Chương 3: thằng Phong

Quay về tôi của hiện tại, tôi tự hỏi tại sao dạo gần đây tôi hay quay xuống nhìn thằng Minh. Có phải tôi hết ghét nó rồi sao? Nhưng rồi, tôi chợt nhận ra, người tôi thật sự nhìn không phải thằng Minh... mà là thằng Phong.

Tôi sợ phải nhìn thẳng vào nó, sợ ánh mắt nó bắt gặp tôi đang lén lút quan sát. Nếu nó quay sang, tôi biết chắc tôi sẽ không biết phải làm gì ngoài cúi mặt đỏ bừng lên. Thế nên, tôi chỉ dám nhìn Phong một chút, đủ để làm dịu đi nỗi nhớ nhung vu vơ của mình, rồi lại chuyển mắt sang chỗ thằng Minh - chỉ để che giấu. Nhưng lúc nào nhìn sang thằng Minh cũng thấy nó và con Nhi làm trò khỉ gì rồi cười cười tủm tỉm, tôi nhìn ngứa mắt quá nên quay lên lại, cố tập trung vào bài học nhưng trong lòng thì cứ rối bời.

Tôi bắt đầu nhận ra, mình đã thích thằng Phong. Không phải kiểu cảm nắng nhất thời, mà là thứ cảm xúc âm ỉ, dần lớn lên từng ngày. Tôi hối hận vô cùng vì đã từng ngồi cạnh thằng đẹp trai như nó mà lại chẳng hề để tâm. Bây giờ, khi nó đã xa tầm với, tôi mới nhận ra giá trị của từng khoảng khắc đó.

Nhưng thích là một chuyện còn dám bày tỏ hay không là một chuyện khác. Tôi biết mình không có cửa. Phong không chỉ đẹp trai, học giỏi mà còn có một sức hút gần như hoàn hảo. Nguyên cả cái trường này, làm gì có ai mà không để ý đến nó? Người như nó chắc chắn là kiểu người ai cũng muốn chạm vào, nhưng lại khó mà nắm giữ.

Tôi không dám bày tỏ tình cảm của mình, không phải vì sợ từ chối, mà vì tôi vẫn chưa thực sự hiểu con thật của nó. Giữa chúng tôi, chưa từng có cuộc trò chuyện "đàng hoàng". Tôi chỉ biết nó qua những ánh nhìn thoáng qua, qua những câu chuyện nghe được từ người khác. Còn nó... có lẽ chẳng bao giờ nhận ra tôi đã tồn tại. Nhưng chúng tôi từng là bạn cùng bàn, có lẽ nó cũng vẫn sẽ để ý đến tôi nhỉ? Tôi cũng không chắc, nhưng mong là vậy. Ngày qua ngày, những suy nghĩ đấy cứ tích tụ trong đầu làm tâm trí tôi rối bời. Chả biết nên làm gì với cái loại tình cảm phức tạp này nữa.

Những ngày gần đây là khoảng thời gian ôn thi giữa HKI, lớp tôi trở nên căng thẳng hơn bao giờ hết. Giáo viên quyết định xáo trộn chỗ ngồi, để các học sinh giỏi và xuất sắc kèm cặp những học sinh khá, trung bình, yếu. Ba cái tên xuất sắc nhất lớp - Minh, Nhi, Phong trở thành tâm điểm của sự chú ý. Nhưng trong khi Nhi và Phong tỏ ra khá điềm nhiên với nhiệm vụ này thì thằng Minh lại trông như đang ngậm phải ớt cay, chỉ vì không được ngồi cạnh người yêu.

Tôi ngồi bàn thứ ba, cố nhịn cười, sợ rằng nếu lỡ bật cười thành tiếng, bà cô sẽ ngay lập tức để thằng Minh - cái thằng lớp trưởng đáng ghét ấy ngồi cạnh tôi. Nghĩ đến viễn cảnh đó thôi cũng khiến tôi sợ run người, cố thu mình nhỏ nhất để không ai có thể chú ý đến.

Nhưng đúng lúc tôi nghĩ mọi thứ đã ổn, con Phương - con bạn thân lắm mồm của tôi, bỗng nhiên kêu lên:

_ "Ủa Hà, sao từ đầu năm đến giờ mày chỉ ngồi đúng một chỗ vậy? Không bao giờ thấy mày đổi chỗ nhỉ?"

