẫn là Ái Phương nhát gan, không dám.
Nhìn ngó một hồi, cô tia được hai bóng người đang tiến lại; một cao một thấp, giọng nói lanh lảnh cao chót vót. Đưa mắt xuống nơi người thương đang chờ đợi, không tránh được cái nhìn mong đợi, háo hức kia của Lan Hương.
Nhưng Bùi Meo Meo kiên nhẫn không nổi nữa rồi; nàng trực tiếp, ôm lấy dung nhan của Ái Phương, muốn tự mình hôn.
May mắn là; cô kịp thời đẩy đầu nàng ra, vô tình còn đánh yêu con mèo tinh ranh kia một cái.
- Ưm.. đau Hương...
Tiếng bước chân lại gần, cái giọng nói ồn ào đến nhức đầu đó của một chị đẹp ai-cũng-biết-là-ai vang tới đôi thính giác, khi này Lan Hương mới hiểu lý do.
Đồng Ánh Quỳnh, đi đến với Lê Thy Ngọc; hệt như mẹ dắt bé.
- Trời ơiii... gì đây gì đây
- Cúp le mới nổi có khác hen, công khai luônn
- Bởi mới nói, tao đã bắt gặp là hổng bao giờ sai.
- ...
Khung cảnh từ lãng mạn, yên bình giờ lại ồn ào với hai cái loa phát thanh luôn nói không ngưng nghỉ, làm cho cái đầu đã vốn nhức của Lan Hương nay lại càng đau thêm.
Đúng như cái chùa gặp hai cái chợ.
...
Kết thúc buổi quay hậu công diễn ba.
Đã là bốn giờ chiều, chiếc bụng của ai nấy đều đã đói meo. Chị đẹp Bùi Lan Hương cũng không khác gì, thậm chí còn mệt mỏi hơn cả.
Chia đội, chọn bài, rồi những thể chế luật lệ đau đầu ấy; nàng đều quá nhức đầu để tiếp thu thêm bất cứ cái gì nữa.
Từng bước nặng trịch về hướng kí túc xá, nàng dọn dẹp soạn đồ một chút, quyết định ra về để "đi chữa lành". Lan Hương vừa bước chân ra khỏi phim trường, đã lập tức trông được bóng dáng quen thuộc.
Ái Phương đến đón nàng, không cần một cuộc gọi nào.
Dáng vẻ mỹ nhân một mét bảy hai tựa vào chiếc xế hộp đắt đỏ của mình - hai tay nơi túi chiếc áo khoác, ở đó chờ đợi như khiến nàng muốn lập tức chạy tới, trút hết mọi sầu muộn vào.
Nhưng Lan Hương mệt quá, nàng chạy không nổi nữa rồi. Nhận thấy người yêu nhược sức, gấu lớn lập tức chạy tới, đón lấy người thương vào lòng.
- Hương mệt lắm hửm ?
- Ưm... buồn ngủ, đói, mệt.
- Ngoan, lên xe chợp mắt một chút rồi Phương đưa đi ăn.
- Muốn Gấu hôn.
- Trời...
Thật hết nói nổi con mèo kia, Ái Phương bất lực, chỉ đành cẩn thận dìu người yêu tới chiếc bốn bánh của mình.
- Ưm, đi không nổi.
- Vậy Phương bế nhé ?
- Thôi...- Á!
Chưa cả kịp đồng ý hay từ chối, con gấu lớn đã gọn gàng ôm trọn, nhấc bổng mèo đen kia lên, từng bước chắc nịch về lại xe riêng. Bùi Lan Hương muốn phản kháng; nhưng nàng mệt quá, cũng không đấu lại nổi runner mới nổi này.
Một màn hoành tráng như vậy, "hội sò con" mà hay thì không biết sẽ rầm rộ cõi mạng như thế nào đây.
Được trở về không gian riêng tư, trước tiên Phan Lê Ái Phương phải cẩn thận gài dây an toàn cho nàng trước, sau mới trở về ghế lái của bản thân.
