Chap 9 Perfume
Thay chiếc váy ra rồi mang đi giặc tôi cứ thất thần nhìn vào khoảng không vô định. Điều mà hôm nay tôi không ngờ tới chính là gặp Nhân Kiệt tối nay, thái độ của cậu ta luôn rất lạnh nhạt nhưng ánh mắt mỗi lần nhìn tôi như muốn nói điều gì đó. Không ngờ họ là anh em sinh đôi, có khi nào chính là hai đứa bé trai mà tôi từng gặp không? Tại sao lại nói là trước đến nay vẫn quen biết, chỉ nói chuyện vài lần thôi mà. Tôi vẫn luôn thấy kì lạ cậu ta luôn làm ra vẻ thân thiết những lại cũng xa cách với tôi.
Trong bữa tiệc mọi người đều nói về chủ đề gì đó nhưng Nhân Long không hé một lời cũng không biểu lộ cảm xúc, cậu ta có bệnh sao?
Ting ting- tiếng thông báo tin nhắn đến làm tôi quay về với hiện tại, là tin nhắn của Như Ý
- Hôm nay cậu thật sự xinh đó nha! Anh tớ cứ khen cậu suốt
- Khen tớ gì á?
- Nào là lâu quá không gặp Dương Tuyền ra dáng thiếu nữ, lại còn chê tớ bướng bỉnh không như cậu.
- Cậu cũng xinh mà quá khen tớ rồi.
- Haha, anh tớ đặc biệt quan tâm cậu đó.
- Tớ cảm ơn, mà cậu có thấy Nhân Long kì lạ không?
- Có chứ, tớ biết ngay cậu cũng nghĩ giống tớ, nên tớ đã hỏi mẹ tớ rồi.
- Là gì thế?
- Gặp tai nạn giao thông.
- Chỉ vậy thôi sao?
- Tớ cũng có hỏi thêm nhưng mà mẹ tớ nói cũng chỉ biết vậy, còn khuyên tớ đưng nhiều chuyện.
- uhm
- Mà cậu thiệt tình à làm người ta bị hút hồn như vậy mà.
- Ai bị chứ?
- Thì Nhân Kiệt đó, cậu ta công khai khen cậu trước nhiều người vậy mà, thậm chí có thể là anh tớ- Diệp Khánh Phong nữa kìa.
- Thôi cậu đừng chọc tớ.
- Bỏ qua anh chàng kia có khi nào tớ phải gọi cậu một tiếng 'chị dâu' không?
- Nè Diệp Như Ý cậu muốn tớ làm chị dâu của cậu hả?
- Như vậy không phải quá tốt rồi sao?
- Được rồi!
- Oke! Mà cậu thấy so với lúc đi học thì cái bạn học Nhân Kiệt đó khác đúng không? Hôm nay anh ta mặc vest trong rất điển trai và tiêu soái, cũng ra dáng công tử lắm không có giản dị, mọt sách như lúc đi học.
- Tớ cũng thấy vậy.
- Mà khí chất trên người anh ta không phải dạng người dễ đùa giỡn...
- Thôi nào Như Ý bây giờ có phải cậu nên ngủ thay vì đánh giá người ta không?
- Rồi, tớ biết cậu không muốn để ý đến người ta.
- Chúc cậu ngủ ngon. Mai gặp nha.
- Mai gặp, ngủ ngon nha Dương Tuyền.
Tôi thực sự rất muốn ngủ một giấc nhưng lại thao thức tới 2 giờ sáng mà nghĩ về cậu ta, bộ đồ tây chỉnh tề màu đen, mái tóc không rối bời mà chải chuốt gọn gàng, hương thơm không còn mùi gỗ mộc dịu nhẹ mà mùi nước hoa nam tính, cử chỉ trưởng thành hơn rất nhiều ngay cả việc cắt beefsteak cũng nhàn nhã quý tộc. Nhà cậu ta giàu như vậy tại sao đi xe đạp đến trường lại càng không đi du học với Nhân Long, mà trong hai người họ ai là anh mà ai là em, ước hẹn cậu ta nói đến là gì? Hàng ngàn câu hỏi trong đầu tôi lúc này
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top