Chương 1

Một ngày mới lại bắt đầu. Đối với hầu hết mọi người, họ đều muốn ngày mới đến thật nhanh - một ngày mới tốt đẹp và tươi sáng, hoặc đơn giản chỉ cần một ngày thật bình thường để quên đi hết những phiền muộn, mệt mỏi của ngày hôm qua. Đó chính là cuộc sống của con người. Vậy còn bạn thì sao? Bạn đã từng mong ngày mai không bao giờ đến chứ?

Tôi thức dậy trên chiếc giường chật hẹp, xung quanh vẫn là căn phòng nhỏ quen thuộc ấy. Sau khi tắt đồng hồ báo thức trên điện thoại, tôi đảo mắt nhìn xung quanh, ép bản thân phải chú ý đến điều gì đó trong căn phòng để có thể thoát khỏi cơn buồn ngủ ngay lập tức. Mà hình như cách làm này chẳng có hiệu quả gì, hai mắt tôi lại nhắm xuống, để cả cơ thể chìm trong cảm giác mơ màng. Đấu tranh tư tưởng một hồi, tôi vẫn bật dậy khỏi giường, ra khỏi phòng và đánh răng rửa mặt, chuẩn bị cho một ngày bận rộn.

Tôi đến trước phòng của mẹ, nhẹ nhàng gõ cửa:

- "Mẹ ơi"

Không có ai trả lời, tôi lại tiếp tục nói:

- "Nếu mẹ mệt thì thôi vậy. Bữa sáng nấu xong con sẽ đặt trên bàn, mẹ dậy sớm rồi ăn cho nóng nhé."

Có vẻ mẹ đã tiếp khách đến sáng. Hôm qua tôi đã thấy mẹ dẫn một người đàn ông về nhà, ông ta gọi tên bà ấy rất thân thiết, có vẻ như là khách quen. Mẹ tôi sẽ không bao giờ đưa những vị khách bình thường về nhà, có lẽ ông ta đã cho bà ấy kha khá tiền, mấy bộ váy mới treo đầy trong tủ chắc cũng của ông ta cho. Thảo nào lại được mẹ đối tiếp đặc biệt như vậy.

Tôi bước vào phòng của em trai tôi, đánh thức thằng bé dậy. Phòng của em tôi chính là căn phòng lớn nhất trong nhà, tuy không quá rộng rãi, có lẽ cũng chẳng bằng những căn phòng bình thường của mấy ngôi nhà xung quanh, nhưng đây là thứ tốt nhất tôi có thể chuẩn bị cho thằng bé từ khi nó ra đời.

Gia đình tôi trước kia vốn rất bình thường, bố tôi làm công nhân, mẹ tôi là nội trợ, hàng ngày lo chuyện cơm nước. Bố tôi tính tình thật thà chất phác, được rất nhiều người quý mến, mẹ tôi là một người phụ nữ xinh đẹp, đảm đang, từng được vô số đàn ông theo đuổi. Bố mẹ tôi đến với nhau hệt như một câu chuyện cổ tích, trai tài gái sắc, nhiều người ủng hộ. Sau khi sinh ra tôi, cuộc sống tuy không quá dư giả nhưng trong nhà luôn tràn ngập tiếng cười, gia đình hạnh phúc êm ấm. Nhưng thật đúng là người tính không bằng trời tính. Khi em trai tôi hai tuổi, mới bập bẹ được mấy tiếng còn chưa tròn chữ, bố tôi đã bỏ đi theo một người phụ nữ khác. Thật không ngờ một người vốn ngay thẳng, trung thực lại phản bội mẹ con tôi theo cách như vậy, chẳng từ ngữ nào có thể diễn tả cảm xúc của tôi và mẹ khi ấy. Buồn bã? Thất vọng? Không, như vậy thì quá đơn giản. Đây là một loại cảm giác còn trên cả tuyệt vọng, nó ám ảnh và bao trùm lấy tâm trí chúng tôi hệt như một vòng mây đen quấn chặt lấy từng ý chí sống, bóp nghẹt từng hi vọng cất sâu trong trái tim, khiến những kỉ niệm tươi đẹp về mái ấm của chúng tôi hoàn toàn vụn vỡ và đẩy hai chữ "gia đình" thiêng liêng xuống vực sâu không đáy.

Từ khi bố tôi bỏ đi, tâm lí mẹ tôi ngày càng suy sụp, thậm chí phải làm cái "công việc" rẻ mạt và đáng khinh nhất trần đời để nuôi sống chúng tôi. Bà ngày càng lún sâu vào cái nghề ấy, dần dần mẹ không còn chăm nom chúng tôi nữa. Mẹ thường xuyên không về nhà, cũng không đưa tiền cho tôi, mỗi lần về bà chẳng bao giờ ngó ngàng đến hai phần máu mủ ruột thịt mình sinh ra. Mẹ hận chúng tôi, không phải vì chúng tôi được sinh ra đã cản trở bà ấy mà là do chúng tôi mang trong mình dòng máu của người đàn ông đó, là dấu vết rõ ràng nhất của một cuộc tình từng thắm nồng, sâu đậm biết bao để rồi phải nhận lấy sự lừa dối, phản bội, nhận lấy nỗi đau âm ỉ ngày đêm của một gia đình tan vỡ.

