Chương 1.
Ngày khai giảng đầu tiên trong ba năm cấp ba của tôi.
Bầu trời ngày hôm nay thật xanh, tiếng gió reo thổi qua hai bên mang tai nghe thật diệu kỳ và có chút gì đó xáo động. Ở phía xa, từng đàn chim đang bay lượn tự do và phóng khoáng. Vệt mây bồng bềnh như mọi ngày đầu tháng chín, thỉnh thoảng sẽ có những vệt mang hình thù kỳ quặc nhưng cũng rất đỗi độc đáo. Trước cổng trường THPT chuyên Y Phương là hàng hàng, lớp lớp những học sinh lớp mười, đang ngóng trông được bước đi một cách kiêu hãnh vào bên trong trường để dự lễ khai giảng đầu năm học.
Trường mới của tôi là một ngôi trường mang đậm vẻ cũ kỹ và cổ kính. Ngôi trường có hai khu, nằm đối diện nhau ở trên cùng một con đường, thường được học sinh đặt tên là khu A1 và khu A2. Thông thường nhà trường sẽ xếp hai khối mười và mười hai ở khu A1, và khối lớp mười một ở khu còn lại.
Tôi học lớp 10 Anh 1, vì vậy lớp của tôi sẽ nằm ở đầu tầng hai dãy nhà chính ở khu A1. Sát ngay cạnh lớp tôi là lớp 10 Anh 2, và tiếp đến là lớp 10 Văn. Trường chúng tôi luôn sắp xếp thứ tự tham gia các hoạt động cũng như lớp học dựa trên thứ tự của các khối lớp chuyên. Bắt đầu từ Toán 1, Toán 2, Tin, đến Hóa, Lý, Văn, Anh 1 và Anh 2. Trình tự lớp học cũng được xếp theo thứ tự này, vậy nên trong suốt một năm học, khả năng những học sinh thuộc khối chuyên Anh như tôi nếu muốn chạm trán với các bạn ở các khối chuyên tự nhiên là rất ít.
Cũng vì cái trình tự truyền thống đó mà thứ tự diễu hành vào ngày đầu năm học của lớp tôi được xếp ở vị trí kề cuối. Trước đó, tôi cố gắng khiến bản thân mình nhìn lung linh nhất có thể vì đã không hề biết đến việc phải chờ đợi một khoảng thời gian khá lâu trước khi có thể tìm được cho mình một chỗ ngồi mát mẻ trong sân trường.
Các bạn cùng lớp tôi, người tôi quen có, người tôi không quen cũng có. Hầu hết các bạn đến từ thành phố giống tôi, chỉ có vài ba người là từ các huyện, thị xã chuyển đến. Tôi nhìn xung quanh mình, chỉ thấy tốp tốp những học sinh kéo nhau đứng dưới cùng một tán ô hoặc bóng râm gần họ để tìm kiếm lấy chút sự mát mẻ từ những tia nắng mặt trời chói chang buổi đầu tháng chín. Tôi đứng một mình vì tới muộn hơn, nhỏ Thanh Miên đã cùng với hàng người phía trước trò chuyện quên cả trời đất, quên cả tôi. Thú thật, tôi có chút hụt hẫng vì tôi mong nhỏ sẽ nhớ đến việc chừa lại một chỗ trống cho tôi ở phía trước. Nhưng thôi vậy, tôi sẽ không so đo với nhỏ bạn của mình chỉ với chút chuyện cỏn con như thế đâu nhỉ?
Hàng người phía trước bắt đầu dịch chuyển dần. Tôi tìm thấy niềm vui với việc này, vì có lẽ trong thời khắc tôi bắt đầu đặt chân vào trong cánh cổng của ngôi trường chuyên tôi hằng mong ước, một nửa ước mơ của tôi đã thành hiện thực rồi. Trái tim tôi đập liên hồi, tôi thổn thức với từng bước chân của chính mình. Nghe từ bên trong vọng ra tiếng giới thiệu của cô Phó hiệu trưởng về lớp học mới của mình, không hiểu sao lòng tôi rạo rức chỉ như mới ngày nào tôi dự lễ khai giảng đầu tiên trong đời.
Trước ánh mắt của hàng trăm học sinh tại thời điểm đó, tôi ngẩng cao đầu, mím nhẹ môi, đôi mắt quyết tâm tiến dần từng nhịp chân về phía trước. Thời khắc ấy, tôi không biết những điều gì sẽ xảy đến với mình vào tháng năm kế tiếp. Tôi chỉ biết, được là một học sinh của trường chuyên Y Phương, chắc chắn sẽ là một vết mực đỏ chói trong trang sách của cả đời tôi về sau.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top