2. Chuyện hai đứa trẻ con
Nhắc đến cục u trên đầu, Hạ lại nhớ tới chuyện hai ngày trước đó.
Tối đấy Hạ vẫn đến nhà Mận chơi như mọi ngày. Nhà Mận có cái vườn hoa to lắm, to bằng ba lần sân thóc nhà bà Hạ luôn. Xóm nhà Mận cũng lắm trẻ con nữa, nhưng mà toàn bọn con trai chứ chả thấy mụn con gái nào nên cô cũng ít chơi với chúng nó. Chỉ là buổi tối thi thoảng hay được Mận rủ đi xem anh trai đá bóng nên cô cũng gọi là có nhớ mặt chúng nó. Sân sinh hoạt làng cô cũng to lắm, to gấp đôi sân nhà Mận và to gấp sáu sân thóc nhà bà. Hôm nay bọn trẻ con đá bóng một góc, góc còn lại là chỗ cho các bác các thím ngồi bàn về tất niên làng sắp tới. Mận kiếm được ở đâu mấy viên gạch to, đặt ở gần sân bóng cho cô ngồi. Hạ với Mận, một đứa trắng với một đứa đen ngồi cạnh nhau nom lại hay thế là chú Dũng cầm cái máy ảnh kĩ thuật số cũ ra chụp cho hai đứa một tấm. Hạ nghe thấy tiếng máy ảnh thì bị giật mình liền quay sang nhìn chú Dũng, giật mình xong thì cũng không né được trái bóng đang bay nhanh tới. Trái bóng thì bé nhưng vận tốc lại nhanh khủng khiếp, nhưng cũng đúng thôi vì người đá là Đông – át chủ bài của đội bóng thiếu nhi trong làng cơ mà. Hạ bị bóng đập tới nỗi ngã ra sau, khóc to hơn cả tiếng máy xát thóc của bác Tuấn. Cả làng giật mình thon thót, tí Mận thì la toáng lên, Chú Dũng chạy lại, đám trẻ kêu inh ỏi còn anh Đông thì đứng sững. Đúng là một buổi tối hỗn loạn.
Còn chuyện sau đấy cô chẳng còn tí kí ức nào, chắc tại cái vui của Tết còn lớn hơn cái đau của cục sưng này nhiều. Nhưng mà sau buổi sáng cãi nhau với anh Đông, Hạ đâm ra dỗi anh Đông luôn. Buổi chiều Mận qua rủ đi xem bọn ở xóm bắn bi Hạ còn không đi nữa cơ mà. Đi để gặp anh Đông á? Thế thì còn lâu Hạ mới đi. Hạ quyết định ở nhà rửa lá dong với bà để tối gói bánh chưng. Mẹ cô với bác gái làm nhân bánh nom ngon lắm, nhân đỗ xanh với thịt cứ đầy đặn còn gạo nếp thì trắng tinh vậy đó. Ăn tối xong, cả nhà trải chiếu ở giữa sân ngồi gói bánh, các bác trai thì nhóm lửa để bắc nồi đun bánh. Hạ như quên đi cục tức, thỏa mãn ngồi lên chiếu giữa muôn vàn tình yêu thương.
"Hạ, Hạ ơi, Hạ ơi!!!"
Ơ tiếng ai mà quen thế nhỉ, Hạ chạy nhanh ra cổng để xem tiếng hét đó là của ai. Anh Đông mặc cái áo len đỏ cùng với cái quần len màu xám, người cứ nhảy tưng tưng như lò xo. Trông thấy Hạ chạy ra, Đông vui vẻ khua hai tay lên không trung.
"Anh Đông đến đây làm gì?" - Hạ không thèm mở cổng cho anh Đông, bĩu môi ra hỏi.
"Bố Dũng rửa xong ảnh cho Hạ rồi, anh sang đưa cho Hạ."
Ảnh của chú Dũng đẹp lắm, mà cũng phải thôi tại chú Dũng là nhiếp ảnh gia mà. Thi thoảng ở quê có đám cưới chú vẫn hay đi chụp cho người ta, ngày thường thì chú đi lên phố chụp ảnh cho khách. Anh Đông đưa ảnh cho Hạ qua khe cổng nhỏ, Hạ cũng thuận theo đó mà đưa tay ra lấy. Cầm được cái ảnh rồi nhưng Hạ không giật lại được, anh Đông giữ chặt lắm. Hai đứa trẻ cứ đứng như vậy; một đứa ở trong, một đứa ngoài ngăn cách bởi cách cổng nhỏ; một đưa cầm bên trái ảnh, một đứa cầm bên phải ảnh. Hạ hơi bực mình rồi đấy, cô bé sợ kéo mãi thế này thì hỏng ảnh nên bèn hét lớn:
"Anh Đông thả ra đi!!!"
"Anh xin lỗi Hạ."
Anh Đông hai tai đỏ rực, tay phải cầm ảnh, tay trái cứ gãi đầu miết. Trời tối mà Hạ có cảm tưởng như ánh trăng thu hết vào đôi mắt của anh Đông vậy. Tự dưng Hạ thấy anh Đông khác với mọi ngày quá, đêm đông lạnh mà sao tự dưng lại thấy ấm quá. Tính tình Hạ đơn giản ấy mà, không có giận ai quá lâu đâu. Nghe anh Đông xin lỗi thì cười hì hì:
"Anh Đông với Mận nhớ diện đồ đẹp qua chúc Tết em nhé!"
Đông ngẩn người một lúc, rồi cũng cười lại với Hạ. Ở trong sân, người lớn nghe thấy cuộc trò chuyện của bọn trẻ cũng bất giác nhoẻn miệng cười. Kể từ đó, người ta hay thấy hai chiếc xe đạp cũ chạy song song. Một chiếc là chị họ chở cái Mận, cái còn lại là anh Đông chở Hạ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top