Mọi điều trước đó tâm trí Ái Phương đều như đã tan biến vào hư không, chúng cứ vô định, bay lửng lơ nơi tiềm thức của cô; nhớ nhớ quên quên.
Rồi đến khi; Phương trông được cái vẻ mặt phụng phịu, hờn dỗi đến tội nghiệp của Lan Hương thì mới hay biết, nhớ ra mình đã quên cái gì, để cho nàng phải tủi thân như vậy.
- Gấu...
- Hửm ?
- Gấu không thích Hương à... nên Gấu mới không hôn-
- Ừa.
- ...
Môi mềm xinh của mèo nhỏ, chúng cứ theo cảm xúc bộc lộ nơi dung nhan kiều diễm của nàng; giờ đây lại toát lên vẻ buồn tủi, tội nghiệp bản thân mình. Nàng nghĩ; Ái Phương chỉ là trêu đùa với mình, cũng như mình đã xem con gấu khờ này làm nơi chữa lành tâm hồn, rồi sau đó muốn rời đi khi nào cũng được.
Nhưng nàng đã nhầm to,
Bùi Lan Hương trót thích cô thật rồi.
- Nhưng, nhưng mà-
- ...không thích Hương, mà thương Hương.
- ...
Hả ? Bùi Lan Hương, có nghe nhầm không ?
Dập dìu là tiếng sóng đập vào bờ, hệt như cảm xúc khi này của Bùi Lan Hương; trào dâng. Không thoát được khỏi đôi gò má đã sớm hồng ửng nhẹ, giờ đây chúng điểm tô thêm sắc đỏ, tựa mùa vụ cà chua đã tới thời chín đỏ, có thể thu hoạch.
Một nhịp lỡ, tim nàng muốn nhảy ra ngoài. Nó muốn được có bạn nhảy, được cùng khiêu vũ theo điệu rumba phóng khoáng, tự do; và lòng Lan Hương cũng thế.
- Phương...
- Hửm ?
Không khí quanh họ trở nên im ắng... Giây phút này, họ đã ngầm công nhận, công nhận họ... thật sự là của nhau.
Trong lòng Bùi Lan Hương; ruột gan như đã sớm múa hết cả lên. Chúng thổn thức, hồi hộp, mong đợi người mà chủ nhân chúng yêu. Có lẽ, Lan Hương cũng sẽ chẳng ngờ được; cô lại bình tĩnh thừa nhận đến thế.
Phan Lê Ái Phương đã sớm chuẩn bị cho tình huống này, một dung nhan bình thản cứ thế trưng ra, an nhiên mà chạy xe khỏi nơi khu vực trường quay vừa rồi.
Nhưng, con tim nóng hổi của Ái Phương đập mạnh liên hồi, thậm chí chính bản thân cô cũng nghe được nơi ngực trái của bản thân; phản chủ của nó như thế nào.
Hai cá thể đầy tính nữ kia im bặt, tiệt nhiên không một thanh âm nào phát ra từ họ, chỉ để giao tiếp. Thực tế mà nói thì; họ có những thứ trong lòng khó có thể nói ra, một là sợ đối phương thất vọng, hai là sợ bản thân thất vọng, cứ vậy mà như con sâu cái kén, vùi mình trong nỗi lắng lo của chính mình.
Tuy vậy, nhưng;
"Đường về nhà là vào tim ta..."
...
Nhà Ái Phương.
Bùi Lan Hương, mệt mỏi cứ thế mà tìm tới chỗ êm ái quen thuộc, thoải mái ngả cả tấm lưng thon thả, phóng khoáng ngổn ngang chiếm hết chiếc sofa vừa xinh của nữ chủ nhà.
Có lẽ là, việc Ái Phương quá nuông chiều nàng, đã khiến một Bùi Lan Hương lạnh lùng, nom vẻ xa cách, lại trở nên vô tư thế này.
Mà cũng phải thôi; bản tính con người Phan Lê Ái Phương là, hễ yêu ai, cô sẽ yêu hết lòng hết dạ, một mực thủy chung. Và nhất là; chiều chuộng người yêu đến hư hỏng, bất kể ở phía bóng nghĩa nào.
