Chap 1: Chuyển chỗ

"Hôm nay là buổi học đầu tiên của năm học này, lớp mình đổi chỗ một chút cho mới mẻ nhỉ?"

"Chắc tao và mày vẫn như thế này thôi nhỉ?" Giang khẽ cúi người, lén bóc gói bim bim dưới ngăn bàn.

"Lại chả thế thì sao? Dù gì năm ngoái mình cũng không rơi khỏi top 10 mà, mấy đứa out top mới bị chuyển." Tôi khoanh tay, ngả người dựa lưng thoải mái, vô cùng tự tin.

"Tú Anh ra ngồi cạnh Minh đi, Trí chuyển sang ngồi cùng Giang."

Giọng cô Hồng vang lên, cả tôi và con Giang ngồi cạnh đều không ngờ tới việc chúng tôi phải rời xa nhau, đã thế lại là cặp đầu tiên bị dời chỗ.

Tôi liếc sang phía Minh, thằng cha này đã giơ sẵn ngón giữa cùng nụ cười như con khỉ đột được cho chuối để chào đón tôi chuyển sang bên tổ 1 ngồi rồi cơ đấy? Nhìn đã muốn đấm cho vài phát. Việc cô Hồng đổi chỗ tôi sang ngồi với Minh không phải là chuyện quá tệ, vì chúng tôi chơi cùng hội mà, chỉ đơn giản là tôi thích ngồi cạnh Thu Giang, nhỏ bạn thân của tôi hơn là ngồi cạnh con khỉ này.

"Rất hân hạnh được ngồi cùng cậu năm nay!"

Tôi xách cặp, nở một nụ cười không thể miễn cưỡng hơn với thằng Minh, thằng cha này bĩu môi:

"Tớ đéo hân hạnh, cảm ơn!"

Tôi thở hắt một hơi, có lẽ ông trời thấy tôi nghiệp tụ vành môi nhiều quá nên cho ngồi cạnh thằng này để thử thách sức chịu đựng của tôi đây mà.

"Năm nay lên 11 rồi, tập trung vào việc học hơn biết chưa? Cô chuyển chỗ như thế này là để các bạn có lực học tốt hơn giúp đỡ các bạn yếu hơn."

Tôi quay sang nhìn Minh, trông mặt nó không thể tự mãn hơn. Năm ngoái tôi xếp hạng 6, thằng cha này xếp hạng 3, thành ra cứ mỗi lần sang nhà tôi chơi vào hè là nó lại vác theo cái bảng điểm hơn chín phẩy sang khoe mẹ tôi. Mẹ tôi khen nó hết lời, tất nhiên không quên mắng tôi thêm vài câu.

"Cách nhau có ba hạng mà làm như ba mươi hạng không bằng."

Tôi lẩm bẩm cho bõ tức thôi chứ cũng không ngờ rằng con khỉ ngồi cạnh lại nghe thấy, nó cúi người sát vào tai tôi, thì thầm:

"Cái thứ thiếu 0,1 để tròn chín phẩy thì sao mà hiểu được sự đẳng cấp của chín phẩy ba?"

"Vâng, bạn là nhất."

"Không lẽ lại bằng cái cỡ như mày?"

Tôi lườm thằng Minh rồi quay ngoắt đi, không thèm chấp cái loại trẻ trâu.

Cô Hồng chuyển chỗ thêm vài đôi nữa rồi dặn dò vài điều trước khi cho chúng tôi ra chơi. Tiếng chuông hết giờ vừa vang lên, Giang đã cầm gói bim bim chạy ra chỗ tôi.

"Trời ơi, sao em nỡ bỏ tôi để đi theo con khỉ này, tôi không thể ngờ được em lại làm thế với tôi!" Giang đưa tay lên quệt nước mắt như thật.

"Mày nói ai là khỉ hả con kia?"

"Ai nhột thì người đấy tự biết!"

Thằng Minh và con Giang lại chuẩn bị đánh nhau rồi, tôi liếc sang thằng Trí đứng ở cạnh Giang nãy giờ. Phạm An Trí, hay còn gọi là lý trí cuối cùng và duy nhất của cái nhóm vô tri này, như mọi lần, vô cùng từ tốn và bình tĩnh, Trí cầm lấy gói bim bim từ tay Giang trước khi con nhỏ lao vào nắm đầu thằng Minh.

Tôi ngước lên, Trần Thu Giang và Hoàng Đức Minh đang khẩu chiến với nhau, tôi cũng không có ý định sẽ can hai đứa chúng nó nên nhẹ nhàng tìm cách lách ra ngoài, đứng làm quần chúng ăn bim bim hóng drama cùng Trí.

"Này, mày đoán xem đứa nào thắng?" Thằng Trí vừa nhìn vừa hỏi tôi, tôi cũng gật gù xem xét tình hình.

"Giang mới làm tóc sáng nay xong, thằng Minh mà làm hỏng tóc nó thì biết tỉ số rồi."

"Cứ như đi xem chọi gà ấy nhỉ? Một con lông undercut, một con lông xoăn sóng."

"Mày ngứa mồm hả thằng kia?" Giang quay ra lườm Trí, thằng nhỏ đứng cạnh tôi vội vàng đặt gói bim bim vào tay tôi rồi chạy.

"Còn cả mày nữa, mày cười cái gì?" Minh quay ra nhìn tôi, tôi nhìn nó, hai đứa nhìn nhau.

"Cười cái mặt mày."

"Tao mách mẹ mày hôm kia mày trốn học thêm đi chơi net."

