Chương 1 : cuộc gặp gỡ định mệnh
Hạ Vũ là một nam sinh lớp 11 bình thường, không nổi bật cũng chẳng quá mờ nhạt. Cậu thích yên tĩnh, ghét ồn ào, mỗi ngày chỉ mong có thể lặng lẽ ngồi bên cửa sổ, nhìn trời xanh qua ô kính lớp học. Cuộc sống của cậu đơn giản đến mức có phần nhàm chán, cho đến khi gặp Lâm Phong.
Lâm Phong là học sinh mới chuyển đến, cao ráo, đẹp trai, lại giỏi thể thao. Từ ngày cậu ta xuất hiện, trường học chẳng khác gì có một cơn lốc nhỏ, đi đến đâu cũng khiến người khác chú ý. Nhưng điều khiến Hạ Vũ bối rối nhất không phải là sự nổi bật của Lâm Phong, mà là ánh mắt của cậu ta – lúc nào cũng như vô tình mà hữu ý nhìn về phía mình.
"Này, cậu tên gì?" Lâm Phong chống tay lên bàn Hạ Vũ, cười đến sáng rực.
Hạ Vũ ngẩng đầu, chớp mắt, không muốn gây chú ý: "Hạ Vũ."
"Ồ, Hạ Vũ." Lâm Phong lặp lại tên cậu, như đang nếm thử một món ăn ngon. "Từ hôm nay, tớ sẽ ngồi cạnh cậu."
Hạ Vũ chớp mắt lần nữa, rồi nghiêng đầu nhìn chỗ ngồi trống bên cạnh. Tại sao một học sinh mới lại có quyền chọn chỗ ngồi thế này? Nhưng rồi cậu chẳng kịp phản đối, bởi giáo viên đã sắp xếp như vậy. Từ hôm đó, cuộc sống yên bình của Hạ Vũ chính thức bị khuấy động.
Mỗi ngày, Lâm Phong đều làm gì đó khiến Hạ Vũ bất ngờ. Khi thì giúp cậu mang sách, lúc lại cố tình chạm vào tay cậu khi lấy đồ. Còn có những lần đi học về muộn, Lâm Phong nhất quyết đạp xe theo sau Hạ Vũ đến tận nhà, dù chẳng ai nhờ vả. Mọi người trong lớp bắt đầu trêu chọc, bảo rằng Lâm Phong có vẻ thích Hạ Vũ, nhưng cậu chỉ cười trừ, nghĩ rằng đó chỉ là trò đùa.
Cho đến một ngày, trong tiết thể dục, trời đổ cơn mưa nhẹ. Khi cả lớp ùa vào trú dưới mái hiên, Lâm Phong không biết từ đâu xuất hiện, chìa ra một chiếc ô duy nhất trước mặt Hạ Vũ.
"Về cùng nhau không?"
Lúc đó, Hạ Vũ mới nhận ra, trái tim mình đã lặng lẽ lệch nhịp từ bao giờ.
Những ngày sau đó, Lâm Phong càng ngày càng ngang nhiên hơn. Cậu ta không chỉ ngồi cạnh Hạ Vũ mà còn tự nhiên chia sẻ đồ ăn, mượn vở bài tập rồi quên trả, thậm chí còn ngang nhiên gác cằm lên vai Hạ Vũ khi buồn ngủ. Hạ Vũ ban đầu không quen, nhưng dần dần cũng chẳng còn thấy khó chịu nữa. Cảm giác có người luôn quan tâm đến mình, thật ra cũng không tệ.
Một lần nọ, cả lớp tổ chức đi cắm trại. Đêm xuống, mọi người cùng ngồi quanh đống lửa hát hò vui vẻ. Hạ Vũ lặng lẽ rời khỏi đám đông, tìm một góc yên tĩnh để ngắm sao. Không lâu sau, Lâm Phong cũng xuất hiện, nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh.
"Sao cậu không chơi cùng mọi người?" Lâm Phong hỏi.
Hạ Vũ khẽ cười: "Tớ thích yên tĩnh."
Lâm Phong không nói gì, chỉ im lặng ngồi cùng cậu. Một cơn gió nhẹ thổi qua, Hạ Vũ bất giác rùng mình. Ngay lập tức, một chiếc áo khoác được khoác lên vai cậu.
"Đừng để bị lạnh." Giọng Lâm Phong trầm ấm bên tai.
Hạ Vũ không quay đầu lại, nhưng cậu có thể cảm nhận được nhịp tim mình đang đập nhanh hơn từng chút một.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top