1. Ngày bé của Hạ


Hạ rảo bước trong cái nắng ấm của mùa đông lạnh. Đường làng vẫn dài như vậy, vẫn rộn ràng tiếng cười và thật thanh bình. Nhớ ngày bé về quê, cô có thể đạp xe lóc cóc trên con đường toàn sỏi đá hàng cây số mà vẫn cảm thấy vui vẻ. Nhưng vẫn giờ chỉ cần đi khoảng 15 phút trên con đường nhựa này đã là một thử thách quá lớn đối với cô

"Hazz, mình lười vận động quá rồi"

Nhưng dù chân có mỏi thì cô vẫn cố gắng đi từ đầu làng đến nhà bà, giống như thói quen từ bé của cô vậy. Lần đầu cô về quê chơi dài ngày là vào kì nghỉ hè của năm lên bốn, lúc cô về còn đúng dịp hái thuốc của làng nên hay được ăn liên hoan lắm, xong rồi còn được chị họ dẫn đi chơi suốt ngày. Kì nghỉ đấy vui đến mức mà cô mê về quê luôn, cứ được nghỉ dài ngày là lại xách đồ lên về quê với mẹ.

"Ước gì em được về quê sống"

"Ước gì chị được ra thành phố sống"

Câu chuyện về ước mơ ngày bé của Hạ và chị họ chỉ có vậy thôi. Ngày xưa cô chưa suy nghĩ sâu sắc nên không cảm nhận được gì nhiều, lớn lên nghĩ lại mới cảm thấy thật khác. Ngộ nhỉ, chỉ là cuộc trò chuyện về mơ ước hồi bé lại có thể khiến cô trầm tư một lúc. Có lẽ vì cô đã cảm nhận được nỗi vất vả trong cuộc sống rồi sao?

Hạ sinh ra vào mùa đông, vào một ngày có nắng vàng rụm như những miếng bánh bột mà bà hay rán cho cô ăn vậy. Cô vẫn luôn tò mò tại sao phụ huynh mình lại đặt cái tên ngược đời như vậy và câu trả lời chỉ có một: "Tên là Hạ thì sẽ luôn cảm thấy ấm áp khi đông tới". Ngày bé, cô luôn bất mãn với câu trả lời này bởi dẫu cô có mặc bốn lớp áo, hai lớp quần, một cái mũ len thêm đôi tất bông thì vẫn thấy lạnh chứ có thấy ấm đâu. Nhưng vào một ngày đông cận Tết năm bảy tuổi, lần đầu tiên cô cảm thấy câu trả lời này thật đúng

Cứ đến độ tết đến xuân về là làng cô sẽ trang trí một màu đỏ rực. Mọi người sẽ gói bánh chưng vào 28 Tết và cùng nhau ăn tất niên vào tối 29, đêm 30 Hạ thường ra đầu làng xem pháo hoa với cả nhà và luôn nhảy nhót về nhà cùng với một cây mía. Sáng 28 Tết năm ấy vẫn là một ngày đông thật lạnh, Hạ dậy từ năm giờ, đánh răng vội rồi leo nhanh lên yên xe đạp của bà. Chị họ và bác cũng đi cùng bà cháu cô trên một chiếc xe đạp khác. Hai chiếc xe đạp cứ đi song song ra đến tận phiên chợ sớm. Chợ Tết vui lắm, các bác các dì cười nói rôm rả khắp các góc chợ. Bà và Hạ dừng lại ở một sạp bán hoa Tết.

"Năm nay chú Thắng làm ăn được, chú báo sẽ mang về cành đào đá để trong nhà cho có màu sắc Tết. Bà mới cười bảo có bao giờ cái nhà này thiếu màu Tết đâu nhưng mà lần đầu trong nhà có cành đào nên cũng thấy vui lạ Hạ nhỉ? Cô Nhung thì đem về hai đóa cúc, mẹ con cũng mang về cho bà một khóm thược dược để cắm bàn thờ nhưng bà vẫn thích tự ra chợ chọn hoa hơn."

Ông ngoại qua đời trước khi mẹ mang thai Hạ, từ ngày ông mất bà vẫn luôn tự mình đạp xe ra chợ để mua hoa về cắm trên bàn thờ ông. Bà còn kể cho Hạ nghe ngày xưa ông tỏ tình bà bằng một bông hồng nữa. Cô lúc ấy và bây giờ thật lòng vẫn luôn ngưỡng mộ một tình yêu đẹp như vậy. Bà chăm chú chọn hoa, lúc thì cầm bông bằng lăng, lúc lại cầm bông lưu ly. Sạp hoa ở chợ này chỉ có một, đó là sạp của nhà cô Dung chú Dũng. Nhà cô chú có hai đứa con, tí Mận bé hơn cô một tuổi còn anh Đông thì bằng tuổi chị họ cô, tức là hơn cô một tuổi. Tí Mận còn bé mà lanh lắm, cái mồm nó cứ xơn xớt nói cười chào hàng. Nó cũng quý bà cô lắm, chắc tại bà cô là khách quen đấy. Ngày đầu cô và nó gặp nhau, miệng nó tươi rói đưa cho cô một bông hồng gấp bằng giấy

"Sau này đến đây thường xuyên tớ cho cậu thêm bông nữa!"

Khiếp nhìn cái miệng của nó kìa, dẻo không cơ chứ. Hạ vui vẻ nhận bông hồng rồi từ đó hay cùng chị họ đến nhà Mận chơi.

Hôm nay, bà vẫn chọn một đóa hoa to. Hạ chạy lăng xăng ra chỗ cô Dung hỏi tí Mận đâu thì được tin chú Dũng với Mận lên phố mua ít mắm rồi, cái loại mắm mà bố mẹ Hạ hay ăn ấy. Xong cô Dung nhẹ nhàng đưa tay lên trán Hạ hỏi Hạ đã đỡ đau chưa. Hạ lúc này mới nhớ ra cái cục trên trán mình rồi cười hề hề

"Dạ, không đau nữa cô ơi"

"Nhưng mà u to như này không diện được đồ xinh chơi Tết nữa rồi"

Cô Dung nói xong như đấm thẳng vào trái tim non nớt của Hạ, cô bé lúc này mới giật mình, mồm méo cả đi. Cô Dung giật mình vỗ vai Hạ

"Ơ không, Hạ vẫn diện được váy đẹp, tất cả là tại anh Đông nhỉ, phạt anh Đông không được mặc đồ đẹp"

Anh Đông lúc này đang cầm bó hoa cho khách cũng vội chạy lại chỗ mẹ

"Không, con cũng được mặc đồ Tết đẹp chứ!!!"

"Nhưng mà anh Đông đá bóng vào đầu em, anh Đông không được mặc đồ đẹp!"

Sáng 28, có hai đứa trẻ cãi nhau. Mà mọi chuyện cũng vì một sự cố vào hai ngày trước.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top