CHƯƠNG 5 : ÁNH LỬA TÀN CHE GIẤU NỖI MUỘN PHIỀN
Hoắc Đình Phong vẫn đứng dựa vào lan can ban công gần phòng ngủ chính. Gió đêm đã dịu đi một chút, nhưng sự lạnh lẽo vẫn bao trùm lấy anh.
Lúc này, anh đã châm một điếu thuốc. Hoắc Đình Phong rất hiếm khi hút thuốc, chỉ khi nào tâm trạng đặc biệt rối bời hoặc mệt mỏi cùng cực, nhưng dạo gần đây anh liên tục tìm đến chúng, như một liệu pháp để chữa lành, xua tan mọi suy nghĩ tích tụ trong đầu.
Khói thuốc mờ ảo tan vào không trung, phản chiếu ánh đèn đường xa xăm, che đi một phần sự cô đơn và mệt mỏi trong đôi mắt anh.
Đầu óc Hoắc Đình Phong vẫn còn vương vấn hình ảnh Cố Thanh Nghiên thuở nào. Anh cảm thấy một cảm giác đau âm ỉ, nhưng anh lại không cho phép mình than vãn.
Đúng lúc đó, cửa phòng ngủ chính khẽ mở ra.
Cố Thanh Nghiên tỉnh giấc vì khát nước. Cô mệt mỏi, mắt vẫn còn nhắm nghiền, bước chân nhẹ nhàng đi về phía phòng bếp. Cô không hề bật đèn, chỉ dựa vào ánh sáng yếu ớt từ hành lang để di chuyển.
Cô bước ra khỏi phòng, đi được vài bước thì bỗng dừng lại. Mơ hồ cảm nhận được một bóng người cao lớn đứng im lìm ở góc ban công.
Tim Cố Thanh Nghiên chợt đập mạnh. Bỗng chốc cô hoàn toàn tỉnh táo. Trong căn hộ rộng lớn này, chỉ có hai người họ. Cô nhận ra Hoắc Đình Phong đang đứng đó.
Nhưng điều khiến cô giật mình là mùi khói thuốc lá.
Cô chưa bao giờ thấy Hoắc Đình Phong hút thuốc trong nhà, nói đúng hơn là trước mặt cô. Anh vốn là người cầu toàn trong suy nghĩ của cô, là người luôn giữ mọi thứ trong nhà sạch sẽ và tinh khiết.
Cố Thanh Nghiên nheo mắt nhìn về phía ban công. Anh đang đứng đó, điếu thuốc cháy đỏ trên đầu ngón tay. Dáng vẻ lúc này của anh không còn là vị Tổng Giám đốc lạnh lùng, quyền lực, mà là một người đàn ông đang bị một nỗi buồn nào đó vây hãm.
"Hoắc Đình Phong?" Cô khẽ gọi, giọng nói mang theo sự kinh ngạc.
Hoắc Đình Phong đang chìm trong suy nghĩ, bị tiếng gọi của cô làm cho giật mình dữ dội. Anh xoay người lại, ánh mắt chạm vào cô.
Bốn mắt nhìn nhau.
Ngay lập tức, anh vội vàng dập điếu thuốc vào gạt tàn đặt trên lan can, hành động nhanh đến mức gần như hoảng hốt, như thể đang làm một việc gì đó cấm kỵ và bị bắt quả tang.
"Nghiên Nghiên?" Giọng anh trầm khàn, mang theo sự bất ngờ. Anh đi nhanh về phía cô, bước chân vững chãi nhưng lại toát ra vẻ vội vã.
"Sao em lại ra đây? Em không ngủ được sao?"
Anh đi đến gần cô, nhưng đứng cách một khoảng vừa đủ, đủ gần để thể hiện sự quan tâm, nhưng đủ xa để cô không cảm thấy áp lực và mùi thuốc còn vương trên người anh.
"Tôi... tôi khát nước." Cố Thanh Nghiên đáp, vẫn còn chút sững sờ vì sự phản ứng đột ngột của anh.
Hoắc Đình Phong khẽ nhíu mày. Anh không nói gì, mà ngay lập tức quay người đi thẳng vào bếp, bật đèn sáng lên.
"Em đứng yên đây đợi anh một lát nhé." Anh ra lệnh, nhưng giọng nói lại pha lẫn sự dịu dàng không thể che giấu.
