ngày hè
một ngày hè nắng gắt nhưng những đợt nắng đó khi rọi xuống đồng cỏ xanh mát lại trong thật lấp lánh và đẹp đẽ. ngồi trước hiên nhà ngắm những dãi cỏ xanh mơn mởn trước nhà cùng với ly trà sữa nóng kế bên khiến bas thoải mái vô cùng. nhờ có chiếc mái hiên nhà nên bas không bị chói với những tia nắng ngoài kia, những đợt gió hè thổi mang hương cỏ nhè nhẹ, một mùi hương mà bas vô cùng yêu thích và cũng trùng hợp khi trên người bas yêu cũng có mùi hương như thế.
"tại sao em lại uống trà sữa nóng trong cái thời tiết này thế?" vừa mới nhắc đã tới - job, người bas yêu.
"vì em thích" bas trả lời và kèm theo đó là một nụ cười tươi, thứ khiến job đổ em đến tận bây giờ.
"anh thử không? em thấy cũng thú vị lắm, không phải cũng có người hay ăn kem vào mùa đông sao. ví dụ điển hình là anh này." bas nói
"ăn kem vào mùa đông nó ngon mà, ít ra nó vẫn đỡ hơn việc em ngồi uống đồ nóng vào giữa hè đấy" job trả lời em
"vậy có muốn thử không?" bas hỏi lại
"vậy anh xin nhé." job ngồi xuống kế bên bas và nhấm nháp một tí từ ly trà sữa nóng của em.
"được chứ?" bas hỏi một cách mong chờ khi thấy job đặt chiếc ly lại lên bàn.
"thì cũng được nhưng mà anh thích ăn kem vào mùa đông hơn. thật ra trà sữa nóng vào mùa hè cũng ngon đấy nhưng mà nó sẽ khiến ăn chảy mồ hôi đầy người đó. hừm thôi kệ đi em cứ làm việc em thích." job xoa đầu em và nhìn em một cách chiều chuộng
"nhắc đến mới nhớ, anh hãy bớt việc ăn kem vào mùa đông đi nhé, nó sẽ khiến anh bị ốm đó mặc dù bây giờ chưa tới mùa nhưng mà em sẽ nhắc mỗi ngày luôn để cho anh nhớ in vào đầu." bas không cấm người yêu mình làm việc mà anh ấy thích nhưng mà trận ốm nặng vào mùa đông năm ngoái của job về việc ăn kem khiến em chẳng thể quên nổi và em không muốn việc đó sẽ lặp lại.
có vẻ anh đã nhận ra vẻ mặt căng thẳng từ bas, job đưa tay đến lưng em và vỗ vỗ như cách thường ngày anh dùng để an ủi em.
"anh biết mà, anh sẽ không để em khóc nấc cả lên nữa đâu." job nói và quay qua nhìn em.
đối với job, bas thật đẹp, em là thứ mà job không nghĩ mình sẽ có được cho nên khi em khóc vì cái sở thích kì lạ của bản thân đã khiến anh vô cùng ấy náy và tự trách chính vì thế, anh luôn tự nói bản thân rằng sẽ không để chuyện đó xảy ra một lần nào nữa. thứ job muốn thấy ở bas là nụ cười rạng rỡ của em, là ánh mắt lấp lánh khi em nhìn thấy mình, là cái miệng cứ líu lo khi em ở bên cạnh mình, là cái tính cách cứng rắn nhưng lại đáng yêu vô cùng của em, tất cả những gì tốt đẹp nhất chính là những thứ mà job luôn muốn nó tồn tại ở bas. anh không muốn bas phải chịu bất cứ gì xấu xa, bất cứ thứ gì có thể tổn thương em.
"xích qua đây với em và đừng nhìn em mãi như thế, em ngại đấy job." bas lấy hai tay mình che đi khuôn mặt đang đỏ bừng của em nhưng lại quên mất rằng vành tai của em cũng đỏ không kém và job đã thấy điều đó.
"ok ok anh không nhìn em nữa, anh xích qua đây và em cất cái bộ dạng đáng yêu đó đi nào. anh cười cũng mỏi miệng lắm." một cảm giác hạnh phúc lan tỏa tràn ngập trong lòng ngực job
"im đi job!" bas nhấn giọng nhưng job lại chỉ thấy bas bị đáng yêu thôi
"hahaha anh biết rồi, đưa tay cho anh nắm cái nào. tay anh trống quá nè." thật ra anh chỉ muốn ngắm cái khuôn mặt đang bị che thôi, nhìn khuôn mặt của em người yêu đỏ vì mình cũng thú vị chứ bộ.
