5.

Notice: Thay đổi cách gọi.
• Gấu: Từ "nàng" -> "cô".
• Mèo: Từ "em" -> "nàng".

Warning: Có NSFW !

___________________________________________

Cuối hạ, trời hửng nắng nhẹ.

Ngày hôm đó là ngày mà stage May Mắn phải trình diễn, cũng thuận lợi rằng thời tiết rất ủng hộ, giúp đỡ cả cô và nàng thành công, hoàn thiện phần thi đối kháng.

Tuy điểm số không cao, nhưng cả Lan Hương và Ái Phương đều đã mãn nguyện. Vì với họ, có lẽ rằng bây giờ, chỉ cần có nhau là đủ.

Hai cô nàng chủ tiệm "sashimi" cứ thế nắm tay, tung tăng quay trở lại phòng hội ngộ, lập tức ánh mắt của hai mươi tám chị đẹp còn lại đều trở nên hân hoan. Người thì tới đón nhận, chúc mừng, và cả an ủi họ vì đã hoàn thành tốt sân khấu của mình.

Từ đầu đến cuối, đôi bàn tay hai nàng Gấu Mèo không hề tách rời...

Cũng hợp lý thôi, vì hiện giờ hai nàng không chỉ còn là đồng nghiệp hay những chị đẹp cùng chung nội trú nữa. Cả Gấu và Mèo sau hôm ân ái đó, họ đã âm thầm, cứ vậy thừa nhận mối quan hệ giữa hai người; dù cho, đến chính họ cũng không xác định rõ họ đang là gì của nhau.

Nhưng chỉ biết một điều; Chị Đẹp Phan Lê Ái Phương là của Bùi Lan Hương, chỉ riêng Bùi Lan Hương; và ngược lại.

...

Cái thứ tình cảm nồng nàn ngay cái mùa nóng nực nhất trong năm, tiết trời oi bức, nắng hạ cháy cả da thịt chỉ khiến hai người họ muốn bị cuốn vào, lại càng muốn đắm chìm vào thứ bùa mê, tham lam tới nghiện đối phương.

Đi qua mấy căn phòng cách nơi hội ngộ, cô cùng nàng tới phòng thay đồ, suốt đoạn đường ngắn đó, trong mắt họ chỉ có nhau, mải mê để ấm áp, tay nắm tay.

Trong căn phòng đó, Lan Hương thay đổi trang phục cùng với Ái Phương, lại vì thứ không khí lạnh lẽo nơi những cái máy điều hòa phả ra hơi lạnh đang được sử dụng hết công suất mà hắt xì ra vài tiếng, hơi run nhẹ mà nép sát bên cơ thể ấm áp của Ái Phương.

Cô véo yêu lên nơi bắp tay mềm mại của nàng, nhắc nhở con Mèo kia nên đứng đắn một chút.

Để ý có người bước vào từ nơi cửa phòng; Lan Hương lập tức kéo Ái Phương vào buồng thay đồ, chỉ kịp xuất hiện là cái bóng hình chớp nhoáng và cả tiếng la nhỏ xíu của cô.

Cái nơi buồng thay đổi trang phục vừa hay lại chật chội, Ái Phương bị kéo sát vào người nàng, mặt cô cách dung nhan kiều diễm của nàng chỉ đôi centimet.

Rồi bỗng khi tiếng của kẻ vừa từ ngoài cửa bước vào, vừa nghe đã rõ ràng ra là giọng của ai.

- Chị Phương đó hả ? Em vô để chỉnh đồ lại chút xíu, lát nữa lên sân khấu ời...

- Ừm ! Cứ vô đi em.

Misthy vừa được đồng ý thì mới kéo tấm rèm kia ra, nhanh chóng bước vào trong, ti chỉnh trang phục lại ngay bên cạnh buồng của cô.

Cứ thế vậy, chỉ cách một bức tường mỏng dính và cả một lớp rèm, hai kẻ tình nhân lại lén lút như vụng trộm, nín thở chờ đợi để người lạ kia mau mau rời đi.

Lúc này khi Lan Hương bị ôm chặt bởi hai vòng tay rộng chắc kia, nàng mới có cơ hội ngắm nhìn thật gần, thật kĩ càng khuôn nhan của cô. Của Phan Lê Ái Phương.

Nằm sâu trong đôi mắt thưở bé vẫn mãi luôn tinh nghịch đó, lại là một ánh mắt khác hẳn khi ấy. Cũng phải thôi, đã gần hai mươi năm kể từ khi cô và nàng mỗi người một ngả rồi mà.