Cô chầm chậm, cẩn thận tiến lại, cái nơi mà con mèo đen kia đang vô tư ngả nghiêng, chợp mắt. Hạ thân chạm nơi mép chiếc đệm ghế êm, Phương ngồi xuống, nhìn Hương một lát rồi mới lên tiếng;
- Hương mệt lắm à ? Có cần Phương xoa bóp cho không ?
- ...
Bùi Lan Hương nằm yên vị, không nhúc nhích.
- Có, nhưng chỗ này chật chội quá. Tôi lười đi lại.
- Vậy để tui bế Hương.
Một hơi, vừa vặn Lan Hương đã ở yên trong vòng tay thanh mảnh, nhưng đủ vững chãi và mạnh khỏe để ôm nàng đi khắp nơi, thể chất tựa vô hạn. Cũng phải thôi, nàng runner mới nhú này, và cả cường độ tập luyện thường xuyên, bế cô gái nặng chừng thiếu nửa tạ như nàng, dễ khác gì ôm một bình kẹo.
Nhưng Ái Phương không bế nàng đi đâu hết, lại ôm mèo nhỏ vào lòng, để nàng ngồi trên đôi đùi mình.
- Tôi tưởng Phương đưa tôi lên giường, để xoa bóp ?
- Ở đây cũng được mà. Cô mèo lười khóc đủ rồi, nên nhõng nhẽo với tui đúng không ?
- Nhưng tôi buồn ngủ-
- Còn tui buồn vì Hương, khóc trước mặt tôi đấy.
- Thôi.
- Hương, tui đã dặn thế nào rồi ?
- Đủ rồi, tai tôi không tiếp nhận nổi thêm gì nữa đâu.
Lan Hương gắt lên, khoảng trán giữa chân mày nàng cau lại.
Ái Phương đủ tinh khôn để hiểu, để nhận biết; nàng đang khó chịu với mình. Nhưng cô không hiểu nổi là, Lan Hương gắt lên liệu có ích với kẻ-khờ-khạo-nhưng-cũng-lì-lợm như cô không.
- Hương.
- ...
- Hương không yêu tui à ?
- Có yêu, nhưng bây giờ Hương cần cái giường hơn.
- Thôi được, Hương làm gì để được về giường đi.
- ...
Ái Phương, Phan Lê Ái Phương đúng là cái đồ ma lanh.
Nhưng hình như cái trí óc luôn trong trạng thái buồn ngủ của nàng nay lại năng động hơn thì phải; sớm đó, đã tìm ra giải pháp.
Đâu hơi đâu mà Lan Hương lại đi chọn một bộ đồ chiến thế này vô công, nhỉ ?
...
- Hương nóng.
Vừa dứt lời, Bùi Lan Hương, lả lơi buông vai áo mình xuống, cũng mị hoặc vô cùng mà nắm nơi cổ áo khoét sâu, kéo ra rồi lại thả lại.
Phan Lê Ái Phương như lửa được thêm xăng, bên trong cũng dần bốc hỏa. Không ngờ được; con mèo này lại chơi trò mỹ nhân kế với cô.
- Thế thì Hương cởi ra đi.
- Hương cởi không được. Phương đưa Hương đi thay đồ đi ~
Nhưng Bùi Lan Hương thất bại rồi, thất bại trong việc không câu dẫn nổi cô.
Ái Phương nuốt khan một cái, cố gắng không nhìn cái nơi sâu hun hút, thăm thẳm là sắc đen huyền bí nơi ấy, thế mà, cô vẫn gãy trước chiêu trò của nàng.
Không cản nổi lửa tình trong lòng, gấu lớn thoăn thoắt, đưa mèo nhỏ trong tay về phòng ngủ của mình.
Nhưng đâu có ai ngờ, vừa đặt nàng lên giường, con mèo nhỏ kia liền ngủ rồi ?
___________________________________________
Văn án: ≈3100 từ.
• Chương này trưởng nữ Bùi Lan được bế hơi nhiều. Nhưng yên tâm, chương sau nàng Gấu sẽ bế nàng Mèo đạp sóng vượt gió luôn, kaka.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top