"Ăn hết đi rồi ngậm mồm vào." Tôi đưa gói bim bim cho nó rồi đi vào nhà vệ sinh rửa tay.

"Ôi Nguyễn Tú Anh, bạn nghĩ tôi chỉ cần thế này ư?" Thằng Minh nhìn xuống bàn rồi nhìn tôi bằng ánh mắt không thể khinh bỉ hơn.

"Chứ muốn gì nữa?!"

"Ít ra cũng phải đưa hai gói chứ, một gói sao bõ, đã thế còn đang ăn dở? Chưa đi hối lộ bao giờ hả?"

"Được, tí bố mua cho mày, đừng gọi tên cúng cơm của bố!"

"Cảm ơn cậu nha, Nguyễn Tú Anh!"

Tôi lườm Minh rồi đi ra khỏi lớp. Hoàng Đức Minh, tao còn ngồi với mày ngày nào thì mày tới công chuyện với tao ngày đó.

Thu Giang và An Trí sau vài màn rượt đuổi rèn luyện tính dẻo dài của đôi chân cũng đã quay trở lại.

"Làm gì mà mặt trông như đi đánh trận vậy mày? Thả lỏng cơ mặt ra xem nào." Như mọi lần, Giang chạy vội tới phía tôi rồi nhào nặn má tôi thành đủ hình dạng.

"Nghĩ tới việc ngồi cạnh thằng Minh là cơ mặt tao nó tự nhăn vào ấy chứ?"

"Mày với thằng Minh cũng một chín một mười lắm, hơn thua nhau suốt mà làm như nó bắt nạt mày vậy đó."

"Lại chả không?" Tôi gân cổ lên định cãi Trí thì vừa hay chuông báo vào tiết.

"Thôi, vào lớp đi, có gì tao bảo nó nhường mày là được chứ gì."

Tôi bĩu môi, phụng phịu đi vào lớp, vừa đặt mông xuống ghế đã thấy Minh lôi ra một tập bài ngồi làm.

"Mày làm cái gì vậy?"

"Làm bài chứ làm gì, chỗ dạy thêm Toán của tao giao lắm bài vãi."

"Ồ, chúc bạn làm bài vui."

Tôi ngồi lôi bài tập Hóa ra làm trong lúc chờ giáo viên vào lớp, thằng Minh ngồi cạnh cắn bút đủ kiểu.

"Này, mày biết làm bài này không? Tao bấm máy tính nãy giờ không ra."

"Hả?" Tôi liếc sang đề bài của Minh.

"Giải hộ đi chứ tao chịu."

"Bạn à, tôi bị Toán kéo điểm phẩy đấy? Bạn trông chờ gì vào con người này vậy?"

Minh nhìn tôi, không nói gì, chỉ nhẹ nhàng gật đầu rồi chuyển qua câu khác làm.

--------------------------------

"Ê mày phát cho tao tí mạng coi, tao tra bài." Tôi cầm điện thoại, húych vào cánh tay thằng Minh.

"Không."

"Phát đê, dùng 5 phút thôi."

"Không."

Tôi nhìn thằng Minh, nó còn đang ngân nga hát, tay bấm điện thoại như quẹt Tinder. Minh quay ra nhìn tôi, ánh mắt đầy gợi đòn.

"Muốn dùng không?"

"Có."

"Vậy gọi tôi là gì?"

Tôi nhăn mặt, ôi thằng điên này chắc chắn chưa uống thuốc sáng nay luôn.

"Thằng mặt ***."

"Dẹp mẹ đi, khỏi phát."

"Ê, từ từ đã, ý tao là bạn Minh yêu quý, bạn có thể phát mạng cho tôi được không?"

Minh nhìn tôi, nheo mắt lại rồi gật gù, tay mở mạng lên phát cho tôi dùng chung.

"Phát rồi đấy."

"Ok."

"Không cảm ơn à?"

"Vâng, đội ơn cả lò nhà cậu."

Thằng cha này thở hắt một tiếng rồi quay ngoắt đi làm bài tiếp. Cả hai đứa cứ cắm cúi vào làm việc riêng, không quan tâm tới người ngồi cạnh, giáo viên cũng không vào lớp, tôi đoán tiết hai và tiết ba các thầy cô họp đầu năm nên cũng thong thả ngồi chơi một chút.

"Sao mày bảo là mày tra bài?"

"Tao tra còn gì nữa?"

"Mày đang chơi game mà??"

Minh nhìn điện thoại rồi nhìn tôi, nó cười khẩy, tay chuẩn bị tắt mạng.

"Này nha, không chơi mất dạy nha, trò này phải có mạng mới chơi được."

"Này, không đùa đâu, tao sắp chơi hết bài nhạc rồi."

Minh cứ im lặng làm tôi vừa chơi vừa cuống, tôi hét lên như thể thứ đó đang ngắt không phải là mạng 4G mà là mạng tôi.

"Rồi, xong bài!"

"Tắt mạng nha."

"Khoan, chưa confirm kết quả!!"

Với cái tính tay nhanh hơn não của Minh, nó ngắt mạng. Tôi quay ra nhìn nó, nó cười tươi nhìn tôi. Được rồi, không chấp trẻ con.

Tiết bốn và tiết năm chẳng có gì đặc sắc, ngày đầu tiên ngồi cùng khỉ đột Hoàng Đức Minh cũng gọi là ổn. Tôi không mong gì hơn ngoài việc mai sẽ yên ổn hơn hôm nay.

À, tôi chưa quên kế hoạch báo thù Hoàng Đức Minh đâu, cứ chờ đấy!

-------------------------------- 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top