Trong chốc lát, anh trở lại với một ly nước lọc ấm áp được rót cẩn thận trên tay.
"Uống đi." Anh đưa ly nước cho cô. Tay anh dài, khớp xương rõ ràng, vẫn còn thoảng mùi thuốc lá mờ nhạt.
Cố Thanh Nghiên mơ hồ nhận lấy ly nước, cảm nhận được hơi ấm lan truyền qua lòng bàn tay. Cô ngước nhìn anh, cố gắng đọc vị cảm xúc qua gương mặt anh tuấn ấy, nhưng thất bại.
"Cảm ơn..." Cô uống hết nửa ly nước.
"Sao anh lại ở đây giờ này?"
Ánh mắt Hoắc Đình Phong hơi thoáng qua điếu thuốc đã bị dập tắt trên ban công, nhưng anh nhanh chóng chuyển hướng nhìn cô.
"Anh không ngủ được. Có vài tài liệu cần xem lại." Anh nói dối một cách tự nhiên, luôn tìm mọi luận điểm để che lấp đi sự thật.
"Em có lạnh không? Đêm nay lạnh hơn mọi khi đấy."
"Không lạnh." Cố Thanh Nghiên đáp, nhưng cô lại nhớ đến chiếc chăn ấm áp mà cô đã thấy sáng nay, và ly nước ấm áp đang cầm trên tay.
Hoắc Đình Phong im lặng một lúc. Anh nhìn cô thật sâu, ánh mắt anh như đang muốn hỏi điều gì đó nhưng lại không dám.
"Lúc nãy..." Anh khẽ ngập ngừng.
"Em ngủ có ngon không? Hôm nay anh đã cho người thay toàn bộ chăn drap sáng nay. Nếu vẫn không thoải mái, em cứ nói với anh."
Anh vẫn là anh, tinh tế đến từng chi tiết nhỏ.
Cố Thanh Nghiên cúi đầu. Cô biết anh đang ám chỉ đến việc cô vô thức than lạnh đêm qua mà chắc hẳn anh đã vô tình nghe thấy. Cô cảm thấy một sự mắc nợ vô hình và áp lực đè nặng trong lòng.
"Không có vấn đề gì cả. Anh không cần phải bận tâm đến tôi như thế đâu." Cô nói, giọng điệu có hơi cứng rắn để giữ lại bức tường phòng vệ.
Hoắc Đình Phong hiểu ý cô. Anh biết Cố Thanh Nghiên luôn muốn đẩy anh ra khỏi thế giới của cô. Ánh mắt anh thoáng qua một tia đau đớn, nhưng anh nhanh chóng thu lại. Từ đó đến giờ anh là người nghe lời cô tuyệt đối, rất sợ khi cô khó chịu.
"Được rồi. Anh hiểu rồi." Hoắc Đình Phong nói, giọng điệu trở nên khách sáo hơn, trở về đúng bản tính kiệm lời. Anh nhận lại chiếc ly rỗng từ tay cô.
"Em uống xong rồi thì về phòng đi. Đêm khuya, ở ngoài lâu như thế này sẽ dễ cảm lạnh."
Cô gật đầu, không đáp lời. Anh đứng đó, nhìn cô bước đi, nhìn cô mở cửa phòng ngủ, và nhìn cánh cửa khép lại.
Chỉ khi cánh cửa đóng lại, Hoắc Đình Phong mới chậm rãi quay lại ban công. Anh nhìn chằm chằm vào điếu thuốc đã bị dập tắt, rồi ngửa mặt lên trời.
Anh biết, cô vẫn còn cảnh giác, vẫn còn xa cách. Nhưng anh không hối hận vì đã can tâm tình nguyện cưới cô làm vợ. Anh chỉ cần cô chấp nhận sự chăm sóc của anh, dù là lạnh lùng, anh cũng cam lòng.
Anh lấy điện thoại, tay vô thức mở bức ảnh cô lúc ngủ mà anh đã lén chụp đêm qua.
Anh chỉ có tư cách ngắm nhìn cô qua màn hình điện thoại. Nhưng trong lòng anh lại muốn ôm gái ấy vào lòng thật chặt, nhưng đó chỉ mãi là sự mong muốn xuất phát từ phía anh.
Một lúc lâu sai anh tắt điện thoại, tắt đèn và quay về căn phòng lạnh lẽo của mình.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top