"em ghét anh!" bas bỏ một tay xuống để nắm lấy bàn tay của job và vẻ mặt đỏ của em hiện ra một chút rồi.
"hahaha anh yêu em và hãy bỏ bàn tay kia xuống đi nào, em đáng yêu quá đi mất nên anh muốn hôn em. bỏ tay xuống và cho anh hôn miếng đi nào" job nói
"job, câu truyện của chúng ta bắt đầu từ ly trà sữa nóng của em mà tại sao giờ nó lại đi xa tới nơi nào rồi thế" em bỏ bàn tay đang che mặt của mình xuống để che môi. chất giọng của bas bây giờ cũng thể hiện lên rằng em đang xấu hổ và job thì cứ ngồi cười cưng chiều em mãi thôi.
"bỏ tay ra nào bas."
"em ghét anh nên em không cho anh hôn đâu, ngồi đàng hoàng nào job, em muốn ngắm đồng cỏ của mình" bas lảng tránh sang một chủ đề khác nhưng vành tai em càng ngày càng đỏ hơn trước. job đưa tay mân mê nó, nhìn em người yêu đáng yêu của mình bằng ánh mắt ngọt ngào. và rồi job nhướng người lên, hôn vào mu bàn tay mà em đang dùng để che môi của mình. có vẻ nơi job đặt lên đúng với vị trí của đôi môi em nên khuôn mặt em lại như được đánh lên một lớp phấn hồng nữa.
job rời khỏi mu bàn tay em, lấy tay còn lại của mình gỡ bàn tay của em xuống.
"chết tiệt, bas ơi em đẹp quá mức rồi. em phải cấp cho anh cái bảo hiểm tim đó nhá, em hết đẹp rồi lại đáng yêu thì không sớm thì muộn tim anh cũng có vấn đề đó bas ớiiiiiii" job nửa đùa nửa thật nói về tình trạng của mình. quả thật trái tim của anh đang đập rất nhanh nó dường như chẳng thể kiểm soát được nữa rồi.
"job ơi đừng nói nữa em ngại" bas sau khi nghe job nói thế chỉ biết cúi đầu tránh đi. em ngại lắm rồi ngóc đầu lên không nổi nữa đâu.
"hahaha ok được rồi anh không nói nữa, nào nào chúng ta cùng ngắm đồng đỏ của em nào hahaha." nhìn người yêu mình ngại đến mức muốn tìm một cái lỗ để chui đến nơi khiến anh vui vô cùng nhưng mà anh cũng biết tiết chế chứ không người yêu dỗi mất.
bas từ từ ngóc đầu lên, màu hồng trên khuôn mặt của em vẫn còn đó. đưa mắt ngắm nhìn khung cảnh trước mặt, trái tim em cảm nhận hương vị của đồng cỏ xanh, của nắng vàng, của gió hè, của vị trà sữa ngọt ngào và của hơi ấm nơi lòng bàn tay em. bàn tay lớn hơn siết chặt lấy bàn tay nhỏ của em, trao cho em một cảm giác khiến em không thể nói thành lời.
"em yêu anh" bas ngỏ lời trong khi đôi mắt của em vẫn đặt trên đồng cỏ mơm mởn của mình.
"hửm?" job quay lại nhìn con người nhỏ kế bên mình, ngạc nhiên vì tự nhiên em lại ngỏ lời với mình như thế.
"em yêu job nhiều" em nhắc lại một lần nữa. vệt phấn hồng lại lan trên má em, đợt gió nhẹ nhè thổi lướt qua mang theo một hương cỏ dễ chịu, những tia nắng hắt nhẹ vào hiên nhà khẽ rọi lên cả khuôn mặt em và anh.
job tiến lại gần bas và đặt lên môi em một nụ hôn. cảm giác hạnh phúc đầy ắp trong cõi lòng, nơi hai bàn tay đan vào nhau càng chặt hơn. chiếc chuông gió leng keng vang lên khi những đợt gió thổi, một buổi trưa hè đáng yêu của anh và em.
"anh cũng yêu bas nhiều."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top