Gió thu
Hai người vốn dĩ xa lạ rồi thành quen rồi trở nên xa lạ là vì đâu? Ngày tháng chậm chậm trôi. Hợp tan tan hợp, ta cứ theo nhịp sống lướt qua nhau như thế. Người ta từng xem là tất cả, quanh đi quẩn lại hóa ra chỉ là người dưng qua đường. Tôi đã gặp Huân như thế và cũng lướt qua nhau như thế.
Đó là một buổi chiều nắng nhạt. Ánh tà dương gần tắt cố gắng le lói chút ánh sáng cuối cùng trước khi bị màn đêm nuốt chửng. Tôi rảo bước dạo quanh khuôn viên trường. Gió khẽ đưa nhẹ làm cành cây lay rào rào.
Bản thân tôi rất thích mùa thu. Ngoài trừ việc học sinh tựu trường thì mùa thu rất đẹp, rất thi vị. Quê tôi tuy nhỏ nhưng khá gần thành phố nên đã bị ảnh hưởng nhịp sống ồn ào nơi đây. Những tòa nhà cứ chen nhau vươn lên, nhịp sống cứ ngày một hối hả. Khó có thể cảm nhận sự chuyển mình của thiên nhiên.
Mùa thu trong tâm tưởng tôi bắt đầu với những cơn gió se lạnh, vài chiếc lá còn níu cành chưa muốn đi nhưng cuối cùng cũng hòa vào làn gió. Mùa thu là hương thơm nồng của cốc moca của tiệm cà phê cuối phố, là mùi sách mới, mùi hơi đất bốc lên xông vào mũi sau mỗi đợt mưa về. Mùa thu mang trong mình một cái gì rất riêng, đẹp dịu dàng và bí ẩn. Nắng mỗi lúc một nhạt màu, chừng như hoàng hôn cũng sắp buông. Tôi quay người bước ngược về phía phòng học, vẫn là nên hoàn thành xong bài tập peptit của cô Quỳnh. Đống peptit dài ngoằng luôn làm người ta nhức đầu. Tôi luôn tự hỏi có chọn nhầm ban không? Tôi luôn cảm thấy phần suy luận logic của minh có chút vấn đề. Quanh đi quẩn lai mới đó đã 3 năm, không được cũng thành được mất rồi. Tôi đang suy nghĩ lung tung thì va phải một cậu trai ngược chiều, chắc là cậu vừa từ thư viện đi ra.
- Sách của cậu ... À.. "Phân loại các câu este hay và khó" ... Cậu là .. người lớp Toán à.
- Đúng rồi, đúng rồi.
Cậu trai trước mặt tôi có chút bói rối đưa tay gãi đầu, khẽ cười. Cậu có nụ cười rất đẹp. Nụ cười mang vẻ tươi tắn của ngày hè nhưng cũng ấm áp tựa nắng xuân.
- Bộ... nhìn một phát là nhận ra ngay à?
- Tôi khẽ cười: Thật ra đây là tài liệu của lớp hóa bọn này, là giáo trình bắt buộc, được in chung với các chuyên đề khác. Không ai trong tụi tui cần đi thư viện mượn đâu. ^^
- Vậy sao cậu không nghĩ là tôi lớp Lý lớp Sinh hay lớp nào khác?
- Mới đầu tôi còn ngờ ngợ nhưng phù hiệu cậu bán đứng cậu rồi. =))))
- Ừ há ... haha. Cậu nói xem đám chuyên hóa các cậu có phải quái vật không ? Cả đống công thức cũng có thể nuốt hết.
- Haha bắt buộc thôi.
Cuộc trò chuyện của tôi và cậu bạn chuyên Toán đã diễn ra tự nhiên như vậy. Chúng tôi cứ rảo bước quanh khuôn viên trường, nói với nhau đủ thứ chuyện trên đời.
Cậu ấy là Huân , dân chuyên Toán. Chúng tôi nói với nhau rất nhiều. Chúng tôi nói với nhau từ những chuyện nhỏ như thói quen, bạn bè, gia đình, sở thích đến những chuyện lớn lao như lý tưởng, ước mơ.
Huân nói cậu luôn muốn đi du học. Cậu nói nước mình bé quá, cậu muốn đi xa, muốn biết nhiều hơn, muốn chinh phục cái thế giới đầy kì bí, nguy hiểm nhưng đầy mê hoặc.
-------------ooo---- Hết chương 1-----ooo-----------------
---------------Cảm ơn các bạn đã xem------------
<3 <3 <3 <3 <3 <3
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top