Chương 8: Trở lại

Mai mở mắt đã là7h30 sáng, đây là lần đầu tiên cô dậy trễ tính từ lúc cô đi Mỹ du học 8 năm về trước. Quay sang một bên giường đã lạnh, trống trơn, Ris đã đi từ bao giờ. Ký ức tối qua chợt ùa về, Mai gặp ác mộng, Ris vội vã leo lên giường, ôm cô vào lòng còn vỗ vai, vỗ lưng và hôn lên trán  nựng đứa trẻ vậy. Tuy tối qua cô có phần mơ ngủ, nhưng nói không nhớ gì là nói dối, đôi môi ấy như in, cô sờ tay lên trán như vẫn con hơi ấm. Mai lắc đầu, cô biết nếu lún sâu vào nữa sẽ không có lối thoát, cô tự bào chữa cho mình có thể đây là do lâu quá rồi không có một ai bên cạnh quan tâm như thế mới khiến mảnh đất tâm hồn đã chết có chút ánh nắng len lói. Mai ý thức được sự nguy hiểm nếu không gạt bỏ đi cảm xúc hiện tại. 8h10 sau khi tắm rửa vệ sinh cá nhân skincare các kiểu cô mới bắt đầu ăn sáng, trong lúc ăn cô lấy điện thoại nhắn tin cho Chompoo nói rằng hôm nay sẽ đến trễ một chút, để trợ lý không phải đợi mình lâu. 

Đến công ty, Chompoo nói với Mai rằng chiều nay cô có lịch hẹn với bên đối tác về chuỗi bán lẻ đồ uống , sau đó sẽ họp với bên hội đồng quản trị về việc đầu tư vào một số dự án phim, hôm nay cũng như mọi ngày, lịch của Mai khá dày đặc. Đang tập trung lắng nghe, tiếng chuông điện thoại phá vỡ đi bầu không khí im lặng. Mai nhấc máy, một giọng nói quen thuộc vang lên

-"Chào em, lâu rồi không gặp" Là giọng của Tawin

-"Đúng là lâu quá không gặp, chào anh, anh gọi cho tôi có gì không, tôi đang rất bận" Mai đáp lại tuy rằng giọng nói có phần bình tĩnh nhưng thật tâm cô không thoải mái chút nào

-"Em khỏe không, anh muốn gặp em được không, Mainee"

-"Haha, tôi không có gì muốn nói với anh cả chứ đừng nói là gặp mặt, xin phép được cúp máy, à cái tên đó xin anh đừng nhắc tới nữa, tôi thấy buồn nôn"

-"Đừng cúp máy, anh xin lỗi, anh muốn gặp em để bàn về chuyện của lão Nai, chắc em cũng có hứng thú với mấy mỏ khoáng sản của lão chứ, gặp anh đi, anh sẽ nói chi tiết"

-"Tôi sẽ suy nghĩ, cám ơn anh" Nói xong Mai cúp máy

-"Chompoo hôm nay có tin tức gì liên quan đến lão già dê Nai không?"

-"Hiện tại chưa có gì hết ạ, mà có chuyện gì hay sao vậy ạ?" Chompoo đáp lại

-"Móc nối xem dạo này lão thế nào rồi báo lại cho tôi nhé"

-"Ok sếp, mà cũng tới giờ đi ăn rồi, chị có đi ăn luôn không ạ" Mai nhấc đồng hồ lên xem đã 12h30, tuy rằng cô chưa đói nhưng nguyên tắc vẫn là ăn đúng bữa nếu không có incident gì cần giải quyết. Bước ra khỏi phòng giám đốc, Mai thấy một cái bóng quen thuộc đang ngồi đợi ở lễ tân

-"Đi ăn trưa không, tôi muốn mời cô một bữa vì chuyện bữa tiệc" Ris chạy lại chỗ Mai nói

-"Không cần, chỉ cần đừng mang lại thêm phiền phức cho tôi là được"

-"Tôi chạy 50km về đây để đợi cô đó, đúng là không có lòng thương cảm"

-"Tôi bắt cô làm vậy hả? cô tự nguyện mà"

-"Vậy thì cô mời tôi, chuyện tối qua chắc cô không quên đâu ha, tôi nhớ tối qua cô..."

Chưa nói hết câu đã bị Mai bịt miệng lại, cả hai vào thang máy đi xuống tầng hầm. Một lúc sau, cặp đôi đã có mặt tại cửa hàng sushi gần đó, Mai chọn phòng VVIP để có không gian riêng tư, chọn mọn xong, người phục vụ ra khỏi phòng Mai mới bắt chuyện

-"Bị điên hay sao giờ này đến đây làm loạn"

-"Nhớ cô" Mai khựng lại

-"Haha, thích trêu trọc cũng nên tìm đối tượng cô biết tôi là ai không?"