_ "Đúng đó! Hay cô đổi chỗ luôn đi. Để Hà ngồi mãi một chỗ uổng lắm, phải cho mấy đứa giỏi kèm nó tiến bộ hơn chứ!" - Tôi chưa kịp mở miệng phản bác thì con Vy, nhanh nhảu như mọi khi đã tiếp lời.

Tôi nghe mà muốn nín thở, mặt tái mét. Bà cô liếc qua tôi, ánh mắt như đang cân nhắc điều gì đó. Thằng Minh nghe thấy thì quay sang cười khẩy, nháy mắt trêu tôi, trong khi thằng Phong và con Nhi vẫn im lặng, nhưng ánh mắt cả hai cũng bắt đầu liếc qua chỗ tôi.

Tôi cúi gầm mặt, hy vọng phép màu nào đó sẽ giúp tôi thoát khỏi tình thế này. Nhưng đâu có dễ vậy! Bà cô sau vài giây cân nhắc, cuối cùng cũng phán:

_"Hà, em ngồi một chỗ mãi thật sao? Để cô xem... Minh, em không được ngồi cạnh bạn gái thì qua kèm cặp Hà đi!"

Cả lớp ồ lên cười khoái chí, Còn tôi thì suýt rớt khỏi ghế. Thằng Minh với vẻ mặt không thể bất mãn hơn, lẩm bẩm gì đó rồi đành sách cặp qua chỗ tôi. Nó đặt cái cặp xuống một cách đầy bực dọc, liếc tôi rồi nói nhỏ:

_"Đừng có mà làm phiền tao. Tao mà bị trừ điểm vì mày thì biết tay tao."

Tôi cười ngượng, gật đầu lia lịa như cái máy, trong lòng chỉ biết than trời: "Làm sao con sống sót được qua mấy tuần này đây???"

Tôi rõ ràng đang nằm ở thế hèn. Trong đám bạn gồm Phương, Vy và tôi thì chỉ có tôi là học sinh khá, còn hai đứa kia đều là học sinh giỏi, lợi thế hơn tôi đủ đường. Đã vậy, khi giáo viên bảo hai đứa xuất sắc kia chọn bạn để kèm cặp thì thằng Phong quyết định chọn con Linh - con nhỏ mà tôi chả ưa từ lần gặp đầu tiên, con nhỏ mà tôi ghét cay ghét đắng từ trước đến giờ.

Nhìn mặt con Linh vẻ khoái chí, như thể nó vừa thắng một trận lớn, còn tôi thì chỉ biết cay cú ngồi nhìn. Tại sao cả một lớp gần 40 đứa mà người được ngồi cạnh Phong lại là con nhỏ đó??Không lẽ duyên số của tôi tệ đến mức độ này à?

Sau một hồi xoay xở và sắp xếp lại chỗ ngồi, giáo viên cuối cùng để tôi và thằng Minh ngồi ở bàn cuối, ngay cạnh cửa sổ. Còn đôi Phong Linh thì ngồi bàn ba vị trí ở cửa ra vào.

Tôi nhìn qua góc lớp thấy con Linh vừa nói gì đó, còn thằng Phong thì bật cười. Cái cảm giác bực bội dâng lên trong lòng tôi, nhưng chẳng làm được gì ngoài việc ép mình không quay sang nhìn nữa. Còn Minh, ngồi kế bên nhìn chẳng khác gì cái tượng đá. Nó dựa vào cái thành ghế, gác tay lên bàn, đôi mắt nhìn lơ đãng ra ngoài cửa sổ, chẳng buồn để ý đến tâm trạng của tôi.

_"Ngồi yên đi!" - Thằng Minh nói nhỏ, giọng lười biếng. "Tức cái gì mà cứ động đậy suốt thế? Bộ thấy tao dễ bắt nạt à?"

Tôi hậm hực nhìn nó, nhưng chẳng buồn trả lời. Trong lòng chỉ nghĩ: "Thôi kệ, đến đâu thì đến. Nhưng mà... thằng Phong, tại sao lại là con Linh chứ!?!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top