Chap 3: Gặp lại

Vì đội tuyển Hóa cứ học triền miên nên tôi nghỉ kha khá tiết ở lớp, đúng nghĩa sơ hở là nghỉ nên hội bạn cũng phải chép bài đầy đủ để còn cho tôi mượn. Mãi đến tận thứ 7, trường tổ chức ngày Phụ Nữ nên đội tuyển được thả nghỉ một hôm.

"Tú Anh của tao, tao nhớ mày chết mất!" Giang chạy ra ôm tôi khi tôi vừa đặt chân vào lớp.

"Làm như tao đi lính chục năm mới về vậy?"

"Thì cũng gần vậy còn gì, vắng từ tiết một đến tiết năm, hiếm lắm mới có hôm mày lên lớp một tiết."

"Hôm nay trường thả cho mày nghỉ thì cứ chơi cho đã đi, ăn gì không tao mua cho cả lũ?" Trí rút ví da từ trong túi quần ra, nháy mắt nhìn cả bọn.

"Vãi?! Mày bao cả lũ?" Minh đứng cạnh há hốc mồm. Từ cái ngày lên lớp 11 thằng Trí khác hẳn, sơ hở là sẽ hỏi mọi người có ăn uống gì không rồi mua đồ bao cả bọn.

"Tú Anh chọn trước đi, xong rồi hai đứa kia chọn."

Tôi nhìn Trí, thằng này có cái gì đó lạ lạ? Đợt năm ngoái rủ đi ăn còn nhất quyết không chịu xì tiền ra trả, thế quái nào nó thay đổi 180 độ sau kì nghỉ hè 2 tuần nhỉ?

"Tao ăn chè dừa dầm."

"Ăn ít thế thôi à? Ăn thêm đi."

Lần này không chỉ thằng Minh há hốc mồm, cả tôi và Giang cũng sốc tròn mắt. Chắc chắn thằng Trí tắm nắng nhiều quá nên để lại di chứng gì đấy rồi, làm gì có chuyện đã bao ăn rồi lại còn bảo ăn thêm thế này?

"Thằng này nó bị cái gì ấy nhỉ?" Giang thì thầm vào tai tôi, mắt con nhỏ liếc thằng Trí như thể nhìn một sinh vật ngoài hành tinh.

"Biết chết liền."

"Nếu Tú Anh ăn có thế thì hai đứa chúng mày chọn luôn đi, tao đi mua."

"Tao ăn chè xoài."

"Tao ăn giống Tú Anh, xin vía điểm hóa cao giống bạn cùng bàn."

"Để tao xuống mua luôn, ngồi đây chờ tao nhé."

Tôi nhìn theo dáng thằng Trí rồi quay ra nhìn hai đứa còn lại.

"Trong lúc tao không ở lớp, nó gây ra tội tình gì hết cứu hay sao mà giờ phải hối lộ kiểu này?"

"Biết đâu được ấy, tí nữa đừng có ăn vội, kẻo nó có tội gì giấu bọn mình thật thì sao?" Minh bĩu môi.

Cả tôi và Giang gật gù, cái nhóm này chả thiếu gì, thiếu mỗi lòng tin giữa người với người thôi.

"Mày ngồi chờ Trí nhé, tao với Tú Anh đi vệ sinh."

Giang kéo tôi đi nhanh như một cơn gió, hai đứa bọn tôi đi lướt qua một bóng người vừa quen vừa lạ.

"Giang, em nghe anh giải thích chuyện hôm ấy đi."

Bùi Quang Huy, người yêu cũ của Giang đứng ngay trước cửa nhà vệ sinh đúng lúc hai đứa chúng tôi đi ra để xin lỗi. Tôi xịt keo cứng đơ tại chỗ, Giang đứng cạnh nhăn mặt đầy khó chịu. 

"Tao xin phép rút khỏi cuộc trò chuyện nha..." Tôi né sang một bên, đang định chuồn đi thì bị nhỏ bạn thân giữ tay lại.

"Mày chờ tao, một phút thôi."

"Ý là mình ra chỗ khác nói chuyện được không chứ ai lại nói trước cửa nhà vệ sinh nữ thế này..."

