1:1
Mùa hè, chỉ cần nghe cái tên thôi là nhớ tới những tháng ngày năm đó, cô có một tình yêu đẹp, cái khoảng khắc ngọt ngào, hạnh phúc ấy không sao quên được, nhưng mà......có lúc buồn đấy chứ, cô đơn đấy chứ! .....khi phải đối mặt với những cay đắng trong tình yêu.
Phi Phi :))
Ngày đó là năm cô 18 tuổi.
Hạ Diệp Phi là tên đầy đủ của cô, tên nghe hay phải không, và cô tự đặt cho mình là Phi Phi, nghe gần gũi hơn. Haiz, nhưng đám bạn thân lầy của cô đâu nghĩ vậy, chúng hay gọi là Phì Phì, mặc dù thân hình cô không có được giống vậy.
Nay đã là tháng 5 của mùa hạ, ánh nắng bắt đầu gay gắt hơn những ngày đầu năm, cô ngồi lặng im tại chỗ của mình dãy bàn gần cửa sổ quen thuộc, đang là giờ tự học nên cả lớp đều có thể làm việc riêng của mình. Hàng mi nhẹ nhàng kép lại lắng nghe âm thanh bên ngoài. Tuy có ồn ào và náo nhiệt của những con ve sầu kêu râm ran trong nhưng ngày nắng nóng, tiếng lá bàng ngay cạnh lớp đang xào xạc nhẹ nhàng đung đưa trong gió. Bỗng có một bàn tay vỗ nhẹ lôi kéo cô hướng tới, Phi Phi lười biếng mở mắt, nhận thấy người đó là bạn thân của mình, càng trở nên biếng nhác. Diệp Thanh nhìn thấy như vậy không đỗi tức giận trước sự thờ ơ của bạn mình, khẽ nhếch hàng mi thanh tú cùng khuôn mặt bầu bĩnh mỉm cười nhìn cô, đặc biệt là đôi mắt to tròn sáng lấp lánh.
- Phi Phi, chiều nay có hội nhạc ở quảng trường, nghe nói sôi động lắm, mình đã mua hai vé, có muốn đi không?_vừa nói xong, Diệp Thanh đã giơ trước mắt cô 2 tấm vé còn rất mới, phụ đề trong đó nhìn rất bắt mắt.
- Hòa nhạc ư?
Phi Phi nhàn hạ hỏi lại, môi mỏng khẽ động, hàng mi hơi nheo lại, ngón tay chạm lấy tấm vé, nhìn lướt qua một lượt- Quả thật có hứng thú!
Nghe thấy sự đồng tình của bạn mình, Diệp Thanh như cá vớ được mồi, bắt đầu lôi kéo Phi Phi, tâm trạng phấn khởi nắm lấy cánh tay cô lắc nhẹ.
- Đi nha, lát tan học mình đi xem, 3 giờ chiều nay là bắt đầu rồi!
- 3h? Không được, mình còn tiết học ngoại khóa_Phi Phi lắc đầu khẽ nói, thật là tiếc a, sắp tới thi nên đại học, cô còn cần chăm chỉ đi luyện tập, cho nên mấy tháng gần đây trừ 7h tối dành chút thời gian nghỉ ngơi ra, cô chỉ có duy nhất 1 việc là học.
- sao lại vậy a!!_Diệp Thanh ra vẻ khó chịu, đôi mắt to tròn ấy trừng nên nhìn cô_Phi Phi, xuốt ngày chỉ có lo học, cậu thật sự muốn bỏ rơi mình sao?
- làm gì có, chả qua có lịch rồi, không thể thay đổi, cậu rủ đứa khác đi cũng được?_Phi Phi vội phủ định.
- không thích....., cậu xin nghỉ một buổi đi! Xin nghỉ đi mà!!!!
Diệp Thanh nũng nịu, ai oán nhìn cô. Phi Phi đưa tay đỡ trán, lại tới rồi, lại tới rồi, cái cô nàng bạn thân cô lại mè nheo giống trẻ con rồi.
- Rồi, rồi, Diệp Thanh, mình đi với cậu.
- Thật không?_Diệp Thanh mắt bừng sáng, hỏi lại..
- ukm, ukm.
Đúng như đã hẹn, Diệp Thanh đã đứng trước bàn của cô, bắt đầu giục. Phải nói a, cô đâu có phải người thất hứa như vậy. Phi Phi lắc đầu, thầm thở dài một tiếng. Cô nhanh nhẩu thu dọn đồ đạc, đem đống sách vở cần ôn tập cho vào baloo của mình, theo chân Diệp Thanh tới quảng trường.