Khác với đôi mắt vô tư khi xưa, giờ đây Ái Phương lại mang vẻ dịu dàng hơn hẳn, chút đượm buồn nhiều ưu tư, cũng là vẻ tĩnh lặng, an ổn trong tâm hồn nàng.

Khi này Lan Hương mới nhớ lại, cũng đã mười năm sau khi cô kết thúc mối quan hệ kéo dài cả thập kỷ, và mất đi người thân sinh quý giá, đáng trân trọng và đáng được biết ơn nhất của mình. Khi mới biết tin, lúc đó nàng còn mải mê với chuyện tốt nghiệp, công việc và cả người bạn trai mới chia tay gần đây, cũng chẳng có lấy một cuộc gọi nào về để hỏi han cô bạn thân này.

Trong nàng Mèo đen lại dâng lên một nỗi nuối tiếc, đồng cảm, và có lỗi.

Chợt, Lan Hương cất tiếng.

- Xin lỗi Phương...

- Suỵt ! Hương nói cái gì thế...

Ái Phương nhanh tay bịt miệng nàng lại, sợ rằng người ở ngay bên cạnh sau bức tường mỏng kia có thể nghe thấy.

Những lời tiếng đó tuy rất nhỏ, nhưng chính vì hành động của nàng đã ngăn lại cái lớp thủy tinh phủ đầy trên mắt Lan Hương, chỉ chực chờ để được tiết ra khỏi.

Rồi tiếng động ở phía sau bức tường đã ngưng, tiếng kéo rèm vang lên...

- Chị Phương nhanh lên nha ! Đợi set up xong stage show là mình phải quay tiếp đó.

- Ừm, chị biết rồi !

- Em đi trước đây.

Một, hai, ba tiếng bước chân trên sàn, cuối cùng người đó cũng đi khỏi.

Lúc này Ái Phương mới để ý đến nàng, cái con Mèo nhỏ dường như sắp chết ngạt giữa vòng tay cô, để ý trong mắt Hương đang lấp lánh lên là thứ chất lỏng mà hiếm khi nàng để nó lăn xuống nơi gò má.

Phương trở nên lúng túng, lại càng xót xa không biết nên làm thế nào.

- Hương, Hương sao đấy ? Sao lại khóc... Phương lỡ làm Hương đau hả ? Cho Phương xin lỗi nha, huhu... Lát nữa-

- Hương không có sao.

- ...Phương dặm lại make-up cho. Ủa...

- ...

Cả hai rơi vào khoảng không im lặng. Ái Phương chẳng biết hỏi thêm gì, cô cũng càng không kể ra tâm tư mình, cứ thế mà họ lại nhìn chăm chăm vào mắt nhau, muốn cố gắng soi ra chỉ qua cái nhìn của đối phương.

Một cái chạm khẽ lên môi Ái Phương. Thật hiếm có, Lan Hương đang chủ động với cô. Toàn bộ sự nhẹ nhàng, dịu dàng nhưng vẫn đủ cái mãnh liệt, khát khao tình ái dành cho tình nhân duy nhất của Bùi Lan Hương nàng; lại càng muốn đắm chìm, mê say sâu hơn trong nụ hôn đó.

Lan Hương nhón đôi bàn chân của mình lên, dù cho có đang đi đôi cao gót cỡ chừng mười lăm centi kia, thì vẫn là nàng tự nguyện, là nàng ham muốn được hôn cô.

Từ từ hỏi han để được "vào nhà", rồi càng lấn sâu vào nơi trú ẩn ấm áp, ẩm ướt ngọt ngào ấy của Ái Phương, Lan Hương vòng tay qua cổ cô, ham mê hệt như đã lâu chưa được làm như thế với cô vậy.

Bạn Mèo đen nhỏ khi nào đã trở nên sa đọa, chỉ muốn tham lam chiếm trọn lấy cả thân thể người trước mắt, đẩy thú tính và ham mê thể xác của bản thân lên cao. Lan Hương cứ như vậy điên đảo khuấy động bên trong khoang miệng nóng ẩm đó của cô, lại càng hút đi từng ngụm dưỡng khí, rồi dứt ra, bỏ lại một con Gấu ngơ ngác vừa mới bị hút mất hồn phách đi, cố gắng tìm kiếm từng làn không khí mát lành mà hít vào.

Ngay khi con Mèo này muốn dẫn hoan ái đi xa hơn, cô liền ngăn lại, mau chóng tách nàng ra khỏi.

