#1
Vì bác cả của cô vừa chuyển đi nước ngoài không ai chăm sóc bà nội nên gia đình Lâm Thư quyết định chuyển nhà từ Quảng Châu về Trùng Khánh.
Hôm nay là ngày bắt đầu kì học mới, đón chào tất cả tân học sinh của trường trung học Ba Thục
Vì sáng sớm, mami đại nhân lại "phát minh" ra một món ăn lạ lùng nên vừa đến trường Lâm Thư đã chạy vọt vào nhà vệ sinh mà không để ý đến thời gian.
*Lớp 10B
"Em Đỗ Hào có mặt không?" chủ nhiệm Ngô đang điểm danh học sinh.
"Có"
[...]
"Em Lâm Thư." Lão sư dừng lại một hồi lâu để chờ âm thanh "có" của học sinh nhưng cả lớp im phăng phắc, không một tiếng động.
"Tôi nhắc lại lần nữa, em Lâm Thư có mặt không?"
"Có, thưa lão sư" một giọng nói hì hục, nữ sinh mở cửa bước vào, toàn thân là mồ hôi vì chạy 3 tầng lầu.
"Bạn học Lâm, em có biết bây giờ là mấy giờ rồi không? Đã muộn 15 phút rồi em mới đến lớp." Ngô Trạch tức giận đến mức giật luôn bộ tóc giả ra khiến mọi học sinh đều trầm trồ, có người còn cười kha khả. Kết cục là bị lão cho ăn một viên phấn.
"Xin lỗi lão sư, em là Trần Mặc đến báo cáo."
Một giọng nói trầm đột nhiên xuất hiện bên tai Lâm Thư. Cô gái lén lút khẽ nhìn sang, một bạn học nam khá cao, cô đứng bên cạnh anh cứ ngỡ như là người tí hon, chỉ đứng ngang vai.
Bỗng tiếng "rầm" của Ngô Trạch đập tay xuống bàn làm cho cô giật mình, thoát khỏi những suy nghĩ ngớ ngẩn ấy.
"Hai cô cậu mới ngày đầu nhập học mà đã đi muộn thế này thì những ngày sau phải làm sao? Bước ra hành lang đứng cho tôi." Ngô Trạch tuy dã lớn tuổi nhưng giọng vẫn còn rất khỏe, vang khắp mọi ngõ ngách của trung học Thâm Hải vào ngày hôm đó.
*Ngoài hành lang
Lúc nãy, chưa nhìn kĩ, bây giờ nhìn lại Lâm Thư cảm thấy bạn học Trần này rất giống với một người bạn mà cô từng quen biết.
[...]
Mùa hè 6 năm trước
Mùa hè năm cô 10 tuổi. Khi đó là lần đầu tiên cô đến quê nội tại Trùng Khánh. Vì bố mẹ cô đều bận nên 10 năm qua chưa lần nào về quê. Năm nay công việc của vợ chồng bọn họ cũng đã giảm bớt đi rất nhiều, thời gian cũng thong thả hơn lúc trước.
Cũng vì thế nên họ cùng nhau về quê chơi.
Vì là người ở nơi khác đến, nên cô không quen biết ai cả, ngoài bà và bố mẹ thì Lâm Thư thật sự rất muốn ra chơi với những đứa trẻ ngang ngửa mình đang nhảy dây gần đó.
Có chút ngại nên cô cũng chẳng dám đến xin chơi cùng, chỉ đứng từ góc nhà bà nhìn sang.
Bỗng một hôm, một cậu bé chơi trong đám để ý đến Lâm Thư nhỏ bé đang đứng ủ rủ.
"Xin chào, tớ là Trần Mặc. Cậu tên là gì? Chúng ta có thể làm quen không?" Lâm Thư bất ngờ khi cậu bé bước đến bên mình rồi cất giọng làm quen.
"Tớ tên là Lâm Thư. Tất nhiên chúng ta có thể làm bạn rồi." Lâm Thư vui mừng, cười tươi.
Nụ cười rạng rỡ như ánh ban mai của cô nàng khiến cậu chàng đỏ mặt.
"Lâm Thư sao?" Trần Mặc im lặng một hồi, nhìn có vẻ đang suy tư ngẫm nghĩ gì đó.
"Có chuyện gì sao?" Lâm Thư khó hiểu hỏi.
"Không có gì, chỉ là tên cậu hay thật đó, tớ đã nhớ rồi, nhất định 100 năm cũng không quên." Trần Mặc ngước mặt cười tươi với cô bạn mới làm quen.
Kể từ lúc đó , Lâm Thư không còn cô đơn cứ đứng nhìn các bạn chơi nữa, vì giờ đây cô đã có một người bạn vô cùng tốt bụng và có cùng sở thích với mình.
Mùa hè cũng dần trôi qua, gia đình Lâm Thư phải về lại nhà.