"Thật sự là đừng có lôi tao vào mấy cái chuyện này, Giang ơi là Giang!!"

Tôi nhìn xung quanh, khóc không ra nước mắt, chưa gì đã có mấy thành phần quần chúng đứng xung quanh nghe ngóng tình hình rồi. Cũng phải thôi, chuyện tình của anh trai đội trưởng đội bóng rổ Bùi Quang Huy với chị gái phó bí thư đoàn trường Trần Thu Giang hot quá mà. 

Hai đứa này yêu nhau cũng nồng thắm lắm. Hôm đấu giải mở đầu bảng, Giang kể là nó bận việc nên đến muộn, ai ngờ lúc nó đến thì đập vào mắt là cảnh Lê Minh Huyền đang ôm thằng Huy cứng ngắc. Sau đấy hai đứa này chia tay, tính đến giờ chắc cũng phải gần ba tháng rồi nhưng hầu như ngày nào Huy cũng lởn vởn gần lớp bọn tôi chờ gặp Giang để nói chuyện nhưng không được vì chủ trương của nhỏ bạn tôi là: chỉ tin vào những gì mắt mình chứng kiến.

"Được, đi ra chỗ khác." Giang kéo tay tôi đi theo, tôi quay ra nhìn thằng Huy với ánh mắt cầu cứu, thằng cha kia thấy vậy liền giữ tay Giang, kéo con nhỏ quay lại. 

"Anh chỉ muốn nói chuyện với em thôi, mình đừng làm ảnh hưởng đến cả những người khác, được không?"

Eo ơi, nghe cái chữ được không ngọt xớt, bảo sao đợt đấy con bạn tôi vừa gặp đã đổ.

"Mày cứ nói chuyện thẳng với Huy một lần đi, chứ để nó hôm nào cũng qua lớp mình nhìn ngó cũng kì."

Hình như con nhỏ nghe xong cũng bị dao động, nó buông tay tôi ra, bảo tôi đi về lớp rồi chút nữa nó sẽ về sau. Tôi về tới lớp cũng vừa lúc thằng Trí xách mấy cốc chè tới, hai thằng ngơ ngác nhìn tôi hỏi Giang đâu. 

"Giang vừa gặp thằng Huy, hai đứa chúng nó đang nói chuyện gì ấy, bố ai mà biết được."

"Sao mày không đứng lại hóng?" Trí vừa ăn vừa thắc mắc.

"Mày biết tính nhỏ Giang rồi còn gì nữa..."

Tôi cũng muốn hóng hớt lắm, nhưng Giang hay giận cá xong đập nát luôn cả thớt mỗi lần nó tức, lỡ đứng đấy một lúc xong con nhỏ cáu quá chửi luôn cả mình thì rén lắm, cứ chuồn trước cho lành.

"Này, cầm lấy."

Minh đưa cho tôi quyển vở màu xanh, bên trong chi chít chữ, nhìn quyển vở của nó mà không được giới thiệu là tổ hợp kiến thức chắc có người tưởng nó luyện bùa chú gì cao siêu lắm.

"Toán Lý Sinh gộp chung cả lại đấy, cầm về mà đọc."

"Uôi, mày tốt quá vậy?"

"Chuyện, Hoàng Đức Minh mà, miễn mày nhớ đi học đầy đủ vào mấy ngày kiểm tra Hóa là được, bạn cùng bàn ạ."

"Biết rồi, nói mãi."

Chúng tôi cứ ngồi ăn chè chờ Giang về, ngồi đợi nó chán chê mê mỏi mới thấy nó lững thững đi từ phía đầu cầu thang tới, trên tay cầm bó hoa nhỏ.

"Lò vi sóng rồi hả?" Thằng Trí nhìn bó hoa rồi bĩu môi.

"Vớ vẩn, tao không phải cái loại đấy, thằng Huy cứ nhét bó hoa vào tay tao thì đành phải cầm thôi chứ còn như nào nữa?" Giang thở hắt một hơi, nhìn bó hoa đầy miễn cưỡng.

