11.

những ngày sau đó, tôi và kal dường như trở nên xa cách hơn bao giờ hết. những câu chuyện giữa chúng tôi giờ đây chỉ còn lại những cái gật đầu chào hỏi lạnh lùng.

thay vào đó, tôi và finn ngày càng thân thiết. cậu ấy luôn bên cạnh tôi, cùng chia sẻ mọi khoảnh khắc buồn vui của cuộc sống học đường.

một buổi trưa, lớp học chìm trong im lặng, tôi cảm thấy mệt mỏi và quyết định lấy lý do là lười để nằm xuống bàn.

từ góc độ này, tôi có thể lén nhìn thấy gương mặt thanh tú của finn đang chăm chú đọc sách.

mỗi khi cậu ấy cười lên, đôi mắt sáng long lanh và gò má hồng hào, trông finn thật đáng yêu.

đôi khi, có vài ngọn gió nhẹ nhàng thổi qua cửa sổ, vô tình làm vài cọng tóc của finn rơi xuống trán, tạo nên một khung cảnh đẹp như tranh vẽ.

ánh sáng nhẹ nhàng của buổi chiều hắt qua cửa sổ, tô điểm thêm cho vẻ điềm tĩnh của finn. tôi chỉ biết ngắm nhìn, cảm giác thời gian như chậm lại trong khoảnh khắc đó.

rồi một hôm ra chơi, tôi quyết định hỏi cậu ấy về chuyện tình cảm.

"nè, chuyện tình của cậu và lia sao rồi?"

tôi tò mò hỏi, cố tỏ ra vô tư nhưng thực ra rất muốn biết.finn nhìn tôi, hơi bất ngờ trước câu hỏi, nhưng rồi nở một nụ cười nhẹ.

"thì... cũng bình thường thôi,"

cậu ấy trả lời.

"nhưng mà hình như lia đang thích một bạn nam lớp bên thì phải."

"ồ," tôi đáp, không giấu nổi sự ngạc nhiên.

"thế cậu cảm giác thế nào?"

finn thở dài một chút, rồi nói với giọng điệu thoải mái hơn.

"thì cũng có chút buồn, nhưng không sao đâu. mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi."

tôi nghe cậu ấy nói, lòng bất giác cảm thấy nhẹ nhõm hơn vì finn luôn tích cực và lạc quan như vậy.

không suy nghĩ gì nhiều, tôi liền quay sang, dùng cả hai tay nhéo lấy má cậu ấy.

"trời ơi, finn tích cực mỗi ngày đâu rồi, hửm?"

tôi cười lớn, cố gắng trêu chọc để cậu ấy quên đi những nỗi buồn. finn giật mình, nhưng không tránh khỏi cười.

"nè, cậu làm gì vậy? buông ra đi, đỏ hết má tớ rồi đây này!"

cậu ấy vừa nói vừa cười lớn. tiếng cười của chúng tôi vang lên giữa không gian yên tĩnh của lớp học. có lẽ đây là lần đầu tiên sau một thời gian dài, tôi cảm thấy thực sự vui vẻ như thế.

nhưng niềm vui ấy không kéo dài lâu khi tôi thoáng thấy kal và bạn nữ kia đi ngang qua cửa lớp. ánh mắt của kal chợt lộ rõ vẻ khó chịu, nhưng điều khiến tôi chú ý hơn cả là cổ tay của cậu ấy đang đeo một chiếc dây buộc tóc của bạn nữ ấy.

tôi chợt thấy lòng mình chùng xuống. không biết từ bao giờ, khoảng cách giữa tôi và kal đã trở nên quá xa đến mức tôi không thể chạm tới.

cậu ấy giờ đã ở một thế giới khác, bên cạnh một người khác.nhưng dù vậy, tiếng cười ấm áp của finn vẫn bên cạnh tôi, làm tôi cảm thấy bớt cô đơn hơn giữa những hỗn loạn cảm xúc trong lòng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #pondphuwin