Chap 8 the twins

Món ăn được bày ra đẹp đẽ, nào là hải sản, thịt gà quay và có cả con cá nướng của chúng tôi, Như ý bên cạnh thì thầm với tôi.
-    Tớ không tin là Hoàng Nhân Kiệt có anh em sinh đôi và nhà họ có quen biết với nhà tớ nữa.
-    Tớ cũng sững sốt không khác gì cậu.
Nhìn phía đối diện tôi cũng không phân biệt được ai là Nhân Kiệt ai là Nhân Long, đang nhìn thì một người trong số họ nhìn tôi, nhìn đôi mắt ấy tôi chắc chắn người trước mắt là Nhân Kiệt, không biết đúng không nhưng tôi cảm nhận được đây chính là cảm xúc mà tôi bắt gặp khi nhìn vào đôi mắt cậu ấy ở những lần chạm mặt nhau trước đó.
-    Có chuyện gì sao? – cậu ta bất ngờ hỏi tôi.
-    Không ... không có chuyện gì cả. - tôi ngại ngùng mà lắp bắp trả lời
-    Hình như cả 3 đứa học chung trường đại học thì phải – ba Như Ý hỏi chúng tôi
-    Đúng vậy đó ba, con từng thấy Nhân Kiệt trên trường, do cậu ấy khá nổi tiếng trong trường.
Tôi vẫn chưa hoàng hồn vì câu hỏi khi nãy nên vẫn chưa hề hứng gì mà cứ nhìn chằm chằm cậu ta. Cậu ta cũng không đếm xỉa đến tôi mà quay qua phía ba Như Ý trả lời:
-    Dạ thưa bác! Đúng vậy ạ.
Cậu ta trả lời lãnh đạm không một chút tình cảm gì cả, nói rồi còn nhìn tôi nói:
-    Từ đó đến nay chúng cháu vẫn biết nhau.
Tôi giật mình suy nghĩ "từ đó đến nay nghĩa là sao?" nhưng dường như không ai nghe câu nói đó, mọi người quay qua bàn chuyện với nhau. Tôi cứ cảm thấy không yên bất an, đúng là có gặp nhau nhưng nói chuyện chưa đến hai lần tại sao cậu ta lại nói như vậy.
Nhìn sang Nhân Long cậu ta cũng rất kì lạ cả buổi không nói câu nào chỉ nhàn nhả thưởng thức bữa ăn.
-    Vậy Nhân Long học trường nào vậy cô Lệ? – Như Ý tò mò hỏi tôi biết ngay là sẽ điều tra cho rõ ngọn ngành mà.
-    Thằng bé nó đi du học Mĩ nay trúng kì nghĩ nên nó được về chơi.
-    Tại sao Nhân Kiệt không đi chung ạ?
-    Tôi còn nhiều ước hẹn? – cậu lại nhẹ nhàng đáp lời Nhứ Ý.
-    Ước hẹn gì thế?
Ai cũng đang nhìn cậu ta trả lời nhưng cậu ta lại nhìn tôi nói:
-    Hôm nay trông cậu rất xinh đẹp không như lần trước chúng ta gặp nhau trước cổng biệt thự.
Không khí im lặng bao trùm thì cô Lệ cất tiếng hỏi:
-    Dương Tuyền và Như Ý từng đến nhà cô sao?
-    Dạ... chúng con từng đi dạo quanh biển thì thấy căn biệt thự ạ!
-    Con thấy nó đẹp không là do Nhân Kiệt thiết kế tặng cô.
-    Dạ rất đẹp ạ.
-    Vậy có dịp thì hai đứa ghé chơi nha cô sẽ đãi một bữa lớn đón tiếp hai đứa.
Cô Lệ rất nhiệt tình mà mời chúng tôi, dịu dàng nhưng trong lời nói mạnh mẽ có uy lực.
-    Dạ nếu được thì chúng cháu sẽ đến chơi ạ!
Bữa tiệc cứ thế trôi qua, cả nhà Như Ý chào tạm biệt họ, rồi tôi cũng xin phép về nhà.
Nằm trên chiếc giường êm ái của mình rồi mà đầu óc tôi cứ hồi tưởng lại những việc đã xảy ra trong bữa cơm tối.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #mystory