Chương 4: Bí mật thầm kín

Kỳ thi cuối cùng cũng trôi qua, như một cơn mưa lớn quét sạch những ngày tháng mệt mỏi. Tôi nghe tin lớp trưởng Minh và lớp phó Nhi chia tay. Lý do thì cũng chẳng mấy bất ngờ. Ba mẹ con Nhi phát hiện chuyện tình cảm của nó nên cấm tuyệt đối, chỉ muốn nó tập trung vào học hành. Thành thật mà nói, tôi cũng chẳng quan tâm lắm. Điều khiến tôi phấn khích hơn chính là tôi vừa được 10 điểm toán - một con số mà tôi chưa từng nghĩ nó sẽ xuất hiện trong cái bảng điểm của mình, nhất là môn toán.

Dù ghét thằng Minh là vậy, tôi cũng phải thừa nhận rằng nếu không có nó kèm cặp thì chắc chắn tôi không thể đạt được thành tích này. Thầm cảm ơn nó trong lòng, tôi quyết định sẽ cố gắng sống thiện hơn một chút. Và cũng từ đó, mối quan hệ giữa tôi và nó dần trở nên dễ chịu hơn.

Những lần trò chuyện với Minh không còn căng thẳng như trước. Lần đầu tiên sau hai năm cạch mặt nhau, tôi lại nhìn thấy dáng vẻ của thằng Minh mà tôi từng tin tưởng. Trong một buổi học, nó bất ngờ lên tiếng giải thích về chuyện năm xưa. Nó bảo, những lời lẽ khó nghe ấy chỉ là do nóng giận, không kiểm soát được mồm miệng chứ không bao giờ có ý xem thường tôi.

Tôi im lặng một lúc lâu, rồi cũng thừa nhận rằng ngày đó mình quá cố chấp, chẳng chịu nghe nó nói. Hai đứa nhìn nhau, ngượng nghịu, rồi cùng nhau xin lỗi làm hoà. Thằng Minh còn hứa sẽ kèm cặp toán, lý, hoá, sinh cho tôi như một cách để chuộc lỗi.

Mọi thứ tưởng chừng sẽ nhẹ nhàng trôi qua như thế. Nhưng rồi, trong giờ ra chơi, khi tôi đang thẫn thờ nhìn ra cửa sổ, con Phương bỗng chạy tới, khuôn mặt đầy hứng khởi.

_"Ê Hà, mày thích thằng Phong hả?"

Tôi quay phắt lại, sửng sốt đến nỗi suýt làm rơi cả cây bút lên tay. Những từ ngữ định nói bỗng hẹn lại nơi cổ họng. Con Phương nhìn vẻ bối rối của tôi, cười đầy tinh quái, rồi tiếp tục:

_"Đừng có mà chối. Tao thấy hết rồi. Mày cứ nhìn lén nó suốt, tưởng không ai biết hả?"

Lời nó nói như một cú đánh trúng tim đen. Tôi đỏ bừng cả mặt, chẳng biết phản ứng ra sao. Làm sao nó biết được? Và... làm sao tôi thoát khỏi chuyện này đây?

Tôi hít một hơi thật sâu, cố giữ vẻ bình tĩnh nhất có thể, rồi quay sang con Phương, hỏi nó:

_"Liệu ngoài mày ra... còn ai biết chuyện này không?"

Con Phương cười khẩy, nghiêng đầu đầy vẻ trêu chọc:

_"Chưa, nhưng mày cứ đỏ mặt kiểu này thì sớm muộn gì cả lớp cũng biết hết thôi."

Tôi siết chặt cây bút trong tay, cảm giác vừa ngượng vừa bất lực. Nhưng chưa kịp phản bác thì một giọng nói quen thuộc từ phía sau vang lên, khiến tôi và con Phương giật hết cả mình.

_"Vụ gì nghe kinh vậy? Kể nghe xem nào."

Tôi quay người lại, thấy thằng Minh đang tựa lưng vào bàn, khoanh tay trước ngực, đôi mắt nheo lại đầy vẻ dò xét. Mặt tôi lập tức tái mét. Nó đứng đó từ bao giờ? Và quan trọng hơn hết, nó nghe được bao nhiêu rồi?

