p2

Trong giờ học ngoại chú, Phi Phi lại rơi vào suy nghĩ, ánh mặt nhíu lại trầm tư.
- Sách giáo khoa ngoại và anh văn mình cho cậu mượn. Hôm nay đâu có tiết, sao lại bảo mình đem đi_Diệp Thanh đặt cuốn sách dày cộm tàn chữ lên mặt bàn.
- Xin lỗi nha, mình sẽ chả lại sau!_Phi Phi nhận lấy quyển sách, để gọn 1 bên bàn, tiếp tục công việc của mình.
Diệp Thanh thấy vậy, khuỷa tay chống lên bàn, đôi mắt to tròn nhìn con người trước mặt một lượt.
- Mình nói cậu nghe, học hành đúng là quan trọng, nhưng không nhất thiết phải làm khổ mình như vậy?
- Có sao?
Phi Phi ko nhìn bạn mình, chỉ thuận tiện đáp lại. Diệp Thanh thì sao, nhận được phản hồi cô nàng ra sức gật đầu, bạn cô a, đang bán cả tuổi thanh xuân mình cho việc học. Nhưng ngược lại cô nàng chỉ nhận được cái thờ ơ của bạn mình,Diệp Thanh tức giận, vội vàng đứng dậy a, không muốn ở lại tự nói chuyện một mình nữa.
Phi Phi nhìn thấy bạn mình như vậy chỉ kẽ cười thầm, cô nàng lại giận cô rồi. Thật ra cô cũng có nỗi khổ riêng a, không phải bị mất quyển sách thì đâu đến nỗi phải xem trước bài nha.
Hải Minh, anh ta là ai nhỉ?
Phi Phi khẽ thắc mắc, hôm qua cô thấy giấy tờ có ghi tên người con trai đã nhầm lẫn cặp với cô, thật không thể biết cách nào để liên hệ đòi lại đồ của mình. Nghĩ lại thật thấy phiền toái, cô khẽ cắn đầu bút, tâm trạng đầy phức tạp.
Ai ngờ được lúc này lại có tin nhắn đến, một dãy số lạ, ban đầu cô còn nghĩ là quảng cáo, nhưng khi lướt qua nhìn, phát hiện điều mình đang nghĩ đã tới, trùng hợp vậy sao.
Hải Minh ngồi trên ghế, ngắm nhìn khung cảnh bên ngoài, ngón tay khẽ chạm nhẹ vào chiếc cốc thủy tinh sứ. Anh đang chờ, chờ người con gái ấy khiến anh bị cuốn hút ngay ánh nhìn đầu gặp mặt.
- Có phải anh Hải Minh không?
Nghe thấy có người gọi mình, anh quay ra nhìn, một bạn gái với khuôn mặt bầu bĩnh, đôi mắt to tròn nhìn anh cười. Khuôn mặt khác với trí nhớ của anh, nhận ra đây không phải người đó, anh chỉ có thể thở dài.
- Vâng _Hải Minh đáp nhẹ với người đó.
Diệp Thanh nhìn người con trai trước mặt mà kìm lòng không nổi mà muốn ngắm nhìn. Người này quả thật là đẹp trai nha, không uổng công cô nàng chuyến này có lòng tốt muốn giúp đỡ bạn bè.
- Em tới lấy cặp.
Diệp Thanh đưa mắt liếc nhìn đồ vật bên cạnh anh ấy, tay khẽ động balo mình đang đeo.
- Vậy em ngồi xuống đi.
Hải Minh như phép lịch sự mời cô nàng ngồi xuống.
Phi Phi đưa tay nhìn đồng hồ, cũng đã tới giờ em cô về rồi, phải nhanh chóng về chuẩn bị bữa tối. Thật ra lúc nhận được tin nhắn từ phía anh, cô đã có ý định đi tới đó lấy đồ, xong vẫn bị việc nhà tới và xin lỗi số tiền đã lấy đi. Nay cô không phải đi học thêm, nhưng ba mẹ lại có việc nên cô phải về nhà đi chợ về nấu bữa tối, đành nhờ bạn thân của mình đi thay thôi.
Vừa mới tới cửa nhà, Phi Phi đã nhận được điện thoại của cô nàng.
- xong rồi sao?
Vẫn là kiểu người nhanh nhẹn, ngay câu đầu cô đã hỏi ngay vấn đề.
- Phải a, chuyến này đi thay cậu, lại gặp đúng anh chàng đẹp zai. Nhìn mà đã mắt.
Diệp Thanh qua điện thoại bên kia, giọng nói đầy hứng khởi khen ngợi, làm cho cô bên này chỉ thầm thở dài.
- Thôi đi cô nương, cô thật là hám sắc quá đấy. Nhiệm vụ xong rồi chứ.
- Yên tâm a, lời cậu chuyển cũng nói rồi, mà đồ cũng trao trả rồi, tiền đã giả xong. Mà nha, chuyện như vậy sao không kể mình nghe. Có coi nhau là bạn không hả?
Diệp Thanh nhớ lại chuyện cũ mà lên giọng mắng cô.
- Chuyện dài lắm! Mai gặp hẵng nói.
Phi Phi thầm thở dài, nhanh tay cúp máy trước khi phải nghe thêm lời. Mở cửa, cô đem đống đồ lỉnh khỉnh vô nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #hạ