Chương 2: Học sinh của mẹ

Sáng sớm, tiếng chuông báo thức khiến tôi choàng mình tỉnh giấc. 

Tôi dụi mắt, loay hoay một lúc mới rời giường, đi đến mở cửa sổ. 

Không khí trong lành buổi sớm mai tràn vào phòng ngủ, tôi hơi ngẩn người, trong đầu thoáng qua một cái tên.

Đức.

Tôi tủm tỉm cười, nghịch nghịch vài lọn tóc, nhanh chóng làm vệ sinh cá nhân buổi sáng rồi đi xuống lầu.

Mùi hương tỏa ra từ nhà bếp thành công cuốn hút tôi, tôi chầm chậm tiến về bóng lưng đang bận rộn trong bếp, nhảy ra hù một cái.

Mẹ tôi kí đầu tôi rồi bảo: "Làm trò gì đấy, chuẩn bị ăn sáng này."

Tôi ậm ừ một tiếng rồi yên vị trên ghế.

Một lát sau, tôi thấy anh trai với chiếc đầu tổ quạ, thần sắc ủ rũ đi xuống.

Anh tôi hơn tôi một tuổi, sau khi sinh anh tôi, qua hơn một năm thì tôi ra đời.

Tôi còn nhớ lúc tôi còn bé, mẹ tôi hay cho tôi diện những bộ váy nhỏ nhắn, dễ thương, tôi đều hăm hở chạy đến khoe với anh đầu tiên.

Đáp lại tôi là một tràng châm chọc: "Xùy, cái váy màu gì sến thế, tóc như đuôi gà vậy."

Tôi xụ mặt rồi òa khóc, mẹ tôi thấy thế liền vớ ngay cái chổi ở góc nhà, quất anh liên tục.

Từ đó, tôi và anh kết thù với nhau.

Thấy bộ dạng người không ra người, ma không ra ma của ông anh trai, tôi nở một nụ cười mỉa mai: "Nếu không phải thấy chân anh còn chạm đất em cứ tưởng linh hồn vất vưởng nào đó lạc vào trong nhà cơ."

Anh trai nhìn tôi, vờ như chưa nghe thấy tiến tới ngồi cạnh tôi, đôi tay thuần thục xới cơm, rồi nghiêm chỉnh ăn bữa sáng.

Nhờ sự nhẫn nhịn hiếm có của anh, nhà tôi có được một bữa cơm an tĩnh.

Mẹ tôi là giáo viên dạy Hóa ở trường tôi, ngoài dạy ở trường bà còn mở một lớp dạy thêm tại nhà.

Trường tôi được nghỉ hôm thứ năm nên sáng nay mẹ tôi đã xếp lớp để học ca đầu tiên của buổi sáng.

Thường thì tầm bảy giờ, sân nhà tôi sẽ đủ các dòng xe, học sinh của mẹ tôi cũng tiến vào lớp.

Tôi nghe thấy tiếng xe ở trước sân, đoán chừng là học sinh của mẹ đến.

Tôi lẳng lặng rời khỏi bàn ăn, ý định về phòng để xem phim.

Nhưng lúc đi ngang qua phòng khách, tôi chợt ngoái đầu lại nhìn vào bên trong.

Dường như tôi đã nghe thấy giọng nói của một người quen.

Tầm mắt của tôi chợt rơi vào một chàng trai mặc áo thun trắng, quần tây phẳng phiu đứng cạnh sô pha.

Là anh.

Mắt tôi như phát sáng, nhìn chằm chằm vào phòng khách. 

Anh trai tôi vừa sửa soạn xong diện mạo, liếc thấy tôi cứ ngơ ra, liền đi đến nhéo tai tôi, lớn giọng: "Mày làm gì thế, người ta sắp vào học, đừng có quấy rối."

Tôi hất tay anh ra: "Ấy, đau tai em, anh cứ kệ em."

Anh tôi nhìn vào phòng khách rồi nhìn lại dáng vẻ ngô nghê của tôi, như hiểu ra chân lí, anh ghé tai tôi, nói nhỏ: "Mày kết cậu trai nào rồi đúng không? Con nhóc hám trai này, tâm sự với anh đây, anh kiếm cho mày một mối ngon."

Tôi liếc anh, giẫm vào chân anh trai một cái rồi quay ngoắc đi.

Lúc về phòng, tôi đóng sầm cửa lại, rồi ôm mặt ngồi ngây ngốc.

Thì ra anh là học sinh của mẹ.

