2.
Nắng đầu hạ, dịu dàng nhưng cũng thật chói chang.
Trong phòng ngủ của một chiếc căn hộ đơn giản, có một mái đầu màu nâu, chìm đắm giấc nồng, còn mải mê chưa muốn thức dậy.
Gấu nâu nhỏ cuộn mình trong chăn, cái máy lạnh cứ phà phà tỏa ra từng đợt gió, trong căn phòng nhỏ yên tĩnh vang lên tiếng chim hót nơi ban công ngoài hiên, tiếng gió điều hòa phả ra.
Giấc mộng đó, nàng Gấu nhỏ mơ về...
Một cô Mèo.
...mèo đen, huyền bí nhưng cũng rất đáng yêu.
Trong mộng, Ái Phương nàng hóa thành một con gấu, thường xuyên ở trong rừng tinh nghịch chọc phá tổ ong, chỉ chăm chăm mang về thứ mật ngọt lành yêu thích.
Ngoài ra... còn có một cô mèo, màu lông đen tuyền, còn rất dài. Cô mèo ở ngụ trong một căn biệt phủ, ngày ngày đều lười biếng nằm vắt vưởng, ngủ ngoài khung cửa sổ gỗ trắng.
Một lần, là lần đầu bạn gấu gặp gỡ bạn mèo đen.
Mép miệng thứ sinh vật to lớn, lông màu nâu đậm còn dính lung tung là thứ quà ngọt thơm của đàn ong quý trong rừng. Nó đứng ở xa, tò mò nhìn về cái thứ đối với nó là lâu đài cỡ nhỏ.
Trong tiềm thức của nó, ở trong lâu đài luôn có một nàng công chúa.
Nàng công chúa này không tinh khiết, cũng chẳng trong sáng, trắng muốt ben ngoài. Cái ả quý tộc đó không như trong tưởng tượng của nó, toàn thân phủ là thứ lông màu đen tuyền, được chăm sóc kĩ càng nên ở dưới đầu nắng luôn cứ ánh lên, mượt mà.
Nó cứ ở đó ngắm nhìn, sợ rằng cái dáng vẻ vụng về, xấu xí xồ xề của mình sẽ làm nàng hoảng sợ.
Nàng vẫn cứ ở đó, lười biếng nghỉ ngơi nơi khung cửa sổ, để từng ánh nắng sưởi ấm mình.
...
Cũng đã sang ngày mới, kể từ khi hai môi mềm của nàng và em chạm nhau. Từ lúc đó, cả hai vẫn chưa nguôi sự ngại ngùng, muốn né người đối diện.
Nhưng nào thể tránh mãi được, đến hung thủ cưỡng hiếp còn phải gặp lại nạn nhân để ra tòa cơ mà.
Rồi cũng tới lúc cả hai phải gặp lại, cùng tập luyện cho màn biểu diễn tới.
Ái Phương luôn giữ một mindset: chơi thì chơi cho tới, ra về cũng được, ở lại cũng tốt.
Nhưng Lan Hương muốn quyết chiến đến cùng, dù cho bản thân vẫn luôn "thư giãn", vẫn cứ thoải mái nhất có thể.
Gặp lại nhau ở phòng tập, vẫn là Phan Lê Ái Phương đến sớm.
Nàng ở đó chờ band và ekip tới, tay còn nhâm nhi ly cà phê nhiều sữa đang uống dở, lướt lướt trên cái màn hình điện thoại hút người.
Phương ở đó, tuy tay lướt điện thoại nhưng não bộ lại chẳng thu thập được chút thông tin gì trên mạng xã hội, cũng chỉ vì... nàng đang nghĩ đến giấc mơ ban sáng.
Nghĩ đến cô mèo nhỏ bên khung cửa sổ...
Nghĩ đến... Lan Hương.
Cái bộ dạng ngờ nghệch, nhìn vào vô định suy nghĩ lung tung thì từ đằng cánh cửa phòng tập đã xuất hiện tiếng bước chân từ bao giờ. Hay thật, vừa nghĩ đến em, em liền tới.
