3. Cách đặt tên cho trẻ con
Năm Hạ tám tuổi, cô biết tên thật của Mận. Lần đầu tiên nghe anh Đông gọi Mận bằng cái tên khác, cô đã hoảng hốt thực sự. Nghe giải thích một hồi, Hạ mới biết Mận không phải tên thật của nó. Tại ngày còn bé tí nó hay bốc mận nhà thím hàng xóm nên nhà nó mới gọi nó là Mận. Ấy thế mà cái Mận chẳng hề chán ghét gì cái tên này, như thể nó đã ý thức được rằng mình có hai cái tên vậy. Hoặc nó hiểu biết sớm hơn cô, rằng một đứa trẻ ngoài tên thật ra thì có thể còn có nhiều tên gọi khác nữa.
Trong khi Hạ vẫn còn đang trong cú sốc về tên thật của Mận, cô Dung ở ngoài chợ về đã mang một rổ mận to cho mấy đứa nhóc. Quả nào quả nấy căng mọng, đỏ tía đến mức nhìn là đã thấy không hề chua rồi. Mấy đứa trẻ nom mà chảy hết cả nước miếng. Cái Mận thấy mận thì vui lắm, còn nhảy chân sáo đi về phía mẹ nó kia kìa. Đột nhiên Hạ thấy buồn cười quá. Cái Mận lại thích ăn mận đến thế cơ đấy.
Cô Dung rửa sạch từng quả mận, để vào cái rổ xanh lam rồi đặt lên cái chiếu ngoài sân cho bọn trẻ. Đông thấy cả nhà chuẩn bị ăn mận thì lật đật đứng dậy tìm lọ muối để chấm. Còn mấy đứa trẻ khác, đặc biệt là cái Mận đang chầu chực sẵn bên cạnh rổ mận rồi. Nom mấy đứa háo hức ăn mận lại hay, mấy người lớn cứ cười hoài à.
Hạ tám tuổi rồi nhưng đây là lần đầu cô ăn mận. Nhìn mọi người xung quanh háo hức ngồi vòng tròn quanh rổ mận, Hạ cũng theo phản xạ mà háo hức theo. Bấy giờ, tất cả bọn trẻ có mặt ngay lúc đó đã yên vị trên chiếc chiếu cói, nhưng chưa đứa nào dám động vào rổ mận cả như thể chúng đã có một bản quy định riêng khi ăn mận vậy. Đông đi ra từ căn bếp nhỏ, trên tay cầm lọ muối súp thần thánh có thể chấm với tất cả loại hoa quả. Khoảnh khắc Đông đặt lọ muối xuống cái chiếu cói tựa như tiếng súng mở màn cho cuộc chạy đua marathon vậy, bọn trẻ nhanh tay chọn quả mận mà mình đã để ý từ trước, chấm vào lọ súp rồi cắn rộp một miếng. Âm thanh khi cắn mận của bọn trẻ quả là thứ tiếng thỏa mãn nhất mà Hạ nghe thấy vào lúc đó. Hạ cắn một miếng mận to, hỏi cô Dung về thắc mắc trong lòng mình:
"Cô ơi, tại sao Mận có tên gọi khác mà anh Đông lại không có ạ?"
Cô Dung cầm cái khăn trắng, lau đi những giọt nước trên quả mận rồi đưa cho Mận, con bé cứ dụi dụi vào lòng mẹ nó rồi thỏa mãn ăn mận thôi. Đoạn, cô chấm quả mận vào lọ súp rồi ngẫm nghĩ trả lời:
"Câu hỏi này khó nhỉ? Cô nghĩ là bất cứ gia đình nào có hai đứa con cũng có cách đặt tên như vậy đó Hạ, đứa út luôn có tên gọi ở nhà."
Hạ vừa cắn mận vừa suy nghĩ. Đúng thật, nhà chú Năm bán xôi đầu làng có hai đứa nhóc, đứa lớn là Mười thì đứa bé là Tí; còn nhà bác Hạnh đối diện nhà bà cũng có hai đứa, thằng cả là Lộc còn đứa bé tên là Lá. Hạ không có anh chị em ruột nên không nhận ra điều này. Và chính lúc đó, Hạ đã mặc nhiên hình thành trong mình cái quy tắc đặt tên cho bọn trẻ con của người lớn: nhà nào có hai con thì đứa út luôn có tên gọi khác.
Miên man trong dòng suy nghĩ về mấy cái tên, Hạ nhận ra hạt mận trong tay mình đã được thay thế bởi quả mận khác từ lúc nào rồi. Cô bé quay sang bên cạnh thấy anh Đông đang cầm hạt mận của mình đặt xuống cái rổ. Hạ cười khúc khích rồi nói:
"Cô ơi, thế tại sao anh Đông lại tên là Đông ạ?"
Cô Dung thấy hết toàn bộ cảnh Đông đưa mận cho Hạ rồi. Thầm nghĩ thằng nhóc này trông thế mà lại giỏi đấy, cô cười tủm tỉm:
"Tại anh sinh vào mùa đông đó con, mùa đông nên cô đặt là Đông luôn."
Với cách suy nghĩ của trẻ con, Hạ thấy cái lý do đặt tên này thật dễ hiểu và thuyết phục người nghe làm sao. Cô bé nhớ đến cái tên của mình rồi tiu nghỉu:
"Con sinh vào tháng 11, cũng là mùa đông mà lại tên là Hạ đấy cô."
Để chắc chắn quả mận không còn giọt nước nào, Đông lau quả mận căng mọng chín thịt thật sạch. Sau đó cậu bé vẫn thực hiện động tác cũ, lấy hạt mận từ tay Hạ rồi đặt vào đó một trái mận mới. Nhưng lần này khác lần trước đó, cậu vừa đưa mận vừa nói:
"Gọi tên Hạ vào mùa đông anh có cảm giác ấm áp lắm"
Anh Đông chỉ nhẹ nhàng nói vậy thôi mà cô Dung cứ cười khúc khích mãi, đến cả mấy bác mấy bà ngồi nhai trầu ở cái chiếu bên cạnh cũng thậm thụt nói cười suốt. Mà Hạ thì không chú ý tới họ lắm, lúc này Hạ chỉ nhận ra lời anh Đông nói thật giống với lời của phụ huynh cô lý giải về cái tên của mình thôi. Lúc đó Hạ không hiểu gì hết, nhưng bây giờ có lẽ cô bé đang dần hiểu ra được gì đó rồi.
Lạ nhỉ, quả mận trên tay Hạ ngọt lịm mà không cần chấm muối.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top