Chap 1 - Kết thúc mùa hè

- Áo dài của con mẹ móc ở đầu tủ rồi nhé. Đã là lượt xong xuôi rồi.
- Dạ, con thấy rồi, mẹ cứ đi nghỉ đi, mấy chuyện ấy cứ để con lo được mà.
Gì Lĩnh - mẹ của Ân Ân vẫn loay hoay làm gì đấy ở căn bếp. Chắc mẹ lại đang chuẩn bị bữa ngày mai cho cả nhà. Mẹ cô là một người chu đáo và tỉ mỉ, mọi việc trong gia đình dù lớn hay nhỏ đều nhờ bàn gì mà tay . Hễ việc gì Ân đụng mẹ cô lại chẳng an tâm chút nào. Nhiều lúc Ân cảm giác mình rất phụ thuộc vào mẹ. Được mẹ chiều chuộng, chăm bẵm quen rồi nên đâm ra ỷ lại thậm chí là hậu đậu nữa (-_-")
- Mai mẹ với bố con đi sớm, con với Tô ăn sáng rồi hẵng đi. Đặt báo thức 5h30 lại dậy muộn.
Mẹ Ân dặn dõ kĩ càng tắt điện bếp rồi vào phòng tôi... Trùm chăn lại, giả vờ ngủ, Ân định trêu mẹ xíu mà lại bị phát hiện mất rồi. Mẹ bảo con gái lớn như tôi mà như đứa mẫu giáo, chăn màn chẳng khi nào dém kỹ mẹ cứ phải vào kiểm tra... Ân từ trong chạy bật ra ôm mẹ, miệng cười hì hà:
- Yêu mẹ nhất đời *moa moa*
- Con với cái được nịn là tài. 17 tuổi rồi. Tập tự lập là được rồi đó... Mà cũng nhanh thật...Nhớ ngày nào đây còn đem Ân của mẹ đi học mẫu giáo mà giờ gần xong cấp 3 rồi.
- Nhanh mà mẹ hỳ.
- Cái ngày mà cô nương đây trốn học bắt cả nhà đi tìm mới đó mà cũng 10 năm rồi. Ân không nhớ rõ lắm về kỷ niệm này nhưng cũng có từng nghe mẹ kể lại. Chuyện là đúng ngày khai giảng năm vào lớp 1, vì lý do nào đấy Ân đã bỏ về giữa buổi lễ, tranh thủ thời gian giải lao rồi trốn đi, cô giáo chủ nhiệm cũng không hề hay biết... Sau khi phát hiện Ân mất tích, gia đình cả phía các cô thầy hoảng loạn chia nhau tìm các tuyến đường từ trường về nhà Ân. May là sau Ân được một cô giáo tìm ra đem lại về trường. Bố mẹ được phen sợ hãi.
- Mà nhắc thì mẹ mới nhớ cái Thiên giờ nó ở đâu rồi nhỉ? Con có còn giữ liên lạc với nó không?
- Thiên nào hả mẹ?? 

Là cậu bạn lúc nhỏ cạnh nhà Ân, cũng chính là đồng minh trốn khai giảng năm ấy của cô nàng. Cậu ấy vì chuyện gia đình nên đã phải sang Mỹ từ năm cuối tiểu học. Ân cũng chỉ biết qua như thế, không rõ lý do cụ thể là gì cả, lúc đó còn nhỏ mà, khóc suốt mấy ngày đó rồi lại quên thôi. Đến giờ cũng không có cách gì liên lạc được cả...

- À!!! Cậu ấy đi Mỹ từ hồi còn tiểu học. Từ đó đến giờ con cũng chưa lần nào liên lạc được cả. Mà sao mẹ nhắc tới vậy ạ?
Mẹ tôi trầm ngâm chốc lát rồi nói:
- Chỉ là chợt nhớ đến thôi... Cũng tội nó, nếu không phải vì mẹ nó thì... Mà thôi con ngủ sớm đi mai còn đi. Ngày đầu không được muộn đâu đấy.
- Yes mom!!   Mẹ ngủ ngon ạ ~
Tách...
Đèn cũng đã tắt, nằm lặng trên giường... Cô nàng Ân Ân lại nghĩ vu vơ. Mẹ không nhắc thì chắc Ân cũng đã quên rằng ngày bé tôi có cậu bạn thân đó. Thực ra thì cũng chẳng trách Ân được, thời gian trôi nhanh, mà là cuộc sống này càng lớn ta lại có quá nhiều thứ phải nhớ, cho nên Ân Ân cũng phải lãng quên đi phần nào ký ức. 

Sống ở đời này có lẽ mọi cuộc gặp gỡ, mọi mối quan hệ đều phụ thuộc vào cái duyên. Mọi sự vì thế cũng tùy duyên, có duyên ắt sẽ gặp, có tình hẳn sẽ thương. Cũng như cô với cậu bạn ấy... Cạnh nhau trong những năm tháng tuổi thơ đẹp đẽ, cùng nhau bước đi chặng đường đầu. Nhưng hết duyên thì chia ngã rẽ, đành ngậm ngùi nhìn bạn chia xa. "Không biết cậu ấy giờ ở đâu nhỉ? Liệu rằng có còn quay về đây không? ... Chắc không... Bởi cậu ấy chắc đang sống tốt ở một nơi nào đấy cách mình rất xa'' - Ân Ân thầm nghĩ thế.

Mà kỷ niệm ngày ấy mọi câu chuyện dù buồn bã đến đâu, hay hạnh phúc đến thế nào cũng sẽ chỉ để lại trong Ân Ân giờ chút cảm xúc thoáng phai mờ mà thôi... Việc của cô bây giờ là cố gắng hết sức mình để hoàn thành những dự định của mình. Kỳ vọng của mọi người đặt vào cô luôn ở đó, và lớn nhất chính là niềm hy vọng cô tự đặt cho chính mình. Là ước mơ, là những tháng tươi đẹp ở phía trước chờ cô... 

Ngày mai khai giảng năm học mới rồi, cả một kỳ nghỉ hè ngủ thật nhiều, đêm nay bỗng dưng thấy khó ngủ. Tâm trạng không hẳn là hồi hộp, háo hức như năm đầu vào trường nữa nhưng cũng rất mong ngóng điều gì đấy thật mới mẻ.

Và ngay cả cô, Ân Ân của đêm hôm đó cũng không biết rằng, trong những điều mới mẻ sắp sửa đến với cô có cả cậu bạn năm xưa - Hoàng Thiên? Cậu thực sự đã về?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top