Bạn Gấu còn đang ngồi đờ đẫn ra ở đó, phải mãi tới khi tiếng chiếc túi xách đắt đỏ của Lan Hương hạ cánh trên bàn, tiếng động đó không nhỏ thì nàng mới hoàn hồn lại, ngờ ngợ ra em đến rồi.
- Hương đến rồi à ? Thứ lỗi cho Phương nha, nãy giờ Phương không có để ý.
Lan Hương chẳng đáp lời nàng, cứ vậy mà lảng vảng lấy ra điện thoại của mình, trên tay là hai bản lyrics đã được in ra sẵn.
Không nói không rằng, em cứ thế đưa tập giấy đó cho Ái Phương. Đương nhiên, là em đang giận nàng rồi.
Thấy em như vậy, lòng nàng làm sao ở yên được ? Phương nhận lấy tập lời hát từ tay em, cũng tiện thể hỏi chuyện.
- Hương... còn giận Phương à ?
Cái bộ dạng lầm lì vẫn còn ở nguyên đấy, em xoay người lại, định bước đi khỏi chỗ nàng.
Ái Phương không hỏi được em, liền mất tự chủ, hóa thành con gấu hung hăng nắm lấy cổ tay em, kéo người lại gần.
- Hương !
Bùi Lan Hương bị bất ngờ giật người lại, không giữ được thăng bằng liền ngã về sau.
Còn chưa cả kịp la, em đã tiếp đất trên cái gì... vừa êm lại ấm rồi.
Bạn lớn kéo Lan Hương lại, để em ngồi ngay trong lòng mình.
Bạn nhỏ chưa kịp định hồn, bốn mắt nhìn nhau, mỗi đôi mắt một tâm trạng khác nhau.
- P- Phương !
Bùi Meo Meo thật sự tức giận rồi, em vùng vằng, muốn chạy khỏi Gấu lớn.
Nhưng bạn Gấu nào cho em chạy ? Bùi Lan Hương càng giãy, nàng càng ôm em chặt hơn, vòng tay siết lại.
Giằng co một hồi, bạn Mèo nhỏ thật sự chẳng còn sức, thôi dùng tay đẩy người Gấu lớn, đôi má hồng lại quay ngoắt đi chỗ khác, rõ ràng là trưng ra vẻ giận dỗi.
- Phương bỏ tui ra đi... khó thở.
- Hông.
Ái Phương bướng bỉnh, vẫn giữ nguyên hiện trạng, thậm chí còn siết tay quanh eo Lan Hương chặt hơn.
Bùi Meo Meo thở dài, bực bội mà phồng má, đôi môi nhỏ bĩu ra.
- Hương nói tại sao giận Phương đi rồi Phương thả cho Hương đi.
Bạn nhỏ ngẫm nghĩ một hồi...
- Hương không có giận Phương.
- Không giận sao lại tránh né tui thế ?
- ...
Em Mèo nhỏ trong tay Gấu lớn lại rơi vào trầm tư, mọi thứ... đều khó nói nên lời.
Thấy Hương cứ đờ đẫn ra như vậy, Ái Phương làm sao để yên trong lòng được. Nàng kéo em lại gần hơn, vừa vặn, lại lọt thỏm trong lòng mình.
Khoảng cách càng lúc càng gần lại, Lan Hương ái ngại mà đẩy đầu Ái Phương ra khỏi, cách một đoạn mới tìm cớ rút lui.
- Hay... hay là Phương thả Hương ra rồi Hương nói cho nghe...
- Không được.
Nàng vẫn giữ thái độ cương quyết đó, y như cách mà ban nãy Lan Hương cự tuyệt nàng, chẳng mấp máy môi lời nào.
- Phương... Phương hơi quá đáng rồi á nha.
- "Nhương nhơi nhóa nháng nhồi nhá nha"
- Ê ?