- Hương, có lẽ mình không nên ở đây... Vả lại, em và Phương còn phải đi quay tiếp mà, đừng để mọi người đợ-

- Nhưng Hương thích cảm giác vụng trộm thế này.

- ...

- ...

Bỗng dưng không khí, vả cả âm thanh xung quanh trở nên im bặt. Phan Lê Ái Phương trở nên khó nói, Bùi Lan Hương lại ngóng trông câu trả lời từ cô.

Một khoảng không yên tĩnh...

Khi nhịp đập giữa hai trái tim đang loạn lên vì xúc cảm, chúng lại giảm tốc, bình tĩnh hơn, tương tự với nhịp thở lúc nặng lúc mỏng vừa nãy.

Nhưng Phương nghĩ lại... phải hiếm lắm Bùi Lan Hương mới chủ động như thế này. Suốt ba mươi năm cô quen nàng, số lần nàng chủ động với cô thì có lẽ chỉ đếm trên đầu ngón tay.

Và hơn nữa, là trong tình cảnh này...

Tình nhân của cô.

Nàng quyến rũ tới lả lơi, chỉ khiến cho Ái Phương như muốn đắm chìm vào nàng...

...cô không thể khước từ.

...

Thật nhẹ nhàng, Ái Phương lại ôm vòng eo nhỏ nhắn ấy của Lan Hương, cũng đưa dung nhan gần nhau hơn.

Như bắt được tín hiệu, lập tức Lan Hương đã ôm chầm lấy cô, vòng tay đã thoăn thoắt siết lại.

Giải phóng tất cả say mê, những cấm cản trước đó họ đã phải gồng mình vì biết bao nhiêu ống kính phiền phức sẵn sàng nhắm vào họ mọi lúc, lại càng gò bó vì phải ứng xử, phản ứng sao cho đúng.

Nơi truyền thông, giới giải trí, showbiz, mạng xã hội,... gì đó, tất cả đều thật rối ren và lằng nhằng.

Hào quang, hay thành công gì đó, Lan Hương hiện giờ tạm thời đều không cần nữa; nàng chỉ cần có cô, chỉ muốn cô thôi.

Thuận theo những mê muội kia, Ái Phương dẫn lối nụ hôn nồng nhiệt kia càng lúc càng đi sâu hơn, để đôi rắn hồng cùng khiêu vũ một điệu rumba, càng cuốn vào thứ mật ngọt ngào nơi khoang miệng Lan Hương.

Mật ngọt thì chết ruồi.

...

Khi cả hai đang mải đắm chìm trong hoan ái, bỏ mặc cả thời gian trôi chạy thế nào; quần áo trang phục đều không chỉnh tề, phấn son lem nhem vì những nụ hôn khắp gương mặt Lan Hương, cả những dấu đỏ hằn nơi cổ thiên nga trắng muốt của Ái Phương.

Khi bàn tay ranh mãnh của Ái Phương đã chạm tới nơi trập trùng mềm mại của nàng, lại có tiếng vọng ngoài nơi cánh cửa chính vang lên, phá vỡ cuộc đượm tình hoang dại, vụng trộm giữa cả hai.

Như bị kéo trở về thực tại, lúc này có một người ngỡ ngàng, một người thản nhiên ở yên đó không nhúc nhích.

Có một Phan Lê Ái Phương bàng hoàng, giật mình mau chóng chạy khỏi cô nàng khắp dung nhan kiều diễm ấy là dấu hôn của bản thân cô; tới gian buồng bên cạnh, vờ như vẫn đang trục trặc với trang phục biểu diễn ban đầu.

Còn Bùi Lan Hương ? Cô nàng thư giãn cứ thế đi khỏi cái nơi ban nãy cả hai vừa làm việc không đứng đắn, lại thẳng tay tẩy trang đi lớp make-up lẫn cả những dấu hôn của Ái Phương quanh mặt, mọi cử chỉ, hành động đều rất bình tĩnh.

Khi trợ lý của cả hai tiến vào, còn đi cùng với vài make-up artists, hair stylist và cả người bên phục trang. Một đám người, mau chóng làm cho căn phòng ồn ào, huyên náo trở lại.

...

Quay về nơi căn phòng ồn ào với những oanh yến xinh đẹp kia, ống kính khắp nơi phiền phức đã sẵn sàng, vừa hay chuẩn bị cho set quay tiếp, toàn bộ thâm tâm Ái Phương chỉ có là sự giận dỗi.

