Chương 5: Cửa hàng tiện lợi
Tôi vẫn nhớ chuyện của nói với con Nhi, sau khi chia tay, tôi cứ nghĩ nó sẽ đau khổ lắm. Nhưng không, Minh chẳng tỏ vẻ gì buồn bã, cứ bình thản, sống ngày nào cũng vui vẻ như chẳng có gì xảy ra. Có lần, không kiềm được tò mò, tôi hỏi thẳng:
_"Tao tưởng mày phải luỵ con Vân Nhi lắm chứ. Sao mày thờ ơ vậy?"
Nó không trả lời ngay mà nhìn xa xăm một lúc, rồi nói, giọng bình thản nhưng có chút gì đó đang tự trách mình:
_"Tao không xứng với Nhi. Tao cảm thấy tao là người sai trong cuộc tình này, nên tao chủ động rời đi."
Tôi ngạc nhiên, tròn mắt nhìn nó. Là Minh mà tôi biết, cái thằng tự tin, lúc nào cũng nghĩ mình đúng mà nay lại nhận mình là người sai?
_"Mày đã làm gì con Nhi mà mày cảm thấy sai?" - Tôi hỏi nó, càng lúc càng thấy lạ.
Minh khẽ nhếch môi, như cười mà cũng như không. Một lát sau, nó nói, nhỏ thôi nhưng đủ để tôi nghe thấy:
"Tao vô tình có tình cảm với một người con gái khác trong khi đang quen nó."
Tôi sững người. Tim tôi bất giác đập lạc một nhịp. Câu trả lời quá đỗi bất ngờ, tôi phải mất vài giây mới hỏi lại được:
_"Mày thích ai trong khi đang quen nó?"
Minh quay sang nhìn tôi, ánh mắt vừa bướng bỉnh vừa có chút khó chịu. Nó nhăn mặt, rồi đáp cụt ngủn:
_"Đếch nói cho mày!"
...
Mọi chuyện cứ lặng lẽ trôi qua, tôi và thằng Minh dần trở nên thân thiết hơn. Những cuộc trò chuyện bân quơ, những lần đùa giỡn không đầu không cuối, mọi thứ diễn ra tự nhiên đến mức tôi quên mất mình từng giữ khoảng cách với nó.
Rồi, vào một đêm nọ, khi tôi vào cửa hàng tiện lợi, tôi bất ngờ nhìn thấy thằng Phong. Nó ngồi ngay dãy bàn cạnh cửa kính, nơi có ánh đèn vàng nhè nhẹ hắt vào, tạo nên một khung cảnh vừa trầm lặng vừa ấm áp. Trên tay cậu là ly cà phê còn nóng, khói nhẹ bay lên, trong khi ánh mắt thì dán chặt vào màn hình điện thoại.
Tôi bất giác khựng lại, tim đập nhanh như thể ai đó vừa bắt gặp bí mật của tôi.
_"Đừng nhìn nữa, đừng nhìn sang đó nữa."- Tôi tự nhủ nhưng đôi mắt chẳng nghe lời, cứ lén liếc về phía nó.
Vẻ trầm ngâm ấy, cái dáng ngồi quen thuộc khi nó còn ở bàn ba cạnh cửa ra vào, bỗng khiến tôi nhớ lại những ngày nó còn ngồi cạnh tôi.
Tôi vội vàng bước đến quầy hàng, lấy bừa một bịch bánh trên kệ, rồi đi thẳng ra thanh toán. Tay tôi run nhẹ khi đưa tiền, chẳng hiểu sao mình lại hồi hộp đến thế. Sau đó, tôi chọn một chiếc bàn ở góc khuất, cách chỗ thằng Phong không xa, nhưng cũng không quá gần.
Ngồi xuống ghế, tôi mở bịch bánh nhưng ánh mắt thì không tài nào rời khỏi bóng dáng của nó. Thằng Phong vẫn ngồi đó, thỉnh thoảng xoay nhẹ ly cà phê, gương mặt trầm tĩnh như cả thế giới bên ngoài không hề tồn tại. Tôi cúi đầu, thầm tự hỏi:
_"Nó có nhận ra mình không trời?"
Tôi vừa cầm miếng bánh hốc vào mồm thì bỗng dưng một tiếng "ting" làm tôi giật mình. Cầm máy lên, tôi thấy một dòng tin nhắn được gửi đến từ thằng Phong.
Tim tôi khẽ lỡ một nhịp, bàng hoàng ngước lên nhìn về phía nó. Thằng Phong vẫn ngồi đó, dáng vẻ không hề thay đổi, tay cầm ly cà phê và ánh mắt vẫn dán vào điện thoại. Tôi hít một hơi, ngón tay run run bấm vào để đọc nội dung.
_"Ngày mai tao có hẹn lịch đi xem phim, nhưng người ta huỷ hẹn rồi. Mai mày đi với tao được không?"
Tôi lập tức đỏ mặt, tim đập thình thịch không kiểm soát được. Trong đầu tôi xoay vòng hàng tá câu hỏi. Tôi cúi đầu, không dám nhìn lên thằng Phong. Nhưng rồi, tôi vẫn trả lời tin nhắn của nó.
_"Mai tao đi date rồi. Không rảnh đi xem phim"
Ban đầu tôi định nhắn là "đi date" cho vui nhưng rồi lỡ bấm gửi. Tôi giật bắn người vội thu hồi nhưng rồi nó lại nhắn tiếp.
_"Mày đi date với ai vậy?"
Tôi không biết nên trả lời như nào mà chỉ đỏ mặt. Tôi lại ngước lên nhìn nó với cái vẻ mặt thẫn thờ điềm tĩnh như chả có chuyện gì xảy ra.
_"Nó có ghét mình không ta?"
_"Cách nhắn tin trống rỗng của mình làm nó khó chịu hả?"
_"Nó có ý đồ gì không ta?"
Những suy nghĩ ấy cứ quẩn quanh trong đầu khiến tôi không tài nào tập trung được, bỗng nó nhắn tiếp.
_"Cho tao biết người mày đi hẹn hò đi"
_"Chi vậy?" -Tôi đáp lại tin nhắn của nó.
_"Không có gì?" -Nó đáp lại
Lúc ấy, khi ngước lên nhìn nó thêm một làn nữa thì lại thấy nó tắt điện thoại. Cất vào trong túi quần và rồi bước ra khỏi cửa hàng tiện lợi. Tôi cũng nhanh chóng rời đi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top