Chương 6: "Tuổi trẻ đáng giá bao nhiêu?"

Buổi chiều, khi mặt trời còn chưa khuất bóng, thầy cho lớp tan học sớm, tôi dự định sẽ đến nhà sách để ngắm nghía, tậu cho mình vài cuốn sách mới. Tôi không hứng thú mấy với cuốn sách về tình cảm hay cách sống. Tôi chỉ mang lòng yêu thích với mấy cuốn viết về khoa học hay vũ trụ. Tôi thích nghe về cách mọi thứ được tạo nên như thế nào, hoạt động như thế nào, thần kỳ đến thế nào. Bạn có tin vào thuyết đa vũ trụ không? Tôi thì có đấy! Nghe hơi viễn vông đúng không? có lẽ bạn sẽ nghĩ rằng đầu óc tôi có vấn đề rồi nhỉ.

[...]

"Này! Đang tìm gì đấy?"
Con Linh cứ lẽo đẽo theo tôi mãi, nó không thấy chán mấy câu chuyện này sao? Thông thường chẳng có mấy ai để ý đến mấy thứ hão huyền thế này cả. Chắc nó chỉ đi theo vì buồn chán chăng? Trên tay nó ôm một quyển sách, tôi chẳng nhìn rõ được tiêu đề của nó, nhưng tôi đã từng nhìn thấy bìa của cuốn sách này ở đâu đó rồi. Đó chắc hẳn là cuốn "Tuổi trẻ đáng giá bao nhiêu?" của nhà văn Rosie Nguyễn. Tôi đã từng nhìn thấy một câu nói trích ra từ cuốn sách ấy mà tôi rất tâm đắc. "Tuổi trẻ đã qua không bao giờ trở lại, hãy sống như thể ta chỉ còn một ngày để sống." Phải, tôi chỉ còn một ngày để sống, tôi có thể biến ngày hôm nay trở thành ngày cuối cùng trong cuộc đời tôi ngay bây giờ, bạn biết đấy! Nếu ngày mai không đến, tôi sẽ làm gì để kết thúc một cách thật trọn vẹn? Nếu sớm mai tôi không thức dậy, ai sẽ sống tôi hộ những ngày còn dở dang?

[...]

"Mày thẫn thờ cái gì thế?" -Linh nhìn tôi với ánh mắt khó hiểu.
"Không có gì,... khi nào mày đọc xong, cho tao mượn cuốn sách đó nhé."
"Mày thích hả? Được, đợi khi nào tao đọc chán rồi cho mày mượn!"
Tôi mừng rỡ, ngay khoảnh khắc này, lần đầu tiên tôi tò mò một cuốn sách không phải về khoa học hay vũ trụ đến thế.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top