Cô giận vì vẫn chưa ăn được con Mèo gian xảo đó, grừ.

Lan Hương thì khác, nàng vẫn cứ bình thản đong đưa đôi chân thon dài của mình, nghịch ngợm tự chơi với bản thân.

Còn Gấu lớn kia cố giữ vẻ an tĩnh, lại hướng sang thấy Mèo đen kia thật quá đỗi thư thái thì càng giận hơn, nhưng vẫn là phải tự duy trì bản thân thật điềm đạm, tránh phản ứng quá khó coi trên màn ảnh sau những ống kính đang chĩa vào nàng kia.

Sân khấu show đã được bày biện xong, tâm trí của hai nàng Gấu Mèo lại nhập tâm vào màn biểu diễn trong cái màn hình lớn lớn, sáng rực là những âm thanh hình ảnh bắt mắt kia.

...

Set quay cả ngày trời vẫn chưa kết thúc, ai nấy đều mệt mỏi nằm dài trên mấy chiếc ghế nơi phòng hội ngộ, chẳng mấy ai còn thiết tha hay sức lực để làm gì nữa.

Và cô mèo lười - nàng cũng thế. Cô ca sĩ Bùi Lan Hương cũng bơ phờ ngồi đờ đẫn ở đó, đói lả, mệt mỏi, và cả nhức đầu vì sự ồn ào xung quanh.

Phan Lê Ái Phương cô tuy cũng không khác gì các chị đẹp kia, nhưng trên dung nhan Ái Phương; vẫn chẳng có chút khái niệm gì là uể oải, từ đầu đến cuối vẫn luôn hết mình vì mọi người.

Chú ý tới tình nhân của mình bên cạnh, cô mới kéo nàng tới một chiếc ghế dài, cho nàng mèo đen kia được nghỉ ngơi thoải mái hơn một chút.

Nàng ngả đầu mình lên vai cô, hương thơm nơi mái tóc đen tuyền, bóng mượt làm trí óc đang căng thẳng vì phải giữ tỉnh táo của Ái Phương dễ chịu hơn, như thể một món quà tinh thần vậy.

Lợi dụng góc khuất của camera, Gấu lớn lại vòng tay qua, ôm lấy eo Lan Hương.

Được vài phút chợp mắt, bỗng dưng mọi thứ sao yên bình đến lạ. Thế giới đột nhiên lại tĩnh lặng, như thể là của riêng hai người họ; là nơi mà Phan Lê Ái Phương luôn khát khao tình yêu, cũng là nơi Bùi Lan Hương chìm đắm trong cảm giác được bao bọc, yêu chiều nhiều đến thế.

Một tiếng hô từ đạo diễn: "Cắt!"; là khi cả phim trường, nơi phòng hội ngộ thở phào vì sau cả ngày trời mệt mỏi, lại càng được xả vai, ai nấy đều trưng ra vẻ bơ phờ, thiếu điều muốn xụi lơ ngay trước mặt các nàng xinh đẹp khác.

Ai ai cũng đã hoàn thành tốt phần biểu diễn của mình, cũng như đã sẵn sàng để nghỉ ngơi cho buổi quay sắp tới. Nhưng có tin đáng buồn: hai chị đẹp Thu Ngọc và Hạnh Sino phải ra về.

Từng ở chung đội trong công một với team "Hot", Ái Phương càng tới tiễn cả hai xinh đẹp tài giỏi ấy, cũng càng an ủi họ. Cô ôm lấy Hạnh vào lòng, xoa tấm lưng gầy rồi nói lời tạm biệt đầy nuối tiếc với em.

Một màn như vậy, Bùi Lan Hương đều thấy hết.

Nàng chỉ đứng ở phía khá xa, cũng có mấy câu xoa dịu, chia tay hai chị đẹp cùng ăn cùng sống trong nội trú, có kha khá kỉ niệm với nhau trong khoảng một tháng qua.

...

Trở lại nội trú...

Không biết do cơ địa hay là do bản tính trời sinh, khuôn nhan da mặt Lan Hương thật căng hết sức, một nét tươi cười cũng không có.

Ái Phương càng bối rối đến khó hiểu; nàng lại giận cô cái gì vậy chứ ?

- Hương.

Cô dịu dàng đặt bàn tay mình lên vai Lan Hương, cố gắng thật nhẹ nhàng, hỏi han con mèo khó ở kia.