Phương, cái con lắm chuyện, lại không biết giữ mồm giữ miệng, cười ha hả rồi đáp luôn:

_"À thì... con Hà nó thích thằng Phong!"

Câu nói vừa thốt ra, tôi chỉ muốn độn thổ ngay tại chỗ. Cả người nóng ran như lửa đốt, tôi quay sang trừng mắt nhìn con Phương:

_"Con chó đẻ. Mày câm mồm lại cho tao!"

Nhưng tất cả đều đã quá muộn. Thằng Minh nghe xong, nhướn mày đầy bất ngờ rồi bật cười khẩy:

_"Thích thằng Phong á? Hà, mày gan đấy. Cả cái trường này bao nhiêu đứa con gái mê nó, mày cũng đú theo à?"

Tôi nghiến răng, chẳng biết phải đáp lại thế nào. Cảm giác xấu hổ ngập trong lòng, nhưng tôi không muốn để thằng Minh có cơ hội trêu thêm. Tôi chợt quay sang hỏi con Phương:

_"Con Vy biết chuyện này chưa?"

_"Chưa" - Nó đáp. Tôi thở phào nhẹ nhõm.

Thầm cảm tạ trời vì nếu con Vy nó mà biết thì cả thế giới nó cũng biết.

Con Phương hớn hở nheo mắt nói tiếp:

_"Mày muốn thì trong tiết sau nó sẽ được biết
cái tin chấn động này thôi"

Tôi nghĩ mình muốn quay qua đụt vô mặt nhỏ Phương một cái thật thứ gì đâu mà cà chớn thiệt...

Thằng Minh trưng ra cái vẻ mặt khó coi nhất trần đời rồi cười phá lên trêu tôi:

_" Tao cũng thích nó nè"

Tôi cảm thấy hai đứa này nên bị tống vô sở bồi dưỡng văn hoá ứng xử ghê, ngứa miệng mà nhẫn nhịn lắm, tôi đã hứa sẽ sống thiện mà.
Tôi lười phải đôi co với tụi nó nên gục xuống bàn ngủ. Thấy thế thì tụi kia cười cười rồi cũng lảng đi luôn.

...

Giữa cái nhốn nháo của buổi sáng, tiếng bước chân hối hả và tiếng cười nói rộn ràng dưới sân trường. Con Hà lại nằm im trên bàn, cuộn tròn như cả thế thới bên ngoài chẳng hề tồn tại. Nắng nhẹ xuyên qua ô cửa sổ, rọi lên khuôn mặt cô, ánh mật ong đầy dịu dàng phủ đầy nét mềm mại của người con gái đang say giấc.

Phong xuất hiện nơi ngưỡng cửa lớp, tay cầm cốc nước mát từ căn tin. Ánh mắt nó chợt khựng lại khi bắt gặp hình ảnh ấy, một con Hà thật khác, yên bình và tĩnh lặng, tựa như một bức tranh bất chợt được vẽ lên trong phút chốc.

Không hiểu là bản năng hay cảm xúc bất chợt, Phong bước tới, đôi mắt dịu lại khi những tia nắng đậu hờ trên mái tóc của Hà. Anh khẽ đưa tay, kéo nhẹ tấm rèm xuống, che đi thứ ánh sáng có lẽ đang làm phiền giấc mơ của cô.

Nhưng khi nhận ra hành động của chính mình, Phong thoáng sững người. Anh rụt tay về, lùi lại một bước, như thể sợ rằng chính bản thân mình vừa phá vở không gian tĩnh lặng đẹp đẽ ấy.

Lặng lẽ, thằng Phong trở về chỗ ngồi, để lại không gian yên ả, nơi nắng và gió giao hoà. Và bên ngưỡng cửa, bóng dáng nhỏ bé nào đó, vừa ló ra rồi biến mất, như một nhân chứng thầm lặng của khoảng khắc ấy, để lại tiếng bước chân khẽ khàng trôi qua trong gió nhẹ thoảng qua.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top