Tôi ngồi vào bàn học, lấy tập giấy vẽ trong ngăn tủ, đặt ngay ngắn trên bàn, rồi phác họa vài nét.

Trong đầu tôi thoáng hiện ra hình ảnh anh mặc áo đoàn ngày hôm đó, đó có lẽ là ấn tượng sâu đậm nhất của tôi về anh.

Tôi hì hục vẽ lại bóng dáng đó, thời gian trôi bao lâu cũng không mảy may quan tâm đến, mãi đến khi nghe thấy tiếng ồn ào dưới nhà, tôi mới xếp lại tập giấy vẽ, rón rén xuống nhà.

Tôi thấy anh trai tôi đang tụm năm tụm bảy nói gì đó mà "combo", "cao thủ" tôi nghe không hiểu

"Ê Đức, tối qua mày sấy combo được á, chắc mai đánh vài trận là lên cao thủ"

"Để tao xem đã, chưa biết mai rảnh không, có gì tao a lô mày với Chiến."

"Ok."

Anh trai tôi quay người đi lên lầu, đúng lúc tôi chặn giữa lối vào, anh liền dùng tay đẩy nhẹ tôi một cái.

Tôi như một pho tượng đồng lay không đổ, cứ đứng đực tại chỗ cũ.

Anh trai tôi thở dài: "Mày lại bày trò gì nữa?"

Tôi mở to mắt, chăm chú nhìn người đối diện rồi cất giọng: "Anh quen với anh Đức à?"

"Mày hỏi khôn ấy nhỉ, tao với nó cùng lớp mà."

"Ồ."

Xem cái đầu của tôi này, mãi ngắm crush mà lại quên anh trai tôi cũng học 11A1.

Anh tôi như thấy được sự bất thường của tôi, liền hỏi: "Mày thăm dò nó làm gì, mày yêu sớm à? Anh nói nhé, không được đâu nhóc, mày lo mà học hành đi, để mẹ biết được mày yêu sớm, mày chết chắc."

"Không phải mà, tụi em cùng là bí thư chi đoàn, quen biết một chút đã sao đâu."

Tôi phủ nhận rồi đi một mạch về lại phòng.

Ông anh ngốc này, ăn nói tầm phào, ai yêu sớm chứ, có mà anh yêu sớm ấy.

...

Lại đến đầu tuần, trường tôi quy định thứ hai hằng tuần, học sinh nữ đều phải mặc áo dài.

Giữa cái tiết trời 36 độ, tôi giấu đi sự bất mãn vì thời tiết nóng gắt, mặc lên mình bộ áo dài trắng tinh tươm, ngồi ngay ngắn nghe giảng bài.

Tuy tiếng giảng bài của cô giáo vẫn vang đều đều bên tai, tâm trí tôi cũng không cách nào tập trung vào bài giảng được.

"Từ Hải - người anh hùng đầu đội trời chân đạp đất đã cứu rỗi cuộc đời của Kiều."

Vai tôi bị lay nhẹ, nhỏ Thảo ngoắc tay, ý bảo tôi ghé tai lại nó nói thầm gì đó.

"Tao buồn ngủ quá mày ạ, mày dựng vở lên cho tao nằm xíu nha."

Tôi gật đầu, rồi dựng vở lên che chắn cho hành vi không mấy minh bạch của nó, rồi nhìn lên bảng.

"Nửa năm hương lửa đang nồng..."

"Thưa cô, cô cho em xin một viên phấn ạ."

Tôi ngẩng đầu lên, bắt gặp Đức đứng trước cửa lớp, nói vọng vào.

Cô giáo ngừng một chút, đi về phía bàn giáo viên rồi lấy một viên phấn.

Anh thong thả đi vào lớp, nhận viên phấn bằng hai tay, lên tiếng cảm ơn rồi quay về phòng học của mình.

Ánh mắt tôi như dán vào người anh, từ lúc anh vừa bước vào lớp đến tận khi anh rời khỏi.

Ngẩn ngơ mãi tôi không nhận thức được cô giáo đã đứng bên cạnh lúc nào, cô gõ gõ mặt bàn, tôi ngước đầu lên rồi ngày lập tức rụt người lại.

"Em học sinh này cứ thẩn thờ mãi, cô giảng đến đoạn nào rồi?"

"Dạ đoạn hai ạ."

Trong phút chốc, tôi thấy không khí như đông lại, nụ cười trên mặt cô chợt tắt.

Hậu quả là tôi phải đứng học cả hai tiết Ngữ Văn.

Đúng là hồng nhan họa thủy mà.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top