Thế mà nàng chẳng đáp câu nào, gương mặt không chút biến sắc, lẳng lặng quay lại giường của mình.

Hôm nay Hương làm sao thế nhỉ ?

Gấu nâu y hệt cái đuôi nhỏ, theo sau nàng chẳng rời bước. Theo Lan Hương về tận giường nàng, vừa lúc đôi tay mang đầy sự bực dọc của chủ nhân nó kéo tấm rèm, Ái Phương đã thoăn thoắt lẻn vào trong từ khi nào. Ba giờ sáng hơn rồi, ai ai cũng mệt mỏi vì set quay kéo dài quá mực, cũng chẳng ai thèm quan tâm thêm gì nữa.

Nhưng Misthy thì có.

Cái cô em lém lỉnh lúc nào cũng như "người giời" đó, chẳng biết có phải do cuộc sống streamer của em ảnh hưởng hay không, chứ đã mệt như vậy rồi mà vẫn chưa chịu ngủ đi ?

Lê Thy Ngọc đã tận mắt thấy hết rồi, nhưng em chọn giấu diếm để khi thức dậy sẽ nói sau.

...

- Phương ?

- H-hả..

- ?

Bùi Lan Hương có ngất cũng không ngờ được - con gấu này vẫn to gan như lần nàng bị cô cưỡng hôn ? Đôi gò má ửng hồng đã phản bội lại gương mặt bí xị từ nãy tới giờ của Lan Hương, nàng thôi trưng ra vẻ giận dỗi đó nữa, nhưng cũng sẽ không tha cho con gấu này.

- Hương giận tui hả... cho tui xin lỗi đi..

- Hương có giận gì đâu.

- Hương xạo.

- Ơ, Hương có xạo gì Phương đâu, tại Phương cứ suy bụng ta ra bụng người đâu.

- Có thiệt là hông xạo hông ?

- Hông xạo, thiệttt

- Vậy thơm má tui cái đi gòi tui tin.

- ...

Mèo nhỏ im lặng...
Gấu nâu cũng im lặng...
Hai bạn lớn, đều im lặng...

Rồi, hai đôi gò má cao cao ấy lại đỏ lên, trong lòng lại rộn ràng lên thứ xúc cảm khó nói ấy.

Mèo đen nhỏ né tránh ánh mắt của bạn gấu, lại càng không giấu được cái dáng vẻ bối rối đến đáng yêu của bản thân.

Một màn như vậy, Ái Phương chắc chắn sẽ không kiềm được mà vồ lấy yêu thương nàng rồi.

Nhưng không, lần này gấu khờ nhà ta lại có lý trí hơn nhiều. Cô cứ ngồi thơ thẩn ra đó, chờ đợi tình nhân của mình, chờ đợi mèo đen nhỏ, chờ Bùi Lan Hương...

Một,
Hai,
Ba...

"Chốc!"

Vang lên một tiếng khe khẽ, cũng nhanh như một cơn gió lướt qua, dấu son của chủ nhân mái tóc đen kia in lại trên phiến má êm mềm người ngồi đối diện, khờ khạo còn đang chưa hay chuyện gì xảy ra.

Lan Hương cảm thấy chưa đủ, lại thêm một dấu son hồng hồng lưu trên bên má còn lại của Ái Phương.

Như bị lửa tình thiêu đốt, con gấu lớn ấy lại vồ vập lấy nàng, giải thoát tất cả những cảm xúc, yêu thương với nàng, trân trọng nâng niu, cuốn lấy nàng...

...

Sáng hôm sau...

Đằng sau lớp rèm che chắn nơi giường kí túc xá của Bùi Lan Hương, là chủ nhân của nó đang xộc xệch quần áo, ngủ yên trong vòng tay của một chị đẹp...

Tiếng ồn ào xung quanh đã đánh thức nàng dậy, với tay hé mở rèm ra, đã lập tức thấy gương mặt vừa make-up xong lớp nền, chỉ có cái bọng mắt và mi dưới đã ở ngoài nhìn vào từ bao giờ.

- Em xào hai chị đó nhaaa

- ...




__________________________________________

Văn án: ≈ 3230 từ.

• xào một chút trước khi lên thớt với một ngày quẩy những ba môn cùng thi, hehe.

• chương này tôi viết xàm xàm vậy thôi chứ mọi khi cũng xàm, ủ lâu quá nên viết được bao nhiêu thì up bấy nhiêu vậy, hi.

• for more, giáng sinh an lành nhé.

_251224_

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #cddg24