Chương 1: Làm quen

Hè năm nay thời tiết rất hay thất thường, hôm nay còn đặc biệt nắng gắt hơn mọi ngày. Chí ít cũng có vài cơn gió lưa thưa dù không thể làm cho con người ta mát mẻ hơn.

" Huyền Anh "

Nghe thấy có ai gọi , cô liền quay đầu lại nhìn. Hoá ra là Thảo Linh đang trách móc cô rằng tại sao buổi học thêm đầu tiên của năm lớp 10 mà cô không hề thấy hào hứng tí nào vậy. Cô tự nghĩ trong đầu rằng " học thì như nhau mà có gì khác đâu " nhưng tất nhiên cô không nói ra mà quay lại trêu Thảo Linh.

" Mày nói thật đi mày là muốn đi học hay là muốn kiếm một bạn đẹp trai trong lớp học thêm anh đây "

Thảo Linh nghe vậy liền cười ra tiếng rồi giả bộ làm mặt ngây thơ. Cô thấy vậy càng hiểu rõ tâm tư thiếu nữ bạn mình.

" Đi thôi sắp muộn học rồi"

Huyền Anh thấy vậy liền lên xe rồi trở Thảo Linh một mạch đến lớp học thêm. Bọn họ là bạn thân từ cấp một tới tận bây giờ. Ngày nào cô cũng trở Thảo Linh đi học và đón về nên cũng gọi là không có gì là không biết về nhau. May mắn lên cấp 3 bọn họ vẫn học chung một trường và thậm chí là còn chung một lớp. Thảo Linh thì là một người vui vẻ và hoạt bát hơn cô nên đi cùng cô ấy lúc nào cũng cảm thấy thêm nhiều năng lượng tích cực.

"Ê dừng. Đến rồi mày "

Lớp học thêm bọn cô học là nhà của một cô giáo dạy tiếng anh trong lớp. Nhà có một khu riêng phía dưới giúp học sinh có thể dễ dàng để xe.

" Mày lên trước đi tao để xe đã "

Thảo Linh thấy vậy liền nhanh chóng trả lời

" Uki vậy bạn iu cất xe nha mình lên lấy chỗ trước "

Nói xong Thảo Linh liền cười tươi rồi phi một mạch lên tầng . Cô cũng liền nhanh chóng dắt xe vô. Nhưng mà sao xe không di chuyển được vậy ? Cô thử cố gắng kéo chiếc xe một lần nữa xem sao nhưng bánh xe khẽ di chuyển một chút rồi dừng hẳn , như thể có một bàn tay vô hình đang giữ lại. Huyền Anh vẫn tiếp tục như vậy nhưng cảm giác như nó đang bị mắc kẹt trong một cái bẫy vô hình , chỉ có thể đứng yên lặng lẽ mà không làm được gì hơn . Nói thật cô sắp khóc đến nơi rồi , tại sao trước lại mua chiếc xe nặng như vậy chứ .

" Ừm bạn có cần giúp gì không ? "

Bất ngờ một giọng nói vang lên làm cô không hỏi miên man . Giọng cậu ấy trầm nhưng không quá thấp, mang theo một chút ấm áp như ánh nắng xuyên qua kẽ lá vào buổi sáng sớm. Mỗi câu nói đều chậm rãi, thong thả, không hề vội vã, như thể muốn người nghe có đủ thời gian để cảm nhận từng từ một. Âm thanh ấy không lớn nhưng đủ rõ ràng, nhẹ nhàng len lỏi vào lòng người, mang đến một cảm giác an yên khó tả, khiến cô vô thức muốn lắng nghe mãi không thôi. Lúc này cô mới chợt bừng tỉnh

" Ngại quá , cậu có thể làm ơn xem giúp mình xe bị kẹt ở đâu không "

Khi nghe cô nói xong, cậu ấy liền cúi đầu xuống và cẩn thận tỉ mỉ quan sát

" Không sao đâu chỉ là kẹt vô khe hở dưới đất thôi . Giờ cậu cứ dắt xe đi còn mình sẽ đỡ phía sau "

Huyền Anh liền nhanh chóng làm theo. Rất nhanh chiếc xe của cô đã có thể di chuyển và nằm gọn cạnh các xe khác. Cô liền quay lại cảm ơn cậu bạn đấy và nhanh chóng chạy thật nhanh lên tầng .

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top