Chap 2- Chói chang

 *Rầm*
Ân Âm ngã nhào ra nền nhà sau một cú va chạm với Tokie - em trai cô... Nó chạy từ trong phòng vệ sinh ra còn cô thì chạy vào, la hét om sòm vì cả hai không nhanh thì kiểu gì cũng muộn. Bố mẹ đã đi từ sớm, có ai chịu tự giác dậy sớm đâu, cứ đúng 6h sáng mới mở mắt để rồi tranh nhau cái nhà tắm đúng ngay 6h5. Cuộc cạnh tranh này sẽ còn kéo dài cho đến khi một trong hai bị tống cổ ra khỏi nhà mà thôi *hic hic* 

- Chị không nhìn đường à, khi nào cũng va vào người ta!!!

- Có mà em ấy, trán chị mà u thì người chịu thiệt là chị em đừng có mà to tiếng.

- Thế cũng xinh mà ha ha ha 

Nó mỉa mai xong rồi bỏ đi. Cũng phải đầu của một đứa m6 như cô chọi với vai của anh chàng m8 thì cô chỉ có chịu thiệt. Choáng hồi lâu cô mới đứng dậy được. Bình thường sáng ra cô đã không chút thoải mái vì phải dậy sớm rồi thêm sự kiện này nữa thiệt mệt mỏi quá mà. 

Nói đôi chút về Tokie (tên giống con cún không ><) - em trai của Hạ Ân - Thượng Phong. Anh chàng được đánh giá là khá hoàn mỹ trong đám bạn con gái của nó, mỗi tội hơi gầy và cái giọng nặng nặng khó nghe. Cái giọng đấy có lẽ nó được thừa hưởng từ ông nội.  Ân Ân bảo gen trội đều tập trung vào nó cả còn cô thì... Và có một sự thật là Tokie thua Ân một tuổi thôi... Thành ra đánh cạnh nhau suốt =((( ( Còn nhiều chuyện để kể về cậu em này lắm :v Cứ từ từ kk)

Trên đĩa bàn ăn lúc này chỉ vỏn vẹn còn một bát cháo trắng, với hai cục xương hầm mà thịt chẳng được bao nhiêu. Có lẽ lòng thương của cậu em đến thế này đã là tốt lắm rồi. Ân Ân không để ý lắm chuyện để phần cho chị của Tokie vì hình như đã quen rồi. Vẫn chưa tỉnh ngủ hẳn, còn chút gì đó mơ màng, Ân Ân chẳng nhận ra giờ đã là 6h20p sáng rồi... Tokie ăn xong đã chạy trước, ra tận ngoài đường còn hét vào thông báo chị nó rửa chén đã mới được đi, giọng nghiêm túc mà nghe kỹ lại có cảm giác trêu chọc Ân Ân. Hai chị em tuy cùng trường với nhau nhưng đã cam kết không đi chung với nhau rồi, mà ai ăn sau thì đành phải rửa bát thôi =(((

Rửa không nhiều nhưng cũng đủ làm cô muộn giờ. 6h35 cô mới xách cặp ra khỏi nhà. May là nhà cô cách trường chỉ 3 con ngõ, lên đường lớn đi thêm 100m là tới. Cũng mấy 5p đi xe. Đến nơi thì trường đã đông mịt người. Cứ có cảm giác cô như là người đến cuối cùng vậy. 

