Chap 7: Lễ phép
"Ê, cho tao mượn quyển sách với, bàn tao cả hai đứa quên sách rồi." Giang quay xuống chỗ tôi gõ nhẹ lên bàn.
"Bàn bọn tao có mỗi một quyển sách thôi, Cá quên sách rồi." Thằng Minh chỉ vào quyển sách Ngữ Văn trên bàn.
"Bốn đứa xem chung một quyển sách cũng được chứ có gì đâu." Trí quay xuống kéo sách ra chỗ nó.
"Ê một vừa hai phải nha, sách bàn bọn tao á!" Tôi kéo sách lại về phía mình.
Bép
"Đúng hơn là sách tao. Chúng mày chả hiểu phép lịch sự gì cả, đã hỏi xin chưa mà xem?" Minh đánh vào tay tôi rồi giật lại quyển sách.
"Tao xin đàng hoàng rồi, hai đứa này thì tao không biết." Giang kéo sách gần về phía con bé.
"Em xin phép anh Minh cho em xem sách ạ." Trí cười, giật sách từ phía Giang.
"Còn mày không cần đọc sách hả?" Minh quay sang nhìn tôi.
"Bốn đứa kia làm gì mà túm năm tụm ba lại thế hả? Vừa mới lên xin đổi chỗ rồi hứa không nói chuyện xong mà giờ đã như thế ngay được!" Giọng của cô Hương làm chúng tôi giật mình, vội quay người ngồi ngay ngắn.
"Mấy đứa này sách giáo khoa đâu? Đứa nào quên thì ra ngoài đứng nhá!" Cô bắt đầu đi xuống dưới bục giảng, nhìn từng bàn một xem đầy đủ sách vở không.
"Tới công chuyện rồi các cháu ơi..." Không hổ danh là người gương mẫu có tiếng trong lớp, thằng Trí tự giác đứng dậy đi ra ngoài, vài đứa thấy thế cũng đứng lên đi theo nó đứng ở cửa lớp, còn lại mỗi tôi và Giang đang ngồi đăm chiêu nhìn theo cô Hương đang kiểm tra từng bàn một.
Bộp
Bàn của Giang bỗng dưng xuất hiện một quyển sách giáo khoa Ngữ Văn 11?! Thằng Huy bên 11B nhờ thằng Trí ném sách sang cho Giang ạ! Tôi tin rằng Giang sẽ không nhận quyển sách này, nó ghét thằng Huy mà!
"Cá ạ, giang hồ đứt gánh, tự xử em nhé." Giang quay xuống nói đúng một câu rồi quay lên.
Ôi bạn với chả bè...Tôi đành quay sang nhìn thằng mặt khỉ ngồi cạnh mình.
"Minh dấu yêu ơi...?"
"Ngậm mồm lại, tao nôn hết bát bún ra đây bây giờ. Muốn gì?"
"Hì, cho mượn quyển sách đi."
"Đéo."
Tôi tặc lưỡi, đi ra cửa lớp đứng cùng thằng Trí và vài đứa khác.
"Cái lớp gì mà nửa lớp quên sách! Không thể chấp nhận được! Bây giờ thế này, cô gọi trả lời bài, mấy đứa có sách ngồi trong này mà trả lời được thì cho chọn một đứa vào lớp, như chơi trò chơi thôi, cô sẽ chỉ gọi mấy đứa mang sách thôi nên mỗi người chỉ được cứu một người, đơn giản mà."
Nghe cô Hương nói thế xong, tôi như mở cờ trong bụng, khẽ nháy mắt với Giang, đúng là trong cái rủi lại có cái may, Giang là đứa học giỏi Văn nhất lớp, kiểu gì nó cũng cứu tôi đầu tiên.
Tôi tự tin bản thân được cứu đầu tiên lắm, cho đến khi người Giang gọi tên là thằng Trí.
"Em muốn cứu bạn Trí ạ."
"Chắc chưa hả Giang? Cô thấy bạn Tú Anh có vẻ ngóng chờ em lắm đấy?"
"Em tin là sẽ có người cứu Tú Anh thôi ạ!" Tôi đứng tim chết lặng khi nghe thấy nó thốt ra câu này.
"Thế thì Trí đi vào lớp đi."
Thằng Trí hớn hở, vỗ vào vai tôi.
"Đồng tiền đi trước là đồng tiền khôn, Cá ạ. Tận hai tiết Văn cơ, cứ từ từ mà đứng nhé."
Hóa ra thằng Trí hối lộ Giang 50 nghìn ạ! Tôi nhìn mấy đứa còn lại đứng cạnh tôi, hầu hết tụi nó đều là những đứa có bạn cùng bàn mang sách, vậy thì tụi nó sẽ cứu bạn cùng bàn của mình trước, rồi ai sẽ cứu tôi hả trời? Tôi thật sự phải trông chờ vào thằng dốt Văn đặc cán mai tên Hoàng Đức Minh ư? Nghĩ đến đây thôi tôi cũng biết bản thân mình sẽ phải đứng đủ 90 phút rồi.
"Ê, Cá!" Trí thì thầm, ném tờ giấy vào tay tôi.
Tôi bắt lấy tờ giấy, lén mở ra, bên trong là chữ xấu đau xấu đớn của thằng ngồi cạnh tôi, tôi nhìn là tôi biết chữ nó, cả lớp làm gì có ai viết tiếng Việt mà người ta đọc ra tiếng Thái như nó đâu.
[Tao sẽ cứu mày, nhưng mà tao có một điều kiện, khi nào cứu mày xong tao mới nói, nếu mày đồng ý thì ho một cái, còn không thì đứng yên.]
Tôi nhăn mặt, rồi lúc nó bảo tôi chạy 10 vòng quanh sân tôi cũng phải làm hả? Đứa ngu mới làm theo, chân tôi còn khỏe lắm! Tôi vẫn đứng được! Tôi bĩu môi, cố đứng thêm một lúc nữa.
Mấy đứa quanh tôi cứ thưa dần, đứng lâu làm tôi khát nước không chịu được, ngứa họng dã man nên đành ho hắng một chút cho đỡ. Tôi vừa ho xong thì thấy thằng Minh vội vàng giơ tay phát biểu, bỏ mẹ rồi, không lẽ nó nhầm tôi đồng ý với cái tờ giấy nó ghi hả?!
Người ta nói rồi, trong cái rủi có cái may, trong cái may có cái xui, thằng Minh trả lời đúng, tôi được vào trong lớp. Rủi ở chỗ nó tưởng nhầm tôi đồng ý với nội dung tờ giấy, may là tôi được vào lớp ngồi, nhưng xui là tí nữa tôi phải đáp ứng điều kiện của nó.
"Chữ tao khó đọc vậy hả? Thấy mày cứ nhăn mặt mãi." Thằng Minh quay sang thì thầm với tôi.
"Ừ, chữ hơi khó đọc." Tôi biết ngay mà, thằng này giỏi Toán Lý Sinh chứ có giỏi đọc biểu cảm trên mặt người ta đâu, tôi bĩu môi biểu thị là tôi chê kèo này thối mà!
Chiều nay chúng tôi chỉ phải học hai tiết Văn thôi là được đi về. Lúc chuông báo hết giờ, tôi vội vàng xếp hết sách vở vào trong cặp, vốn định chuồn trước rồi nhưng vẫn bị thằng Minh kéo quai cặp giữ lại.
"Chạy đi đâu đấy?"
"Tao đi vệ sinh mà, bỏ tay ra đi, hờ hờ." Tôi ngẩng đầu nhìn nó rồi cười ngờ nghệch, định đẩy tay Minh ra thì nó túm cặp tôi chặt hơn.
"Đi vệ sinh thì mang theo cặp làm gì? Để lại lớp tao trông cho?"
Tôi nhìn mặt thằng Minh nhăn lại như quả táo tàu, khả năng cao tôi không trốn được rồi.
"Tự dưng tao hết buồn đi vệ sinh rồi, mày bỏ cặp tao ra đi."
"Hệ tiết niệu của mày thần kì ghê nhỉ? Vừa buồn đi vệ sinh xong nói chuyện với tao cái là hết buồn luôn?" Minh nhướn mày.
Tôi nói thật, tôi không mê trai gì đâu nhưng mà thằng này nhướn mày lên trông đẹp trai thật, giờ tôi mới để ý sống mũi nó rất đẹp luôn á, nói chung là ngũ quan cũng được, mỗi tội quả đầu trông hơi luộm thuộm thôi.
"Hai đứa chúng mày làm gì vậy?" Giang và Trí nhìn chúng tôi không chớp mắt.
"Bọn tao phủi cặp cho nhau, chúng mày cứ về trước đi." Minh cười nhàn nhạt.
"Thân thiết gớm nhỉ?" Giang nhăn mặt rồi cũng quay đầu đi cùng với Trí.
Tôi nhìn hai chiếc phao cứu sinh đang ngày càng trôi xa mà lòng đau xót không nguôi.
"Sống phải có trách nhiệm chứ Nguyễn Tú Anh?"
"Rồi mày muốn tao làm gì?"
"Mày...nói chuyện lễ phép thử xem nào?"
"Hả?" Hai bán cầu não của tôi đang cố hoạt động hết sức để theo kịp ý định của thằng này, nó muốn tôi nói lễ phép để làm gì nhỉ?
"Mày nói chuyện lễ phép với tao trong một ngày đi, tính từ bây giờ."
"Là sao? Tao không hiểu?"
"Là vậy đó, hiểu thì hiểu, không hiểu thì đưa tao 50 nghìn."
"Ê đừng có mà ép giá nhau!"
"100 nghìn."
"Tao hiểu rồi ạ." Người ta bảo rồi, không biết gì cũng được, nhưng nhất định phải biết điều, tôi mà gào mồm thêm chắc nó chém lên 1 triệu luôn quá.
"Tốt!" Thằng Minh thong dong đi tắt đèn và tắt quạt.
"Mày không định về hả Cá?"
"Tao ra luôn đây."
"Lễ phép của mày đâu?"
"Tao ra luôn đây ạ!"
Nếu không phải tôi tiếc tiền tiêu vặt bố mới cho thì còn lâu mới đè đầu cưỡi cổ được tôi nhé! Mấy thằng như thằng Minh, cụ thể là mấy thằng đẹp trai part-time thì thường hay bị điên mọi người ạ.
"Thế hôm nay không bổ túc Toán hả mày?"
"Ừ, mai học."
--------------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top