Cô thật lòng không muốn từ biệt cậu chàng chút nào và cậu cũng thế.
Có lẽ, mùa hè này chính là mùa hè sâu đậm nhất mà chắc hẳn họ sẽ mãi không quên.
[...]
Lâm Thư lấy hết dũng cảm quay sang, lén lút nhìn trộm cậu bạn bên cạnh một lần nữa. Lần này thì cô chắc chắn rồi, bạn học Trần đang đứng bên cô thật sự chính là Trần Mặc mà cô quen từ 6 năm trước, nốt ruồi nhỏ bên má trái của cậu đã cho cô nàng khẳng định điều đó.
"Lát nữa vào lớp, cậu đưa tôi 10 tệ nhé bạn học." Trần Mặc đứng kế bên không quay sang, chỉ mở miệng nói.
"H-hả? Tớ mượn tiền của cậu sao?" Lâm Thư ngây người, hỏi.
"Cậu nhìn tôi nảy giờ lâu lắm rồi, tức là đối với cậu tôi khá thuận mắt, nếu không thu phí thì thiệt thòi cho tôi quá. Còn nữa, 10 tệ thật sự còn rẻ đó bạn học." Từng câu từng chữ Trần Mặc nói như nắm thóp được Lâm Thư trong lòng bàn tay vậy, khiến cô có chút chột dạ.
Với tình huống khó xử này cô cũng chỉ biết cười trừ cho qua vì chỉ nghĩ cậu bạn đùa thôi. Ai mà ngờ khi vào lớp cậu lại đòi tiền. "10 tệ của tôi đâu?"
"Ai da, tớ hôm nay không mang theo tiền, hay là khi nào gặp tớ mời cậu ăn hay uống gì đó nhé?"
"Miễn cưỡng chấp nhận vậy."
Vì vào lớp sau cùng nên lão Ngô xếp hai cô cậu đi học muộn ngồi cùng với nhau ở bàn cuối.
*Reng...reng
Tiếng chuông tan học vang lên học sinh các lớp ùa ra khỏi phòng học.
"Trần Mặc sao hôm nay cậu đên muộn vậy?" Một bạn học nữ khá sinh đẹp, vừa mang balo là đi đến ngay bàn cuối lớp, chủ động bắt chuyện với anh.
"Có chút việc bận." Trần Mặc đáp một cách lạnh lùng, rồi rời đi nhanh chóng.
Lâm Thư cũng rời đi ngay sau đó.
Ngày đầu đến trường mới, Lâm Thư chẳng quen ai cả. Các bạn đều chơi với nhau từ cấp 2 nên đi đâu cũng có bạn. Lâm Thư lại không có nên có chút tủi thân.
[...]
Lâm Thư đi bộ trên con đường về nhà ngoại, một mình cô thong thả bước đi, xung quanh chẳng con ai khác.
Hôm nay, bố mẹ đưa bà nội cô đi khám sức khỏe định kì nên nhà cô cũng chẳng còn ai.
Đang đi, Lâm Thư bắt gặp một tiệm bánh bao mói khai trương, giờ này nếu về nhà cô cũng sẽ pha mì ăn thôi, chi bằng vào ăn vậy.
Như mọi khi vào cửa hàng bánh bao, cô gọi một phần bánh bao nhân tôm rồi tìm đại một vị trí rồi ngồi thưởng thức.
Lâm Thư thích ăn món bánh bao này cũng nhờ có Trần Mặc.
Ngày đó, mẹ anh thường làm bánh bao, mỗi lần như thế Trần Mặc đều gọi cô sang ăn cùng.
Hôm nay sau 6 năm gặp lại anh, thật lòng cô cảm thấy rất vui, vừa nhìn thấy anh tim cô như loạn một nhịp.
"Cho tôi một bánh bao nhân tôm." Nghe giọng nói, Lâm Thư khẽ nhìn sang quầy bán .
Một chàng trai cao lớn, mặc một chiếc áo thun tráng bên trong, bên ngoài mặt một chiếc áo sơ mi sọc xanh dương không cài nút, phối chung với chiếc quần thun rộng màu đen đang gọi món.
Cô ngây người vì trước mặt cô là Trần Mặc. Anh cũng ăn bánh bao ở quán này sao?
Trần Mặc vừa quay mặt lại định tìm vị trí ngồi thì thấy Lâm Thư đang nhìn anh chằm chằm.
Lấy xong bánh bao của mình Trần Mặc tiến đến vị trí nơi Lâm Thư đang ngồi, khiến cô giật mình.
"Ồ tình cờ thật đấy, cậu cũng ăn ở đây à?" Lâm Thư ngước mặt, ấp úng bắt chuyện.
"Ừ, kín bàn cả rồi, tôi ngồi đây nhé." Trần Mặc vừa nói vừa kéo chiếc ghế đối diện cô rồi ngồi xuống.
"Tất nhiên rồi."
HẾT #1
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top