Chương 6: Nhóc con

Cô nằm lăn ra giường, tay với lấy cái điều khuyển quạt mà bật lên. Căn phòng từ từ trở nên mát mẻ. Thời tiết cũng đang dần dà chuyển sang thu mà vẫn cảm thấy oi bức.

Cô nằm lăn lê một hồi, thay một bộ trang phục mát mẻ nhất rồi xuống nấu cơm. Hôm nay đạm bạc, mì tôm với xúc xích.

Cô nhận thấy mọi người trong lớp dần mở lòng với nhau hơn, kể cả những đứa con gái.

Mai có tiết Thể Dục có lẽ được gọi là Giáo Dục Thể Chất. Cô tìm đồng phục rồi ngắm nghía. Nhìn qua cũng không tệ lắm.

Nhìn qua một hồi thì cô cũng phải tắm rửa sạch sẽ để chuẩn bị cho tiết học tối nay.

Đường về tối rất đáng sợ, quá đáng hơn là cô tan lúc 9 giờ. Dĩ nhiên không phải đường phố quá hoang vu hẻo lảnh mà mỗi lần tới đây bản thân đều bị lạnh sống lưng.

Như ma vậy.

Về tới nhà là bài tập cô giao trên lớp đang chờ cô.

2 tiếng sau.

Cô cũng đã làm xong và lên giường ngủ.

Sáng sớn, cô diện một bộ áo thể dục. Là một bộ đồ màu xanh dương đậm. Nhìn vào trong gương cô lùn một mẩu. Đi thêm đôi giày thể thao trắng nữa là chuẩn bài. Tới lớp, cô ngồi lên ghế rồi chán nản nhìn từng người vào lớp.

Trông mọi người vui lắm, còn dễ bắt chuyện với nhau nữa. Cô thì cũng nói nhưng là nói với các bạn ở xung quanh cô.

Tới Thể Dục.

Khởi động nhẹ nhàng bằng 2 vòng chạy quay sân.

Cô ngồi trên ghế đá thở hồng hộc, đổ cả mồ hôi.

Lên lớp là trộn đủ tất cả các loại mùi hương đặc biệt. Chẳng qua là mùi mồ hôi của một số đứa và lớp học khá bí.

Tiết cuối.

Sinh hoạt lớp.

- Được rồi các em, có lẽ chúng ta đã trải qua gần một tuần học với nhau. Các em cảm thấy thế nào?

Nhìn thoáng qua có vẻ mọi người sẽ nghĩ cô giáo già thì sẽ nghiêm. Nhưng mọi thứ trái ngược lại, cô cũng có vẻ hiền, nhưng sẽ nghiêm đúng lúc.

"Vậy là như này, cô sẽ đổi chỗ 1 tháng 1 lần, để các em làm quen với nhau ha."

Dù sao thì chỉ nhắc một chút về học hành và việc đổi chỗ.

Hết giờ.

Cô hòa vào đám đông đứng chờ xe buýt.

"Hey, nhóc con."

Một cú vào đầu khiến cô bực dọc quay sang nhìn. Phải rồi, đây là Phong, hồi cấp hai, cô học với anh. Hồi đó anh lớp 9, cô lớp 7.

Thích anh đến gần hết lớp 9, điền nguyện vọng là cô đi theo trường hiện tại anh học. Cũng may anh vẫn nhận ra cô.

"Đã bảo em không phải nhóc con mà."

Cô mặt phụng phịu nhìn anh. Có vẻ anh đã có xe mới.

"Lên xe anh đèo về."

Cô khéo léo từ chối nhưng cuối cùng đành phải lên xe. Ngồi trên xe, anh hỏi cô nhiều thứ nhưng cái chính vẫn là trêu chọc.

Đến trước ngõ, cô xuống xe rồi chào tạm biệt anh.

Chỉ khi cô đi, Phong mới nở một nụ cười kì lạ. Anh cười vì cái gì?

Về tới nhà, nằm nghỉ một lúc, cô nhận được hàng loạt tin nhắn dở hơi của Thành. Cô đâm cáu mà chặn cậu ta.

Người đâu mà dở hơi dễ sợ.

Cô không muốn dính dáng, thân mật quá với đám con trai trong lớp. Sở dĩ là vậy vì cô sợ nhận lại là ánh mắt dị nghị của đám con gái. Đến những đứa con gái xung quanh cô còn không nhớ tên mà lại đi chơi với một thằng con trai.

Nhưng cô vẫn có một khúc mắc, tại sao Thành lại nhắn tin cho cô trong khi xung quanh có rất nhiều đứa khác.

Mối quan hệ cô cũng dần tăng lên khi cô kết bạn với chúng nó nhiều hơn.

Cô ăn cơm trưa rồi dọn dẹp lại nhà cửa theo lời dặn của bố mẹ. Nhưng suy đi tính lại, dù gì cũng là bạn cùng lớp, chi bằng giúp cậu ta một chút thì vẫn tốt hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top