Khởi đầu mới

Sáng sớm tinh mơ, tiếng chim hót dịu dàng líu lo ngoài ban công cứ vang lên. Những tia nắng cuối hạ đang lấp ló cố gắng len lỏi vào trong căn phòng nhỏ. Những tia nắng vừa chói mắt, vừa êm dịu. Chúng chiếu vào như đang cố đánh thức một ai đó.

Bỗng một tiếng mở cửa bật ra, một người phụ nữ tuổi trung niên bước vào khiến cho căn phòng yên tĩnh ấy trở nên nhộn nhịp. Tiếng cửa sổ bật ra cùng tiếng gọi.

- Huyền Chi, Huyền Chi cháu không mau dậy đi, hôm nay là ngày đầu tiên đến trường mới cháu định đến muộn đấy à

- Bà ơi mới có 6 giờ sáng bà đã gọi cháu dậy trong đi 7 giờ 30 mới tập trung, bà cho cháu nằm thêm chút nữa đi.

Giọng nói đầy uể oải, mệt mỏi cất lên.

- Cháu không dậy đi còn ăn sáng, đánh răng, rửa mặt các thứ các thứ nữa đi, cháu cứ nằm đấy mãi là tí nữa lại vội vàng đi rồi lại ngã cho coi.

Bà tôi vừa nói vừa mở hết cửa sổ trong căn phòng nhỏ và kéo hết rèm ra nhằm khiến cho người trong phòng không thể ngủ được nữa rồi vội vã bước sang phòng bên cạnh gọi thêm một người nữa dậy. Bà nội tôi sáng nào cũng vậy tuy đang trong thời gian nghỉ hè nhưng ngày nào cũng gọi chúng tôi dậy thật sớm.

Tôi đang định ngủ thêm một chút nữa nhưng tiếng nói chói tai của bà từ phòng bên cạnh cộng thêm ánh nắng chói chang đang chiếu thẳng vào mắt tôi khiến tôi không ngủ được nữa đành vục dậy khỏi giường. Bên ngoài cửa sổ mà bà tôi vừa mở ánh nắng đã phủ đầy thành một lớp vàng ươm và đang dần dần vào phủ khắp phòng tôi. Bước đi từ từ vào phòng vệ sinh tôi vẫn không chút hào hứng nào mà chỉ rầu não nghĩ suy.

Hôm nay là ngày tựu trường cấp ba đầu tiên của tôi, mới vài tháng trước tôi còn là cô học sinh cuối cấp hai thế mà giờ tôi đã chuẩn bị cho ngày tựu trường cấp ba đầu tiên của mình rồi. Thế nhưng tôi không quá phấn khích, bởi vì ngôi trường tôi sắp đến không phải là nơi tôi muốn đến.

Nghe có vẻ mâu thuẫn nhỉ nhưng đó là sự thật. Tôi đã thi trượt nguyện vọng một, thất bại để vào được ngôi trường mà tôi mong ước. Tôi biết thi trượt chuyên là chuyện bình thường không quá để tôi buồn đến vậy nhưng tôi vẫn thấy rất hối hận. Môn chuyên tôi thi là văn, vì năm nay bỏ đi khối cận chuyên nên số lớp chuyên đã tăng lên và trường tôi định đến lấy tới ba lớp văn. Tận ba lớp thế mà tôi vẫn trượt, trả phải tại tôi quá kém cỏi sao.

Gia đình tôi khi biết tôi định thi chuyên họ đã ủng hộ hết mình cho tôi tham gia biết bao lớp học đầu tư rất nhiều tiền của, người chị gái của tôi khi biết được ước mơ của tôi đã chủ động xin nghỉ học thêm vài môn để ủng hộ tôi học thế nhưng tôi vẫn trượt được. Tôi thật kém cỏi. Ý nghĩ ấy đeo bám tôi rất nhiều, mang lại cho tôi biết bao hối tiếc. Tuy ngôi trường mà tôi đậu vào là trường top của thành phố nhưng tôi vẫn rất buồn và thất vọng về bản thân mình.

Huyền Chi mang theo tâm trạng buồn bã mệt mỏi xuống dưới nhà thì bắt gặp chị gái và bà nội đang ngồi dưới bếp ăn sáng.

- Huyền Chi cháu không định mau lên sắp 6 giờ 30 rồi đó, mau ăn sáng thay đồ đi còn lên trường.

Giọng nói bà tuy hiền lành nhưng mang đầy tính thúc dục. Ánh mắt bà nhìn tôi như thể tôi đang phạm phải một sai lầm nghiêm trọng nào đó.

- Vâng, vâng con biết rồi ạ. Tôi vội đi xuống lấy đồ ăn ngồi vào bàn để bà không còn càu nhàu tôi thêm được nữa.

Ngồi xuống bàn ăn tôi từ từ ăn sáng vẻ mặt vẫn còn chút buồn ngủ.

- Ngày đầu tiên đến trường sao cháu không có vẻ hào hứng gì vậy Chi Chi.

Bà tôi ánh mắt có chút buồn nhìn về phía tôi.

Nghe thấy tiếng nói của bà tôi chầm chậm trả lời.

- Chỉ là lên nhận lớp thôi mà bà có gì đâu mà phải hào hứng.