"Huy bảo là lúc đấy vừa hết hiệp đấu, tự nhiên con Huyền từ đâu chạy tới ôm cứng người nó, đẩy cũng không ra. Sau đấy con Huyền xin chuyển sang 12B, đã thế còn đòi ngồi cạnh nó bằng được mới thôi." Giang vừa ăn chè vừa kể lại chuyện cho cả lũ nghe.

"Con đấy lộng hành thế mà giáo viên chủ nhiệm chả nói gì luôn?" Minh đưa tay ra, tiện xin ăn thử cốc chè xoài.

"Úi giời, loại ấy sao mà nói được hả mày, nói nó phát là nó lăn ra ăn vạ luôn đấy. Có lần bạn tao đi qua cầu thang lỡ va phải con Huyền, làm nó ngã, đã đỡ đứng dậy xong xin lỗi rồi mà hôm sau bố mẹ nó vẫn tới làm ầm lên làm thằng kia phải viết tường trình." Trí vừa nói vừa quơ tay theo diễn tả.

"Thôi, kệ con đấy đi, người bẩn tính thì dây dưa vào làm gì."

"Không kệ chả lẽ còn định dây vào như mày hồi xưa hả?"

"Mày ngứa mồm hả Minh?"

"Tao ngứa mồm nhưng tao tự gãi được, hạ cái tay xuống đi."

"Ăn nhanh lên xong tí nữa hết hội chợ thì mình đi cà phê." Thằng Trí lại lôi cái ví của nó ra một lần nữa.

"Thôi ba ơi, tôi về tôi ôn bài, tôi hổng nhiều kiến thức quá rồi."

"Để Tú Anh về ôn đi, chứ đi thi lớ ngớ không biết gì thì khổ." Giang cũng gật gù.

"Thế thì hủy kèo vậy, bây giờ chắc cũng lấy xe được rồi đấy, bọn mình đi về dần là vừa."

Giang với Trí về trước, còn lại tôi với thằng Minh ở lại, tôi nhờ nó chỉ nốt mấy dạng bài mình chưa biết làm để về áp dụng cho dễ. Tôi mới nhận ra Minh có kiểu giảng dạy rất là "bạo lực", cứ hễ trả lời sai hay không biết giải là nó lại cốc vào đầu người khác, không quan tâm là gái hay trai, đã thế còn dùng lực, gõ rất đau. Đúng là cái đồ không biết "thương hoa tiếc ngọc"!

Gần 30 phút ngồi với thằng Minh mà tưởng đâu ngồi trong phòng thẩm vấn vừa hỏi vừa tra tấn, nó cứ hỏi đi hỏi lại cho tới khi nào tôi trả lời lưu loát thì thôi.

"Hôm nay học tới đây thôi, tao đến nhồi máu cơ tim với mày mất." Minh vươn người, thu dọn sách vở.

"Mày cốc đầu người khác thế là người ta ngu đi đấy."

"Mày ngu sẵn rồi, lo gì nữa."

"Tao đi vắng lâu nên ở lớp không có ai giúp mày co giãn xương khớp thành ra mày nhớ hả?" Tôi lườm thằng Minh muốn lé con mắt.

"Cụp cái pha xuống, bố không chỉ bài cho mày nữa bây giờ?"

"Biết rồi!"

Tôi hét lên rồi chạy ù xuống dưới nhà xe, vừa xuống tới nơi đã thấy thằng Trí đang đứng cạnh xe mình.

"Mày đứng đây làm gì vậy?"

"À, mày đây rồi, tao chờ mày mãi! Mày cầm cái bánh này về có gì chia cho mọi người trong nhà cùng ăn." Trí đặt hộp bánh lên yên xe, mặt vô cùng hớn hở.

"Tự nhiên mày tốt với tao quá vậy?"

"Ôi dào, có gì đâu, nhớ cầm về chia mọi người nhé! Có gì ăn xong thì cho tao xin cái nhận xét, Cá nhé!"

Tôi giật mình, đứng đơ tại chỗ. Sao thằng Trí lại biết tên ở nhà của tôi nhỉ? Từ hồi xưa tới giờ tôi có kể với ai đâu?

-------------------------------- 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top