Theo như trong vé có ghi rõ, hội nhạc được diễn ra tại quảng trường phía tây thành phố nơi cô đang sống, nơi có đô thị sầm uất với nhiều nơi vui chơi giải trí. Có nghĩa là, cô và Diệp Thanh phải bắt 1 chuyến xe buýt khoảng 30 phút thì tới. Phi Phi giờ tay nhìn đồng hồ, bây giờ đã gần 2h, nếu không có sự cố gì thì vừa lúc có thể tới nơi.
Cô và Diệp Thanh ngồi xuống hàng ghế chờ xe tới, trong lúc đó, cô lôi cuốn sách nâng cao ra, tranh thủ học, còn bạn thân của cô, khỏi phải nói, cô nàng đang ngồi bên cạnh, ngâm nga bài nhạc vui.
- Xe kìa, Phi Phi.
Diệp Thanh vội la lên làm nhanh nhẩu giục cô đứng dậy khiến cô hơi giật mình, cũng hấp tấp theo đứa bạn mình lấy nhanh chiếc túi rồi trèo lên xe.
Hải Minh năm nay 20 tuổi, anh là sinh viên năm 2 của trường kinh tế, ngành quảng trị kinh doanh, phải nói anh sở hữu ngoại hình bảnh trai, nước da hơi có màu bánh mật đầy hấp dẫn, cao 1m8 đầy ngưỡng mộ. Nay anh có cuộc gặp gỡ với ông chủ nhà đất cho thuê mặt bằng gần trường, giá cả cũng vừa phải. Anh tính trong thời gian này kinh doanh gì đó để tìm chút kinh nghiệm trong thực tế.
- anh Phong? dạ, em đang trên đường tới. Vâng... em biết rồi.... gặp nhau ở đó nhé!
Hải Minh đưa tay cúp máy, sắp tới lúc anh khởi nghiệp rồi, giờ nghĩ lại sao thấy bồn chồn đến vậy. Sợ mình quên gì đó, anh đưa tay sờ soạn lại chiếc balo của mình, kiểm tra lại lần thứ 5 chắc chắn mình không bỏ sót thứ gì đó mới cảm thấy thở phào nhẹ nhõm. Vẫn còn sớm nên Anh ngồi xuống hàng ghế chờ xe tới. Cũng không lâu sau đó, cũng có 2 cô gái hình như cũng đang chờ xe, đi tới chỗ anh ngồi. Hải Minh có chút để ý, 1 người chắc đang rất vui, cười tươi rạng rỡ, còn 1 người lại điềm tĩnh tới lạ vừa ngồi xuống đã chăm chú vào 1 quyển sách gì đó, thỉnh thoảng cũng có lúc quay ra đáp lời với người bạn của mình. Cô ấy có mái tóc dài, làn ra thật trắng, do ngồi gần nên anh nhìn thấy rõ hàng mi cong của cô khẽ rung trong gió. Khi đó như bị cuốn hút, anh say mê ngắm nhìn, nhưng thời gian thật ngắn ngủi, cô và bạn mình đã vội vàng đứng dậy rời đi. Thật có phần nuối tiếc, anh khẽ cười.
Phi Phi về tới nhà là đã 6h tối, vừa đúng lúc thường ngày cô mới đi học thêm về nên ba má cô cũng không cảm thấy kinh ngạc khi cô về.
- Về rồi sao con? Nhanh nhẩu xuống ăn tối nhé!
Mẹ cô nghe thấy tiếng cửa, biết là con gái lớn mình đã về, từ trong bếp ngó ra, vẫn như thường lệ nói.
- Ba đâu mẹ?-Phi Phi hỏi.
- Chắc trong phòng sách đó.
Phi Phi dạ một tiếng rồi nhanh nhẩu lên tầng của mình, cô đem chiếc balo đặt xuống bàn học, rồi chuẩn bị lấy quần áo đi tắm.
Thành Nam là em trai cô năm nay đã lên lớp 5, tính tình nhanh nhẹn biết nghe lời nhưng lại rất láu cá a, thấy cô về liền chạy sang phòng cô liền, cái giọng non nớt cất lên.
- Chị! Tháng này lại ra trò điện tử mới nha! Em có ít tiền không đủ mua a...
Phi Phi nghe vậy liếc nhìn cậu em mình đầy thâm tình, tính vòi vĩnh cô ư?
Thành Nam bắt gặp ánh mắt như vậy mà chả cảm thấy bối rối, ấy vậy còn tươi cười đáp lại cô ánh mắt ngây thơ.
A, Phi Phi khẽ thở dài một tiếng, có phải cô quá đỗi dễ dàng với mọi người không, sao cứ gặp mấy kiểu trường hợp như này là liền đầu hàng vậy, vẫn phải khiển trách một chút nha!
- Tiền tiêu vặt tháng này, mẹ đưa cho rồi còn gì, ấy vậy còn muốn xin chị?
- Chị không nhớ em mới tiêu hết hôm sinh nhật bạn đó, nốt lần này a.._Giờ muốn có trò chơi mới nha, cậu chỉ còn 2 cách thôi, 1 là xin mẹ cậu, tất nhiên là không rồi, mẹ cậu mà biết chỉ có ăn đòn, còn cách thứ 2 nha, Thành Nam đưa tay xoa chóp mũi cười thầm, biết rõ là bà chị của cậu thật không bao giờ từ chối đâu.
- Tiền trong cặp đó, tự mà lấy.
Cô thờ ơ đáp lại, rồi vô nhà tắm, đằng nào cô cũng chả dùng gì nhiều tới tiền nên cũng không quan trọng
Thành Nam hí hửng lại gần bàn học, như đã quen với việc này, cậu lưu loát tìm ngay ví của chị mình, tới khi mở ra cậu kinh ngạc, cầm chiếc ví đó đứng ở cửa phòng tắm vội nói.
- Trong ví chị Phi cực nhiều tiền a, chị lấy ở đâu vậy. Tàn tờ màu xanh thôi, em lấy 1 tờ đấy nhé!
Nghe vậy Phi Phi hơi nhăn mày nghi hoặc, nghĩ em trai trêu mình đành bỏ qua. Cô bước ra khỏi phòng tắm, việc đầu tiên đã sửa soạn lại sách vở cho ngày mai nha, sau khi lôi 1 đống đồ ra bên ngoài, cô hốt hoảng.
"Cái balo này không phải của cô".
Hải Minh sau khi bàn bạc xong xuôi với ông chủ cho thuê mặt bằng thì bắt đầu trao đổi tiền bạc và giấy tờ, anh đưa tay lấy ví của mình, nhưng điều mà anh không nghĩ tới lại xảy ra với anh, chiếc ví thô da thay bằng bóp nhỏ bằng vải lụa mềm mỏng, kèm theo 200k và một ít đồng tiền lẻ, bên trong còn rất nhiều sách vở và tư trang học tập. Trán Hải Minh nổi 3 vạch đen, đây là ngày gì vậy, sao balo của anh lại bị đánh cắp chứ, bàn tay anh đổ mồ hôi lạnh, ái ngại nhìn người đối diện.
Phong chủ nhà đất thấy sắc mặt người đối diện bỗng chốc thay đổi vội vàng lên tiếng.
- Hải Minh? Cậu sao vậy?
- Sao?_anh hơi giật mình, thấy hành xử của mình có hơi không hợp lý vội vàng chấn tỉnh lai_à không, em không sao. Chả là thế này, tiền em mang theo không đủ, có thể hẹn anh hôm khác không?
- Cậu nói vậy tôi lại nghĩ cậu đang chê tôi đưa cái giá quá cao đấy _Phong đưa tay lấy điếu thuốc, châm lấy mồi lửa, giọng nói có vẻ trêu đùa,ánh mắt lười biếng nhìn anh.
- không phải vậy đâu anh Phong, thực sự là có chuyện, không phải chê anh đưa giá cao_Minh vội lên tiếng giải thích, sao anh lại cảm thấy sợ như vậy.
Phong phả một làn khói trắng, sao đó cười lớn với Minh, rồi đứng dậy vỗ vào vai cậu như trí hữu.
- Chàng trai à, tôi chỉ giỡn thôi, cậu không cần phải phản ứng như vậy. Vậy đi, tôi đưa trước giấy tờ, từ giờ cậu có thể sử dụng đất, tiền thì sẽ chuyển khoản sang cho tôi, được chứ?
- Thế thì thật phải cảm ơn anh!
Hải Minh nghe vậy mừng rỡ ra mặt, thật là trong cái rủi cũng có cái may.
Sau khi tạm biệt Phong, Minh ngồi lại xem đống đồ trong balo, nhìn sơ qua quả thật rất giống balo của anh, nhưng thứ bên trong lại là khác, anh tìm thấy một quyển vở có tên Hạ Diệp Phi, lớp 12a8, trường phổ thông quảng trạch, khiến anh nhớ đến cô gái anh gặp ở trạm xe chiều nay, chả lẽ là cô ấy. Hải Minh khẽ cười, thật là có duyên nha.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top