- Sao lại không hào hứng cho được, đó là ngôi trường mà con sẽ gắn bó suốt ba năm tới, ba năm cuối cùng của thời học sinh, con nên vui lên đi cho dù đó không phải ngôi trường mà con từng mơ ước nhưng nó cũng tốt không khác gì ngôi trường đó.

Bà tôi nói xong chợt thở dài rồi nói tiếp.

- Chi Chi à bọn ta không thất vọng vì con đã trượt nguyện vọng một đâu, đó là ngôi trường rất khó để vào thế nên con đừng có buồn, bọn ta vẫn rất tự hào về con.

Nói xong bà liền đứng dạy xếp bát đũa vô bồn và lấy thức ăn cho Meo Meo nhà tôi và cũng không quên nhắc chúng tôi ăn xong để bát đũa ra bồn để chị gái tôi rửa.

Tôi vội vã ăn nốt rồi chạy lẹ lên phòng, nhìn đồng hồ giờ mới 6 giờ 45 tôi lại chìm vào suy tư bỗng có tiếng gõ cửa. Thì ra là chị của tôi- Huyền Linh

- Ủa chị Huyền Linh không phải chị phải rửa bát sao, sao lại lên đây?

Chị tôi bước đến gần giường, ngả xuống một cách lười biếng rồi đáp

- Lên đây nói chuyện với mày một tí rồi xuống rửa

Chị tôi nằm thêm một lúc rồi nói.

- Chi Chi à, đừng có buồn nữa cho dù có trượt nguyện vọng một cũng trả sao đâu, em đã dũng cảm đăng ký thi dù có trượt cũng không sao cả, điều đó cho thấy em đã can đảm và tự tin vào chính mình rất nhiều.

Rồi chị ấy ngừng lại gương mặt chị ấy có chút nghiêm túc, ánh mắt có chút đượm buồn có vẻ đang suy nghĩ thêm gì đó rồi nó.

- Em cũng đã can đảm hơn chị khi dám đăng ký thi vào đó thế nên em đừng buồn nữa hãy tự tin lên mái trường mà em đã đỗ vào cũng là ước mơ của chị đó vậy nên đừng có buồn nha.

Huyền Linh vừa nói xong tiếng thét chói tai từ dưới nhà vọng lên.

- Linh Linh cháu không định rửa bát đấy à định để cho bà già này rửa hộ đấy à.

Hai chị em tôi giật bắt mình Trước tiếng hét của bà rồi chị tôi vội vàng trả lời rồi chạy xuống nhà.

Nhìn bóng lưng chị chạy đi tôi vừa cảm thấy hài vừa rất xúc động. Bình thường chúng tôi toàn mày tao khi ở nhà nhưng hôm nay chị ấy lại không vậy. Chị ấy nhẹ nhàng gọi tên tôi một cách an ủi mang đầy niềm yêu thương nhằm khích lệ tôi.

Chị gái tôi năm ấy vì quá sợ hãi không dám thi vào ngôi trường mà mình mong muốn cũng là ngôi trường hiện tại tôi đã đỗ vào mà đã lùi xuống một ngôi trường khác. Rồi khi có điểm chị ấy phát hiện ra mình có thể đỗ vào ngôi trường mà chị ấy mong ước thậm chí thừa khả năng đỗ luôn. Vì chuyện đó chị đã rất buồn một thời gian nhưng chị ấy đã vượt qua và rút ra nhiều bài học sau đó và không ngừng thể hiện bản thân không ngại đối mặt với thử thách. Đó là điều tôi rất ngưỡng mỗ ở người chị của mình.

Nhìn thấy chị gái như vậy tôi nghĩ rằng mình cần phải thay đổi không thể mãi chìm trong quá khứ được. Từ dưới nhà bỗng vọng lên tiếng gọi của bà tôi

- Chi Chi cháu không định lên trường đi à sắp 7 giờ rồi, Ngọc Hoa cũng đang ở dưới cổng đợi cháu đây này”

Nghe thấy tiếng gọi cũng với cái tên quen thuộc tôi chợt nhớ ra hôm nay tôi cũng hẹn người bạn thân nhất cùng nhau đến trường mới. Sau đó tôi vội vàng thay đồ chạy xuống dưới nhà.

- Chi Chi cậu có biết tớ đợi cậu bao lâu rồi không.

Hoa Hoa đầy giận dỗi nói mang vẻ đầy trách móc với tôi khi để cô ấy đợi.

Tôi liền nũng nịu dùng ánh mắt đáng thương nhìn cô ấy xin lỗi.

- Hoa Hoa bớt giận nha nay tớ lai cậu đi đồng ý không.

Hoa Hoa nhanh nhẩu đáp.

- Oke oke vậy chốt nhá, cậu sẽ lai tớ cả đi cả về nha.

Đang định phản bác lại bỗng từ phía sau bà tôi cầm chổi hua hua như thể đuổi hai đứa đi

- Hai cô nhóc này không mau đi đi biết mấy giờ rồi không.

Tôi vội nhìn đồng hồ thấy sắp 7 giờ 10 rồi vội vã lên xe bảo Hoa Hoa lên để cùng đến trường. Đi ra đến cổng bà tôi không quên nhắc hai đứa tôi đi đứng cẩn thận và chúc hai đứa tựu trường thật tốt gặp được nhiều bạn bè mới.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top