- "Ê?"
- ...
- ...
Trong mắt nàng tràn ngập là sự tinh nghịch, thích thú vì vừa mới ghẹo được con mèo nhỏ trong vòng tay, không giấu nổi cảm xúc mà để lại trên khuôn miệng một nụ cười, một nụ cười tương đối... nham hiểm.
Lan Hương lại mệt mỏi thở dài ra, mới nhớ rằng bản thân đã quên con người Ái Phương khi trước như thế nào, đúng là sự thay đổi bề ngoài của con người ta vẫn xoay họ mòng mòng mà.
"Anh cứ đi xoay quanh mòng mòng
Em dắt anh lung tung lòng vòng
..."
Con người ở trước mặt em thật hết thuốc chữa. Lan Hương không có nhiều tính kiên nhẫn, vừa mở lời lại đưa ra một điều kiện - điều kiện để em được thoát khỏi nàng mà bay nhảy.
- Bây giờ Hương phải làm thế nào để Phương cho Hương đi đây ? Ekip sắp tới rồi đó.
- Hmm...
Giờ lại đến lượt Ái Phương ngồi ngơ ra đó suy nghĩ, nhưng không lâu như cỗ-máy-chậm-chạp như em, mới đó mà đã nảy số ra rồi.
- Hương... hôn má Phương một cái.
- CÁI GÌ ?!
- Mhm ?
- ...
Từ khi Lan Hương bước vào, có lẽ đây là lần thứ bao nhiêu không rõ- cả hai rơi vào trầm tư rồi. Bùi Meo Meo cả mặt bối rối, sớm đã đỏ lên, lại ngượng ngùng quay đi.
- Không... không được..
- Tại sao không được ?
- Bởi vì Hương... Hương..
- Hương làm sao ?
- Thế này kỳ lắm...
- Sao lại kỳ ?
- ...Hương không biết.
- Thế thì Phương cũng không thả Hương nhé.
- Ơ...
Lan Hương quay ra nhìn nàng, ngỡ ngàng, ngơ ngác. Quả đúng là cái đồ lợi dụng mình "to con" mà bắt nạt người khác đây mà. Tiếng chân của đoàn ekip lẫn band nhạc đang đến gần, nhịp tim của em lại dồn dập, đập nhanh hơn.
Không muốn mình phải xấu hổ, em chỉ đành nhắm tịt mắt lại, hôn lên má nàng, tốc độ nhanh đến kỉ lục.
Lợi dụng Ái Phương mất tập trung, em như con mèo tinh ranh chạy khỏi mất.
Thở phào một hơi, ekip vừa kịp đến, quay lại với công việc.
...
Vừa tập hát, vừa viết X-part, không khí ngập tràn sự bí bách... khó thở.
Khó thở vì từng đôi má đỏ lên, nhiệt độ cơ thể cũng tăng cao.
Nhịp tim đập nhanh hơn.
...
___________________________________________
Tập luyện cả buổi trời, mãi cả hai mới được "xả vai", lại ai dọn dẹp đồ người nấy, định tranh thủ lịch trống mà về nhà mình.
Suốt tất cả quá trình, chưa giây phút nào, mắt Ái Phương rời khỏi Bùi Lan Hương.
Em cũng sớm nhận ra, thứ áp lực vô hình đó... giống như đang thôi thúc em vậy. Thôi thúc bản thân hoàn thiện sớm, thôi thúc em mau chóng chạy khỏi... hoặc là...
- Hương.
Ái Phương gọi với, trong giọng tràn ngập là sự dịu dàng, lại xen lẫn hối lỗi.
- Xin lỗi Hương, nãy... làm Hương khó xử rồi.
- Ừm.
Một câu trả lời cộc lốc, lạnh nhạt.
Bùi Lan Hương đó giờ là con người như vậy, chỉ là với nàng, em chưa từng.
Nhờ câu trả lời đó, có được một Phan Lê Ái Phương hụt hẫng, đứng như trời trồng giữa phòng tập.
