Chương Một

-Nhân vật chính :  Hoàng Đức Duy

Cái nắng của những ngày tháng 5 vừa oi bức, vừa có cảm giác xao xuyến như có một điều gì quan trọng mà tôi lỡ bỏ quên ở lại. Đây đã là đợt khảo sát thứ chín trong cả học kì lớp 9 vừa qua. Ánh nắng vàng pha thêm chút cam, khiến khung cảnh 3 giờ chiều cứ ngỡ như những bộ phim thanh xuân tôi đã xem. Những tia nắng lung linh ồ ạt đổ lên gương mặt xinh đẹp của cậu ấy. Tôi bất giác đặt tay lên bên ngực trái. Nhanh quá...là tôi đang loạn nhịp vì cậu ấy sao. Bỗng một tiếng gọi từ xa khiến tôi thoát khỏi cơn mê muội.

-Ây! Long, trắc nghiệm của mày là gì ấy?

-Tao không nhớ, tao đâu có ghi lại

-Xí, tao đi so đáp án mấy người khác đã mày về trước đi

-À..um
Nguyên cái người vóc dáng mảnh khảnh, trông hơi yếu ớt vốn dĩ được đánh giá là thông minh nhưng cực cẩu thả khi làm bài. Bài khó thì cậu ta làm trong chốc thoáng nhưng chẳng thể được mười vì luôn làm sai những câu cơ bản nhất.
Nhìn bóng Nguyễn xa dần trong những bạn học đang chen chúc so nhau đáp án, tôi quay sang nhìn Quỳnh Chi đứng cách tôi không xa. Cậu ấy có vẻ làm bài tốt nên gương mặt rạng rỡ lắm. Tôi không phải là người thích so đáp án sau khi thi xong, nhưng nhìn tay cậu ấy cầm tờ nháp thì tôi nghĩ cũng nên rồi.

- Quỳnh Chi!

-Ơi?

Giọng nói ngọt như đường, trong trẻo như tiếng suối. Tai tôi đã đỏ ửng lên rồi.

-Chi có viết lại đáp án không?

-À tớ không, xin lỗi cậu. Nhưng mà cậu cho tớ mượn đáp án của cậu, tớ vẫn sẽ nhớ được đáp án của tớ đó

-A..tớ không có ghi lại

-Thế xíu nữa cô cũng gửi đáp án lên nhóm lớp á

Tôi cảm ơn cậu ấy rồi mang trong mình tâm trạng hụt hẫng vì không còn lí do để nói chuyện thêm với cậu. Vừa ra khu để xe, Nguyên cũng hì hục chạy tới mếu máo nói.

-Sai, sai một câu trắc nghiệm!!!

Ôi dào, đâu phải chuyện lạ. Tôi không phản ứng lại mà dắt xa đi bỏ cậu ấy phía sau.
Ngang qua khu lớp học của khối 7, tôi lại thấy một gương mặt quen thuộc. Em ấy có vẻ khiến tôi khá ấn tượng bởi đã từng chủ động xin thông tin liên lạc của tôi. À không phải là em ấy xin hộ bạn. Tóc ngắn được em kẹp gọn lên bằng cái hình sao biển, dễ dàng gây ấn tượng với người khác. Em dõi theo tôi nhìn chằm chằm dù tôi không dám liếc nhìn em một cái. Nguyên nhăn mặt nhìn tôi.

-Trẻ con bây giờ đáng sợ thật đấy...

Tôi phản bác ngay.

-Trẻ con gì chứ con bé đó chỉ kém hơn mình 2 tuổi thôi đó, ông làm như ông lớp hơn cả 5 tuổi vậy




Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: