Chap 4: Cá

Sáng sớm ngày hôm sau, tôi đến lớp, để cặp vào chỗ rồi lôi sách vở Hóa ra, đi hóng chuyện một tí rồi đi thẳng lên phòng ôn học sinh giỏi. Hôm nay lớp có bài kiểm tra hệ số một môn Lý nhưng tôi được đặc cách không làm vẫn 10 vì đang trong đội tuyển.

"Eo ơi, tao cũng muốn được đặc cách!" Giang bĩu môi, nằm ườn ra bàn, con nhỏ ghét môn Lý lắm.

"Vào đội tuyển đi rồi cô đặc cách cho mày." Thằng Trí ngồi cạnh chẳng buồn liếc con nhỏ lấy một cái, tay vừa lật sách vừa nói.

"Vào được thì bố mày vào lâu rồi! Loại từ vòng gửi xe mới cay chứ!"

"Không trách được, về cơ bản là bạn không có năng lực nên mới vậy đó."

"Chó Minh! Mày cứ chờ con gái yêu của tao thi xong đội tuyển đi! Khi nào nó về lớp nó sẽ phong ấn cái mỏ của mày."

"Ui sợ quá cơ ấy!"

"Bạn tao bận lắm, không rảnh xích mõm chó đâu, Cá nhể?"

Tôi đang cười với hai đứa kia liền tắt luôn nụ cười sau câu nói của Trí, suýt chút nữa thì quên mất thằng này biết tên ở nhà của mình. Từ chiều hôm qua đến giờ, tôi vẫn chưa nghĩ ra tại sao nó lại biết cái tên Cá ấy.

"Cá gì? Ăn lắm cá quá ảo hả mày?" Giang quay sang, đánh cái bép vào vai Trí.

"Ơ không, Cá ấy, cái tê-"

"Thằng kia, mày ra ngoài này với tao!" Thằng Trí đã biết quá nhiều rồi, phải xử lý nó thôi.

"Ơ?"

Trí nhìn tôi, tôi nhìn nó, nhìn rất kĩ từ trên xuống dưới. Giờ nó cười hềnh hệch trông y như thằng nghiện.

"Sao mày lại biết tên ở nhà của tao?"

"Sao tao lại không được biết?"

"Tao chưa kể với ai, sao mày lại biết? Hay là mày stalk tao?" Tôi vội đưa hai tay che trước ngực.

"Ê bớt xàm lờn nha, cái cỡ mày thì ai thèm stalk?" Trí nhăn mặt, biểu cảm trông không thể khinh bỉ hơn.

"Thế sao mày biết?"

"Vài năm nữa mày sẽ biết."

"Biết méo gì?"

"Biết tại sao nên gọi tao là anh rể." Trí vỗ vai tôi, đút tay túi quần rồi đi vào lớp.

Vãi chưởng, anh rể?! Tôi há hốc mồm, thằng này nhìn vậy mà đang quen con sư tử ở nhà tôi?? Đúng là người có tình yêu có khác, bảo sao dạo gần đây tốt với mình thế, hóa ra gần đây tự nhiên bà chị mình dắt đi mua quần áo rồi bao ăn cũng là có mục đích cả! Nguyễn Linh Chi! Bà cứ chờ đấy, tôi sẽ tố cáo bà yêu sớm với bố mẹ!

Tôi quay vào lớp, lấy sách vở Hóa, không quên trừng mắt với thằng Trí rồi đi học đội tuyển.

Cả ngày hôm đấy tôi học không vào đầu một tí nào, tôi cứ nghĩ mãi về việc bà chị mình với thằng Trí quen nhau như thế nào vì tôi biết rõ, tôi chưa giới thiệu hai người này cho nhau bao giờ, lần nào cả nhóm qua chơi tôi cũng lựa ngày bà chị tôi đi học mà. Hay là thằng này tán vu vơ xong lại trúng bà chị mình?

"Tú Anh!" Giọng của giáo viên làm tôi giật mình.

"À, dạ?"

"Ngày mai đội tuyển có khảo sát kiến thức lần một trước khi thi, em có nghe rõ không?"

"Dạ, em nghe thấy rồi ạ."

"Ừ, về ôn bài cho cẩn thận."

Tôi thở phào, đi ra khỏi phòng học rồi chạy ù xuống lớp, đập thẳng vào mắt tôi là hình ảnh thằng Trí đang đứng cười nói với hai đứa kia. Bằng niềm tin không lung lay rằng bạn với mình đã chơi với nhau ngót nghét gần ba năm, tôi dám chắc rằng thằng Trí sẽ không tiết lộ mấy cái chuyện biệt danh riêng tư hay gì đâu.

"Cá ơi! Học xong rồi hả?" Con Giang đứng vẫy tay, tôi chết lặng tại chỗ.

"Trí mới kể bọn tao xong, hóa ra mày lựa ngày chị mày đi học để kể chuyện là vì sợ chị mày kể nguồn gốc biệt danh à?" Thằng Minh che miệng, cười khúc khích.

"Thằng chó khốn nạn Phạm An Trí."

Cái biệt danh bắt nguồn từ việc hồi bé tôi cho cá ăn. Đợt đó hay xem phim xong ảo tưởng này kia, cho cá ăn mà tưởng đâu cô tiên đi rắc mấy cái bột sáng sáng gì như Tinker Bell trong phim ấy, lúc đấy đang tạo nét bắt chước nhân vật cúi sát xuống mặt hồ để nhìn cá thì lóng ngóng kiểu gì ngã ào xuống hồ. Lúc bố mẹ vớt tôi lên xong người tôi tanh như cá, bà chị tôi ở bên cạnh thì bịt mũi đủ kiểu, cái biệt danh Cá cũng từ đấy mà ra, do chính bà chị tôi đặt rồi cả nhà cũng gọi theo như thế luôn.

"Tinker Bell có muốn cho cá ăn không? Nhà tao mới mua bể cá hôm trước đấy." Giang cười, nháy mắt với tôi.

"Tao đấm mày bây giờ."

"Thôi, các bạn đừng trêu em vợ tôi, vợ tôi mắng tôi đấy!"

"Cái cỡ mày mà đòi làm anh rể tao?!" Tôi cau mày, chỉ vào mặt thằng Trí rồi lườm nó.

"Cỡ nào thì cũng do chị Chi quyết định, mày khỏi."

"Mày-.." Tôi định nói thêm nhưng không nói được gì, một cảm giác nghẹn lại trong cổ họng, cảm giác tức không nói lên lời là đây chứ gì nữa.

"Mà bao giờ mày thi? Mày cứ cúp tiết đi học đội tuyển mãi làm bạn Minh của tao buồn." Trí vội đổi sang chủ đề khác trước khi tôi kịp đập nó.

"Eo ơi, nghe của tao tởm éo chịu được." Giang làm ra điệu bộ buồn nôn.

"Mày đi học đội tuyển từ giờ đến cuối năm 11 cũng được, tao ngồi một mình rất vui, không có ý kiến gì luôn."

"Mày nên buồn từ bây giờ đi cho quen, tao thi rồi tao sẽ trở lại."

"Tận tháng một, không phải vội." Minh xua tay.

Tôi chả buồn nói thêm, lấy lý do mai khảo sát rồi chào cả lũ, tay xách cặp đi về.

--------------------------------

Ngày hôm sau khảo sát, nói chung là bài tôi làm ổn, cũng không khó lắm, chắc vì là khảo sát đợt đầu. Giáo viên có nói rằng cứ cách ba hôm sẽ làm một bài như thế này để đánh giá, tôi lo rằng mình không đủ điểm để đạt giải nhưng may mắn là lần nào khảo sát cũng ở ngưỡng ổn định, tức là thi kiểu gì cũng được giải.

Chẳng mấy chốc mà tới ngày thi, hai tuần trước khi thi tôi gần như không nói chuyện với cả nhóm chơi thân, hằng ngày chỉ có đến trường, ôn tập rồi về nhà luyện đề để đi thi, ôn thi quá độ khiến tôi phải nghỉ học ở nhà hai hôm sau khi thi quốc gia vì sốt nặng và đau đầu.

Sáng hôm sau khi khỏi ốm, tôi đi học bình thường để còn lấy lại gốc đã mất, dù gì bây giờ đã gần tới Tết, tức là tôi đã hổng kha khá kiến thức rồi.

"Đù! Tú Anh giá đáo!" Giang vừa nhìn thấy tôi đã gào lên rõ to.

"Be bé cái mồm cái miệng, tao đi học chứ có đi tiến cung đâu?"

"Lâu không thấy bạn đi học, tưởng đâu nhốt vào lãnh cung tới giờ mới được thả."

Tôi bĩu môi, nhanh chóng đi vào chỗ cạnh Minh, trông chỗ nó ngồi khác với chỗ đầu năm nên chắc là cô đổi lúc tôi đi học đội tuyển rồi. Thằng Minh đến từ trước, cặp sách của nó vứt bên ghế tôi, áo khoác nó cũng bày la liệt sang phần bàn bên tôi luôn.

"Cái của nợ gì thế này?"

"Ôi vãi chưởng? Mày đã đi học lại rồi?"

"Không thì sao? Dọn cái đống của nợ này đi cho bà mày ngồi!"

"Biết rồi!" Minh làm ra cái vẻ phụng phịu, tay vơ áo nhét vào ngăn bàn, cầm cặp sách để xuống đất.

"Lâu lắm mới quay lại ngồi đây, tôi nhớ cái mùi lớp mình ghê, bạn ạ."

"Ý mày là cái mùi hôi chân của mấy thằng trong đội bóng?"

Tôi đang hít lấy hít để mùi lớp học liền khựng lại sau câu nói của thằng Minh, đúng lúc đấy mấy đứa con trai trong đội bóng lớp tôi lũ lượt tới, đứa nào cũng đi dép, chắc là để cho thoáng chân.

"Cô mới đổi chỗ cho bàn mình, giờ bàn mình ngồi giữa lớp, nhìn bảng rất đẹp, có mỗi cái là xung quanh toàn mấy ông hôi chân thôi. Tao ngồi cũng được gần hai tháng rồi, giờ miễn nhiễm rồi, mày mới quay lại thì cố mà chịu nhé!" Minh nở một nụ cười đầy công nghiệp, tay vo hai cục giấy bé nhét vào lỗ mũi.

 "Làm gì tới cái nỗi đấy mà cứ làm quá lên..."

Người ta nói rồi, gáy sớm thì đều ăn lờn cả, tôi cũng không ngoại lệ. Cái mùi hôi chân nó không phải cứ thế phả thẳng để mình hít phải rồi quen mà nó cứ thoang thoảng, kiểu như cứ thằng nào gác chân hay duỗi chân ra gần phía bàn tôi thì mới ngửi thấy ấy, thành ra tôi chưa kịp thích ứng thì cái mùi đã bay mất, hoặc là đang hít sâu thì cái mùi ấy nó xuất hiện. Thằng Minh ngồi cạnh với hai cục giấy nhét vào mũi đầy thảnh thơi, chuyên tâm làm bài còn tôi thì bị mùi hôi chân tra tấn cho không tập trung nổi.

"Này, chúng mày có thể đừng duỗi chân lên gần phía bàn bọn tao không? Nó hơi khó chịu ấy!" Bất lực đến tột cùng vào giữa giờ nghỉ tiết ba, tôi đành phải quay xuống góp ý với hai thằng bàn dưới.

"Tao biết là hồi xưa chân tao hơi có mùi, nhưng mà mày yên tâm! Tao bôi thuốc các thứ tử tế lắm, giờ hết mùi rồi! Thằng Minh nó bảo thế mà, đúng không Minh?"

Tôi quay ra nhìn thằng chết tiệt ngồi bên cạnh, Minh quay xuống nhìn bọn tôi.

"Tao chả ngửi thấy gì!"

"Tất nhiên là mày đéo ngửi được rồi! Mày nhét giấy thế kia thì ngửi thấy cái mẹ gì?"

"Ô, đéo liên quan chứ, miễn là tao không hít thấy mùi là được!"

"Khốn nạn."

"Nghề của anh mà em!"

--------------------------------

Hạt: Cuối cùng cũng tới lúc viết mấy câu chuyện hài giữa Tú Anh và Đức Minh.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top