-"Biết"

-"Biết được gì, hiểu gì về tôi chứ, thấy tôi giàu nên tính kế hả. Tôi là người dẫn dắt một gia tộc sa sút vươn lên đứng thứ ba về kinh tế Thái Lan nên việc quen con gái là không thể, tôi đường đường chính chính thi đậu cũng như tốt nghiệp á khoa ngành kinh tế của Harvard, một tháng tôi kiếm được có đủ để nuôi hàng ngàn nhân viên đấy. Ngoại hình cũng không tệ đúng không nào. Như thế có phải là trèo cao không hả cô cảnh sát quèn "

-"Chỉ vậy thôi sao, còn gì nữa không?"

-"Cô biết tôi bao nhiêu tuổi không? 34 tuổi đấy, với tôi ở từng tuổi này không có thích trải nghiệm với mấy cái tình cảm vớ vẩn đấy đâu"

-"Ừm..." Mặt Ris vẫn thản nhiên

-"Còn ừm?"

-"Chứ muốn sao, không lẽ cô còn già hơn được nữa hả?"

Mỗi lời nói của Ris như nhát dao chí mạng, muốn tránh cũng không được đỡ cũng không xong. Ris tiếp tục nói

-"Những điều về cô tôi đều biết, nhưng cô có biết gì về tôi không, người ta nói biết người biết ta trăm trận trăm thắng, kèo này thấy cô có vẻ yếu thế" 

-"Quan trọng là tôi không muốn biết và không hứng thú với phi vụ này, cô không cùng đẳng cấp" Mai nói thẳng không chút vòng vo

-"Oh vậy sao haha, vậy thì tôi rất trông chờ đấy. Vốn dĩ chỉ muốn cám ơn cô sau chuyện bữa tiệc mà có vẻ cô lại có thù oán với tôi quá nhỉ"

Tiếng chuông của điện thoại Mai vang lên, bên kia Chompoo báo cáo tình hình "Hiện trạng ông Nai khá xấu, sau bữa tiệc hôm trước ông ta bị gãy hai tay khá nặng, còn bị phía cảnh sát tóm vì lộ thông tin rửa tiền, làm giả khai khống trốn thuế và thành lập các công ty ma lừa đảo..." Mai lấy tay xoa xoa trán "Tôi biết rồi" sau đó cúp máy. 

Ngẫm lại hôm đó, tuy rằng tình trạng mình không ổn nhưng Mai vẫn ý thức được Ris đã thay đổi trang phục khi tòa nhà bị cháy, trong bóng tối lấp ló ánh sáng từ đèn flash, cô thấy được Ris đã dẫm lên tay của lão Nai. Dù biết có thể Ris lợi dụng mình để làm nhiệm vụ nhưng hôm nay việc Nai bị tống vào đồn cảnh sát, và tài sản của ông ta đang bị phong tỏa ít nhiều cũng có liên quan đến Ris. Mai đúng là không biết gì về con người này ngoài những thông tin ít ỏi và các tiếp xúc thường ngày, một cảm giác hơi lo sợ dần xuất hiện.

-"Này, tôi có mang quần áo hôm trước cô cho tôi mượn đó, tí tôi đưa cô về tiện thể ghé đưa đồ luôn nhé"

 Cùng lúc phục vụ gõ cửa mang đồ ăn vào, cả hai im lặng ăn trưa, chọn set omakase nên thức ăn đưa tới có món Mai thích món không. Ris để ý Mai ăn đến từng chi tiết, món nào được người ăn tao nhã thưởng thức thì đích thị là món ưa thích, món nào bị kéo dài thơi gian và nuốt xuống vô hồn thì chắc chắn là không hợp rồi. Nhìn Mai có vẻ no khi mới được 1/2 món mang lên, biết cô không thoải mái nhưng vẫn ăn ráng Ris thuận miệng hỏi

-"Có vẻ cô không thích ăn mấy món này lắm nhỉ"

-"Omakase mà, đâu ai biết sẽ ăn món gì"

-"Không thích sao còn cố ăn?"

-"Bà nội không cho phép bỏ mứa đồ ăn, lâu dần dù không thích nhưng quen rồi"

Trước mắt là đĩa trứng nhum ngâm, dù khuôn mặt vẫn bất biến nhưng Ris có thể cảm nhận được Mai không thích nó. 

-"Nếu món nào cô không muốn ăn cứ đưa cho tôi, tôi thích ăn mấy món này lắm"

Mai nhìn chằm chằm mặt Ris, sao cô ta biết mình không thích món này, đoán tâm lý đúng không phải dạng vừa

-"Được, tôi không thích nó, cô ăn đi"

Tiếp theo đó là chuỗi thời gian Ris phải gồng mình ăn hai phần. Ăn xong trở lại tòa nhà, Ris đưa đồ cho Mai rồi lấy xe qua đón June đi phá án. Công việc của cả hai là theo dõi một tên tài xế có liên quan đến một vụ án hiếp âm nhưng vì không đủ chứng cứ nên hắn được tạm thả. Trên đường theo dõi hành tung của hắn, June bật phim "Queen of tear" lên trong thời gian tên tài xế vào nhà nghỉ ngơi.



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top