Chương 4: 9 điểm

Thế mà cũng đã đến 5 giờ rồi, cô ra phòng khách nấu một ít cơm và chờ bố mẹ mua thức ăn về. Trong bữa cơm, bố mẹ cũng đã nhắc nhở cô về việc học hành. Ôi trời ơi, cô đã nghe từng lời nói này trong cả hè rồi. Dù sao thì bố mẹ không an tâm mấy về cô. Chương trình mới, cách thi mới khiến bao phụ huynh và học sinh xoay như chong chóng. Cũng may, cô không phải lứa đầu như anh chị khóa trên, cũng không phải lứa cuối như mấy em khóa dưới. Cô may mắn thoát khỏi cái danh là "lứa học sinh cuối áp dụng chương trình cũ" và "lứa đầu tiên áp dụng với chương trình mới".

Tối đến, cô lại đâm đầu vào học bài, hôm nay dù gù cũng đã rút được kinh nghiệm cho bản thân đó chính là học bài cũ. Suốt 4 năm liền tù tì học cấp II, cô cũng đã nhận ra rằng càng về sau bài càng khó thuộc nên chi bằng giơ tay ngay từ những bài đầu.

Cô đã học rất kĩ là đằng khác, thuộc làu làu không vấp một chỗ nào. Dù ở trên xe buýt cô vẫn học khiến chú phụ xe cũng phải ngạc nhiên. Xe buýt đã đi cách nhà cô khoảng hai trạm, cô cũng ngạc nhiên vì hôm nay không thấy cậu ta đâu. Lên lớp mới thấy cậu ta đang ngồi chơi điện thoại trên lớp.

Cô ngồi vào chỗ, đặt cặp lên ghế rồi ngồi học bài. Lúc này cô mới chú ý tới hộp sữa ngăn bàn mình. Ngó nghiêng đủ kiểu nhưng cô vẫn không biết là ai.

Lạ nhỉ? Tặng nhầm à?

Đến tiết rồi, cô đã đoán đúng, dù gì cũng phải kiểm tra bài cũ nên cô đã chủ động xung phong. Vậy là ăn ngay một con 9 đầu tiên, thật ra cô giáo phải gọi 1 đứa trước đó và khi đang gọi đứa thứ hai thì cô mới dám xung phong. Trong niềm vui của sự chiến thắng, cô thấy Thành ngồi ở dãy ngoài đang nhìn mình rồi cười. Cũng không biết là do cười vì mỉa mai hay cà khịa nữa. Nhưng có thể rằng đứa đầu tiên sẽ hận cô vì không giơ tay sớm hơn.

Khi tới bến xe buýt, cô có hỏi Thành.

"Trong tiết Lí lúc mình xuống bàn, cậu cười mình hả?"

"Không." Miệng anh trông như cười mà không phải vậy. Đã thế lại còn nhìn cô bằng nửa con mắt, giọng thì trầm xuống, trả lời một cách rõ cộc lốc.

Nhưng dù sao cô cũng đã quê không ít. Lúc đó chỉ muốn đội quần hoặc tìm một cái hố để chúi đầu xuống đất. Cô cũng tự động quay mặt đi và cắm cúi vào xem điện thoại. Sao lại có thể quê như vậy nhỉ. Lướt điện thoại thôi mà cô vẫn nghĩ tới cảnh tượng vừa nãy.

Xe cũng đã tới rồi, họ lên xe rồi tìm một vị trí phù hợp cho mình. Cô không còn dám ngồi trước anh nên đã ngồi ở hàng ghế đầu. Trên xe cô vẫn không ngừng nghĩ tới cái cảnh đáng ghét ấy. Đến bến, cô xuống xe và nghỉ ngơi như bình thường. Chiều, cô lại vác mặt đến chỗ học thêm. Hôm nay cô mệt hơn mọi ngày. Ngồi đây không có ai để nói chuyện cùng hết. Trước kia ngồi cùng cô là đứa bạn hồi lớp 9, cả hai nói chuyện hăng đến mức bị cô phạt chép bài tận mấy trang. Sau này nó chuyển lớp, cô quay về kiếp ngồi một mình.

Lần này có hai mình mà không khả quan lắm.

Thơ thẩn một hồi thì Thành bên cạnh chạm nhẹ vào tay cô. Cô quay sang nhìn anh.

"Cô bảo làm cặp kìa."

Cô hoàn hồn lại rồi cắm cúi vào làm bài tập. Cô cũng không quên ngắc cậu.

"Cậu làm trước đi rồi so đáp án sau."

Cô và cậu cùng so đáp án với nhau. Nhưng khổ nỗi ở đây là khi đến câu b, hai người lại tranh cãi gay gắt, một người ra 1, một người ra -1. Dĩ nhiên với cái tính của Thành là ngông, luôn tự cao, cho rằng mình là nhất thì kết quả 1 là đúng. Họ tranh luận hăng nhất trong tất cả các nhóm.

"Vậy cá đi, tôi sai thì tôi đưa cậu 10 nghìn, chịu không?" Thành đã lên tiếng trước.

Cô gật đầu cho qua. Biết không thể cãi lại nên cô ngậm ngùi chờ kết quả.

Kết quả là 1.

Thành quay sang nhìn cô, trông mặt có vẻ hớn hở lắm. Chỉ vì thắng cuộc tranh cãi?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top