Bầu không khí của ngày tựu trường có khác, đông vui hơn những ngày bình thường. Toàn trường có trên dưới 1 nghìn học sinh, giáo viên, mà chỉ tập trung hết vào những ngày lễ quan trọng thôi còn những ngày học bình thường thì đều chia ca ra cả. Năm nay Ân Ân được học sáng, ít nhất sẽ giảm khả năng ngủ gật trong lớp của cô... Mà ngược lại sẽ tăng nguy cơ đi học muộn =((( Đều như nhau cả nhưng có vẻ Ân Ân vẫn thích học sáng hơn. Hai chị em kiểu này sẽ tránh mặt dài dài bởi Tokie sẽ học chiều. Ít gặp cũng tốt, đỡ chênh chua nhau... Chứ như Ân Ân với Tiểu Chiếu thì đúng thật gặp nhiều quá hóa thân mà thân quá hóa "yêu"...
- Ân Ân, mau lại đây !!!
Ân Ân vừa từ nhà xe trở ra, sân trường chật nít người. Giữa đám đông ồn ã đó cô vẫn có thể nghe thấy giọng của Tiểu Chiếu. Hai đứa hướng về nhau kiểu tình nhân lịch mấy vạn kiếp vậy. Cái ánh nhìn tìm nhau giữa đám đông đó chỉ có tình bạn thắm thiết thực sự mới có thể có ( ý quên còn tình yêu nữa :v). Tiểu Chiếu chơi với Ân Ân cũng khá lâu rồi, từ những năm cấp 2. Và tin rằng trong những tình bạn chân thành nhất của quả đất này có hai bạn ấy...!
- Ầu ầu biết rồi, mà sao lớp mình lại chuyển đến chỗ này ngồi???
- Mày quên à Ân, năm nay lớp 11 rồi mà @@ Thua cô nương...
Mà mày xem ngồi chỗ này có cây mát chứ như lớp con Nghiên thì nắng héo tàn ha ha...
Đó là lớp 11-3 được xem là đối thủ xứng tầm duy nhất với lớp của Ân Ân 11-5. Nghiên là tên của bạn lớp trưởng lớp ấy, được Tiểu Chiếu đánh giá là: làm cá mà không có xương, tưởng hương nhưng thực ra không có mùi, yểu điệu thục nữ ẻo lả đến ghét. Mà nói với Chiếu là không đội trời chung. Chiếu ghét thì tất nhiên Ân Ân cũng không ưa rồi, bởi đơn giản bạn thân là phải thế!!!
- Công nhận lớp mình được chỗ lời thật... Mà kiểu gì tý ngồi sau tau cũng bị nắng thôi mày ơi :3 hận quassss
- Ha Ha cái nớ gọi là định mệnh rồi ~~~ Nãy mày không đến sớm có trai đẹp chuyển đến khối mình.
"Trai đẹp" là cụm từ thường xuyên được Tiểu Chiếu với Ân Ân nhắc tới. Chủ đề hot nào của trường, chủ đề gì bàn tán sôi nổi Tiểu Chiếu hà rõ mồn một. Vẻ ngoài sang choảnh thế thôi chứ thân rồi mới biết Chiếu thuộc loại mê trai cỡ nào. Mà điều này Ân tỷ rất rõ.
- Thật à? Có khi là học sinh vào cửa sau đấy mày.
Ý Ân Ân là những học sinh thi không đậu vào năm nhất hay làm hồ sơ chuyển tới trường vào năm hai. Làm vài bài kiểm tra đã qua rồi, dù không vinh quang lắm nhưng vẫn là học sinh của trường.
- Ầu mày nói phải. Tau thấy đám con gái vây lại ngắm quá trời hô hào chẳng biết ngại gì cả. Mà tự dưng mày đội cái mũ đỏ chót vậy...
Là cái mũ của Tokie, Ân Ân trộm được, che đi cái trán đỏ sưng của cô vì vụ va lúc nãy. Mà cũng may, vì cái chức tổ trưởng quản lí nề nếp của cô trên lớp nên Ân Ân xếp hàng bao giờ cũng phải lui ra sau cùng. Người đã lùn, rõ khổ!!!
- Đây nừ - Ân tỷ vừa nói vừa bỏ mũ - Trán thế này thì ai nhìn cho được =(((
Tiểu Chiếc nhìn rồi cười lớn, sau đó nhắc khéo đuổi Ân ra sau vì sắp vào giờ làm việc. Mắt còn liếc liếc cái trán kiểu đắc ý lắm.
Tiểu Chiếc là bí thư lớp của Ân Ân. Người ngồi đầu tiên, người sau cùng vừa hay là một đôi...
Thầy tổng phụ trách chuẩn bị loa máy đã xong. Học sinh cũng dần ngay ngắn thẳng hàng chờ đúng 7h để làm lễ. Ấy thế mà không hiểu sao Ân Ân cứ có cảm giảm mấy đứa trong lớp đang nhìn Ân vậy... Mấy đứa vừa nhìn vừa xì xào điều gì đó khiến Ân thấy kì quái... Rồi không chỉ lũ bạn lớp Ân mà còn cả học sinh các lớp kế bên đều hướng về hướng này!!!  Trời chuyện gì đang xảy ra vậy??? - Ân tỷ hoang mang...
- Sao tụi mày nhìn về phía này dữ quá vậy. - Ân tỷ hỏi Nhật Mỹ - đứa bạn ngồi sát trước mặt cô.
- Trời!!! cô nương!!! quay lại là biết kìa, cậu đẹp trai ban nãy đó?!
Ân tỷ cũng quay lại phía sau để nhìn, chỉ thấy bóng dáng một chàng trai trước nắng cao cao, cô ước lượng không giỏi nhưng chắc cũng ngang Tokie nhà cô. Thì ra không phải mọi người nhìn cô mà là nhìn anh chàng đó....
Chói lóa quá !?!! Thành ra cô chẳng nhìn thấy mặt.
Anh chàng mang áo sơ mi trắng đó đi lại phía lớp cô, không rõ là thầy hay trò nhưng thu hút đến lạ. Nhưng điều đó giờ không quan trọng, bởi hình như Ân tỷ cũng đang được mọi người chú ý tới... Sau câu nói của thầy phụ trách:
- Em nữ sinh cuối hàng lớp 11-5. Đề nghị em bỏ mũ xuống. Nhắc nhở lần 1.
Thôi xong... Là Ân Ân... Lỗ đâu mà chui xuống đây?
- Còn nữa -

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top