Đôi môi nàng khẽ mở hờ, đờ đẫn trong ánh mắt cứ thế nhìn theo bóng lưng có mái tóc đen dài kia rời đi.
Chừng ba mươi năm quen biết, lần đầu tiên, Ái Phương thất vọng đến thế.
Mỗi khi bản thân cảm thấy thất vọng vì thứ gì đó... nàng luôn khó kiềm chế được cảm xúc.
Đôi bước chân em vừa đặt ra tới cánh cửa, lệ đã đọng dần nhiều trên bọng mắt Ái Phương.
- Lan Hương...
Giọng nàng nhỏ như mèo, là do cái nghẹn cay đắng trong cổ chặn lại. Nàng không biết nên bộc lộ cảm xúc, hay giải tỏa nỗi buồn ra sao.
Một giọt lệ tinh khiết lăn dài trên gò má nàng...
- Hương đừng cho tôi hi vọng rồi dập tắt nó như thế được không ?
Lan Hương đứng lại, tim em quặn đau, như thể còn đang chờ đợi nàng sẽ nói điều gì tiếp theo.
- Phương... theo đuổi Hương hai mươi năm rồi. Cho Phương một cơ hội, có được không ?
Bùi Lan Hương không trả lời...
Thêm một giọt thủy tinh chầm chậm lăn xuống.
Tiếng sụt sịt, nức nở đến rồi.
Em đứng đó, cố gắng hít thật sâu để lấn đi nỗi đau nơi lồng ngực mình.
Em biết chứ,
Còn biết từ rất lâu rồi.
Chẳng qua... là em sợ.
Nỗi sợ cứ vậy xuất hiện và nó cứ ở đấy mãi, liệu còn ai dám vượt qua nó ?
Dùng tất cả dũng khí của mình... Bùi Lan Hương, muốn vượt qua nó.
Bất chợt, suy nghĩ thấu đáo, em xoay người lại, chạy tới bên nàng, ôm nàng thật chặt. Chặt đến khó thở.
Em siết chặt vòng tay mình lại, như thể sợ rằng Ái Phương, bạn Gấu của mình sẽ chạy đi mất.
Trong đôi mắt như làn thu thủy của em, cũng xuất hiện lớp thủy tinh bao phủ rồi.
- Hương... Hương thích kẹo của Gấu lắm.
Chỉ với một câu nói, Phan Lê Ái Phương chưa kịp hoàn hồn đã lại bị em hút tiếp. Nàng cứ ngỡ rằng đây là mơ, giấc mộng hão huyền hằng đêm của nàng suốt mấy chục năm qua.
Ái Phương mở vòng tay mình ra ôm lấy nàng, chậm rãi, thật dịu dàng.
Nàng nghe tiếng em nức nở, lại sợ em khóc, liền đưa tay vuốt ve lưng, vỗ về.
- Ngoan... ngoan... Hương ngoan không có khóc. Gấu cho Hương kẹo, có được không ?
- Gấu... Gấu ở với Hương đi, kẹo để sau.
Rũ bỏ hình tượng kiều nữ lạnh lùng, trong vòng tay nàng, Lan Hương lại hóa thành con mèo con, cứ ôm lấy mà nũng nịu, đòi được chủ vuốt ve, yêu chiều.
Ái Phương gật đầu, đồng ý với em. Nàng đã hứa với em rồi, vẫn nhớ y nguyên lời hứa hai mươi năm trước, dưới tán cây phượng đầu hạ oi ả đó.
Chỉ cần là em muốn, dù có chết, nàng cũng cam lòng.
Bởi vì...
"Được ở bên em là may mắn..."
___________________________________________
Văn án: ≈ 2200 từ.
Note: Chap này khá ngắn, cũng như là lần đầu mình được xả vai, thỏa sức mặc mình viết theo ý bản thân nên có đôi chỗ vụng về, mong độc giả hoan hỉ bỏ qua ạ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top