Thành thật mà nói, không chỉ mỗi mẹ hận cái giá đình này. Tôi cũng hận chứ, nhưng nỗi sợ của tôi còn lớn gấp nghìn lần, tôi sợ cái uất hận ấy sẽ nuốt chửng lấy bản thân, sợ rằng tôi sẽ chỉ vì một giọt nước đục trong quá khứ mà vấy bẩn cả hồ nước trong xanh, sợ  em trai tôi phải một lần nữa trải qua sự tuyệt vọng của ngày hôm ấy. Tôi muốn cho thằng bé một tuổi thơ bình yên, một kí ức đẹp đẽ mà ít nhất đứa trẻ nào cũng có, tôi muốn nó đừng giống như tôi... Đó chính là động lực để tôi cố gắng vươn lên phía trước, tôi làm việc không ngừng nghỉ để kiếm tiền, nỗ lực học tập để sau này có một công việc ổn định, chắc chắn tôi sẽ bảo vệ ngọn lửa hạnh phúc bé nhỏ của mái ấm đơn xơ này.

Thằng bé chớp đôi mắt to tròn rồi nhìn tôi cười hì hì:

- "Chị ơi"

Tôi cũng mỉm cười, tay xoa mạnh vào mái tóc rối bù của thằng bé:

- "Dậy đánh răng rửa mặt rồi ăn sáng thôi, hôm nay chị làm mì trộn đấy"

- "Oaaaa, mì trộn!" Thằng bé phấn khích cười to, nhảy xuống giường rồi chạy thẳng vào phòng vệ sinh. Mì trộn vốn là món khoái khẩu của cả hai chị em tôi, nhưng ăn mì nhiều không tốt cho sức khỏe nên tôi giới hạn rằng trong một tuần chỉ được ăn tối đa lần. Tuần trước vì bận làm thêm nên tôi không có nhiều thời gian chuẩn bị đồ ăn sáng, hôm nay tôi đã bù cho nó bằng món ăn thích nhất. Vừa chạy nó vừa nói vọng ra với tôi:

- "À chị ơi, hôm trước Hải tự đánh răng rửa mặt đấy, chị thấy Hải giỏi chưa hehe. Hôm nay Hải cũng sẽ tự đánh răng rửa mặt cho chị xem!"

Tôi cười rồi nói to: "Giỏi quá ha, vậy nhanh nhanh để ra ăn mì nào!"

Ăn sáng xong, chị em tôi bắt đầu đi học. Vừa lái chiếc xe điện cũ đi ra khỏi ngõ, tôi đã nghe tiếng của chị Quỳnh: "Ngọc với Hải đi học đấy à? Vào năm học mới nên bận rộn quá nhỉ." Chưa đợi tôi trả lời, thằng Hải đã khoe ngay: "Chị Quỳnh ơi, hôm nay chị em làm mì trộn ngon lắm đấy. Chị qua ăn với nhà em đi!"

- "Vậy sao? Tiếc quá, hôm nay chị lại không quá được rồi. Hôm khác chị qua nhé." Chị Quỳnh đáp lại, ra vẻ tiếc nuối.

- "Khi nào chị qua chơi nhé, Hải nó thích chơi với chị lắm." Tôi cười nói.

- "Ok ok, hôm nào chị sang chơi nhớ chiêu đãi nhiều món vào đấy. Lâu rồi chưa được thưởng thức tay nghề của Ngọc, thèm lắm cơ. Ối chết, quên mất hôm nay 2 đứa còn phải đi học. Đi nhanh đi kẻo muộn đấy!"

Tôi phóng xe đi, vừa đi vừa ngoái đầu lại hét: "Nhớ sang chơi đấy!"

Chị Quỳnh là chủ của một siêu thị nhỏ bên cạnh nhà tôi, tuy mới chuyển đến khu này ít năm nhưng vô cùng niềm nở, thân thiện, thành ra ai cũng quý. Chị rất tốt với tôi, không chỉ cho tôi làm thêm ở chỗ chị mà vào những ngày lễ hay Tết, chị còn luôn ưu ái thưởng thêm công. Có thể nói, chị Quỳnh là người bạn duy nhất của tôi, cũng là người hiểu rõ về tôi nhất. Cũng đúng thôi, xưa nay tôi vốn là người ít nói, ngại giao tiếp, cộng với hoàn cảnh gia đình như vậy nên chẳng ai muốn làm thân. Vì vậy, có được người bạn như chị Quỳnh là một trong những điều may mắn nhất từng đến với tôi.

Tôi đưa Hải đến trường mầm non, Hải năm nay đã 4 tuổi rồi. Chỉ còn một năm nữa thằng bé sẽ lên cấp 1, lúc ấy sẽ tốn nhiều tiền hơn nữa. Sau khi bố tôi bỏ đi, tôi đã tìm việc làm thêm ngay lập tức, cố gắng kiếm chút tiền phụ giúp mẹ. Khi ấy tôi mới lên lớp 8, trường cấp 2 của tôi là một trong những trường trọng điểm của thành phố, tôi có thể dễ dàng lấy được học bổng của trường, tiết kiệm được một khoản tiền nhưng phải học cả buổi chiều để ôn thi vào cấp 3. Vậy nên tôi chỉ có thể làm thêm vào buổi tối, về nhà lại phải làm vô số bài tập mà giáo viên giao. Khoảng thời gian ấy gần như vắt kiệt toàn bộ sức sống trong tôi. Cũng may rằng trường cấp 3 tôi được tuyển thẳng không bắt buộc học sinh phải đăng kí học chiều, lại còn là trường Chuyên có tiếng. Hôm nay chính là ngày tôi nhận lớp.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top