Hồi ức của Hạ Ân

Tuổi 17 của tôi trôi qua nhanh như giấc ngủ trưa hè. Một giấc mộng quá đỗi mờ ảo và thiếu chân thực. Nó thật đẹp, đẹp đến nỗi khiến con người ta "ám ảnh" mãi.

Tuổi 17 tôi có anh bên cạnh. Chặng đường theo đuổi đầy gian nan nhưng cũng nhiều thú vị... Người ta vẫn bảo: Chàng trai cạnh bạn những năm tháng thanh xuân tươi đẹp ấy sẽ mãi chẳng bao giờ cùng bạn đi tới tận cùng đâu. Vẫn biết vậy mà tôi vẫn cứ trong chờ, hy vọng. Rằng một lúc nào đấy anh sẽ lại trở về đây, nhẹ nhàng ôm tôi vào lòng và nói rằng: "Không cần phải chờ nắng tới sưởi ấm nữa. Có anh rồi"

Phải, cơn mưa rào mát lạnh mang thanh xuân tươi đẹp đến cho tôi là anh. Cả ánh nắng sưởi ấm tôi sau cơn mưa ấy cũng là anh. Chút nắng mưa thôi mà khiến ai đây cảm mến, hoài niệm suốt quãng thời gian còn lại của cuộc đời.

Nghĩ lại, thời gian ấy thật tươi đẹp. Không lo nghĩ gì cả, chỉ có học với chơi. Được sống thật với cảm xúc của chính mình. Có gia đình, có bè bạn, có thầy cô, trường lớp, có cả những người làm ta rung động. Giờ cũng đã đủ lớn, đủ cái gọi là "trưởng thành" rồi để có thể mong bé lại... Như ngày hôm qua!

Một khắc tạm lãng quên mình là ai, bỏ xuôi tất cả để hoài niệm. Chợt nhận ra là quá xa để có thể nhớ đến...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top