Chương 5: Ngày sinh nhật và món quà bất ngờ
Hôm nay là ngày sinh nhật của tôi. Đã chơi được 7 năm rồi mà mấy gã bạn vẫn chẳng thể nhớ được cái ngày sinh nhật ấy, hay có thể là chúng nó còn không buồn nhớ. Ấy vậy mà ngay cả bản thân tôi vẫn nhớ rõ từng ngày sinh của chúng nó, phũ phàng thật đấy. Tôi đến trường, cả ngày chẳng được nghe lấy một câu chúc mừng sinh nhật. Đối với tôi, ngày sinh nhật cũng chẳng khác gì mấy với ngày bình thường.
Đi trên hành lang, tôi cười nói với mấy gã bạn trí nhớ không tốt ấy.
"Hôm nay chán thật đấy!"-thằng Tiến ngáp
"Ừ"-tôi đáp
"Sắp đến sinh nhật tao rồi đấy!"- thằng Thanh la lớn
"Chúc mừng sinh nhật mày ha."-tôi nói, mặt quạu lại.
"Này! Vẫn chưa đến sinh nhật tao mà, chúc sớm thế."
"Bọn mày quên mất hôm nay là ngày gì rồi à?"
"Ngày kỷ niệm tao được mua một tặng một cái bánh kẹp của căn tin!"-thằng Thiện nói, miệng đầy bánh.
Tôi không nên kỳ vọng vào mấy gã này. Tôi quay mặt định bỏ đi nhưng chưa đi được mấy bước, một đứa con gái với cái áo khoác màu hồng nhảy ra chắn trước mặt tôi.
"Sinh nhật vui vẻ!"
Tôi bất ngờ, mở to mắt nhìn Linh.
"M...mày nhớ à?"
"Sinh nhật bạn tao mà tao không nhớ chắc!"
"Ừ thì... có mấy tên đầu rỗng không nhớ gì cả đấy."
Tôi nói, liếc mắt nhìn ra sau lưng.
"Gì chứ, bọn tao nhớ mà, chỉ là bọn tao đang chuẩn bị cho mày một bất ngờ hoành tráng nên mới giả vờ thôi!"-thằng Tiến nói
"Được rồi, tao biết tấm lòng của bọn mày rồi"-tôi khua tay
"Này, tặng mày này!"- Linh chìa ra trước mặt tôi một hộp quà nhỏ màu xanh đậm, quấn một chiếc nơ màu vàng.
"Tao mở ra được không?"
"Được!"
Tôi kéo nhẹ sợi dây, nhấc nắp hộp lên. Bên trong là một chiếc móc khoá hình con mèo. Nữ tính quá, nhưng trông cũng đáng yêu đấy chứ.
____________
Tôi hay thức khuya lắm, vậy nên sáng hôm nào tôi cũng mệt mỏi. Cái thói quen khó bỏ này đã theo tôi kể từ khi lên lớp mười, nhưng hôm nay nó nặng hơn mọi khi nhiều, có lẽ là do bộ phim tối qua buồn quá. Tôi vừa thức khuya, vừa khóc sướt mướt như một đứa con gái chỉ vì nhân vật mà tôi thích vừa "ăn cơm hộp". Mắt tôi nặng trĩu, cố gắng nhấc mi mắt lên để nhìn bảng, tôi không muốn ngủ bây giờ. Nhưng chuyện gì đến cũng đến, bà cô giáo khó tính dạy văn hay như hát ru của tôi đã bắt tôi vì tội ngủ gật trong lớp. Tôi bị bắt phạt đứng ngoài hành lang trước cửa phòng học. Mắt tôi cứ dính cả lại dẫu cho tôi có đang đứng như trời trồng giữa cái nắng gay gắt của mùa hạ còn vương lại.
[...]
"Này, nằm lên đây này, nằm trên ghế đau đầu lắm sao mà chịu được!"
Linh chỉ chỉ lên đùi nó vừa nói. Nó nhìn chằm chằm vào gương mặt đang đỏ ửng của tôi. Chắc nó nói câu đó mà không suy nghĩ gì nhiều. Mặt nó tỉnh bơ, không chút xấu hổ như thế lại càng làm tôi ngại hơn. Tôi ngồi phắt dậy khỏi ghế, quay mặt sang chỗ khác. Sự ngây thơ của nó nhiều lúc khiến tôi phát hoảng lên được. Mắt tôi không chịu nỗi nữa nhưng lý trí của tôi không cho phép tôi nằm xuống. Thế là tôi ngủ gục trên bàn đến tận lúc chiều.
[...]
"Này thằng kia, dậy đi! Đã là giờ ra về rồi đấy! Mày còn muốn ngủ đến khi nào nữa?"
Một giọng nói vang lên ngay bên cạnh, tôi từ từ ngồi dậy. Quả thật mặt trời đang sắp lặn rồi. Nhìn thằng Thanh đứng trước mặt, tôi hỏi nó:
"Sao đến giờ mới gọi tao dậy?"
"Chịu. Mấy đứa ngồi cạnh mày không gọi à? Chắc tụi nó thấy mày ngủ ngon quá không chừng."
"Làm sao tao biết? Còn con Linh? Sao nó không gọi tao dậy?"
"Nó bị cô Lan gọi đi từ giờ ra chơi rồi."
"Đi, về thôi. Tao vẫn đang chờ món quà bất ngờ mà tụi mày nói ngày hôm qua đấy."
Tôi đứng dậy nắm đằng sau cổ áo nó lôi đi.
"Món quà gì? Tao không nhớ đâu? Mày nói gì nghe lạ thế?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top